P3.Chap 9: Áo Choàng Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jae Mi một lúc thì thiếp đi vì mệt. Còn JungKook, anh vẫn ngồi đấy, tay khẽ chống lên trán,đôi mắt xa xăm

JungKook tiến lại gần cái túi chéo anh vắt trên thành ghế. Lấy ra một thứ gì đó.

Là một chiếc áo choàng đen

"Rốt cuộc nó là của ai?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Flash Back

JungKook khó khăn tìm kiếm trong màn mưa lạnh, giữa đêm tối thế này, cô gái ấy đi đâu được cơ chứ. Miệng luôn gọi tên Jae Mi, và trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Ai mà trong hoàn cảnh này lại chẳng thể chẳng lo lắng cho được

Cho tới khi anh bắt gặp, một thân hình nhỏ bé nằm trên thảm hoa màu tím, chính xác là nơi ngọn đồi oải hương và dưới tán cây cổ thụ.

JungKook vội vàng chạy đến, nâng người JaeMi. Tấm thân nhỏ của cô lạnh run ướt đẫm, gương mặt trắng bệch và đôi môi tái nhợt đang lẩm bẩm điều gì đó không thành câu chữ.

Điều đặc biệt là lúc JungKook phát hiện JaeMi, một chiếc áo choàng đen phủ trên người cô. Vậy thì nó rốt cuộc là của ai? Chẳng lẽ JaeMi bị bắt cóc?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ phủ đầy bụi, JungKook ngủ gục trên bàn từ bao giờ. JaeMi khó khăn chau mày, toàn thân cô bây giờ rã rời, mệt mỏi như muốn chết đi. Bình tâm một chút, cô suy nghĩ về hai người con gái đang cố tranh giành mình, họ muốn gì ở cô chứ? và họ là ai? Cả tên thanh niên biến thái mặc áo choàng đen thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma kia nữa

Cô nhíu mày, đưa tay vỗ nhẹ trán. Đầu cô đau quá!

JaeMi tiến lại gần người con trai đang ngủ gục trên bàn. Bây giờ cô mới được dịp ngắm nhìn anh kỹ như vậy. Anh thực sự nhìn rất tuấn tú, phải nói là cực kỳ đẹp. Gương mặt nam tính đầy phúc hậu. Không hiểu sao kể từ những lúc anh giúp đỡ cô, ở gần anh cô lại thấy ấm áp và an toàn. Ít ra bớt đi phần nào nỗi sợ hãi về những con người lạ mặt

Một nụ cười nhẹ hiện lên trên đôi môi tái nhợt, đôi mắt lơ đễnh nhìn, một thứ gì đó trên tay JungKook đập vào mắt Jae Mi

-Áo choàng đen??? 

JaeMi kinh ngạc tròn mắt, bất cẩn đẩy ghế làm JungKook giật mình

-Cô dậy rồi sao? - JungKook giọng ngái ngủ

Nét mặt thất thần, cố trấn tỉnh bằng nụ cười gượng gạo, JaeMi ụm ờ

Khá nhạy bén, JungKook như hiểu rõ sắc mặt JaeMi và lý do gì khiến cô như thế. Anh đã cố giấu, nhưng JaeMi đã lỡ biết thì đành vậy

-Tôi phát hiện nó lúc tìm thấy cô!

JaeMi ngồi phịch xuống ghế, đưa tay xoa nhẹ đầu:

-Không thể được, không thể thế này mãi được, tôi nhất định sẽ tìm họ nói cho ra lẽ, trước khi cuộc sống của tôi bị họ xáo trộn lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro