Thoát kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cha dượng của Hoseok là một kẻ ác ôn. Gã bắt đầu chuyển tới ngôi nhà của anh kể từ khi mẹ cậu quyết định đi bước nữa. Đó cũng là ngày mà cuộc sống của anh trở thành địa ngục trần gian. Gã luôn soi mói từng lỗi nhỏ của anh, gã quát tháo và gào thét anh mỗi khi anh làm sai. 

Trong mắt gã, Hoseok là một sai lầm nên mọi thứ thuộc về anh hiển nhiên là không đúng. Cuộc sống gia đình khốn khổ làm ảnh hưởng đến việc học hành. Học lực sa sút, điểm kém và trượt môn. Những điều đó càng làm cho không khí bữa ăn trở nên căng thẳng hơn, cậu bé lo âu chẳng dám động đũa tới thứ gì, anh dần thu mình lại trong góc phòng, bỏ lại thứ gì gọi là tuổi trẻ ngoài kia. 

Nhưng điều đó thật chẳng có ích gì, cuộc sống của anh ngày càng khốn nạn. Hoseok như thể cái bao cát của gã cha dương mỗi khi gã cáu bẳn. Tâm địa độc ác của gã được gói bọc trong thân hình vạm vỡ, to lớn trong khi cơ thể gầy còm của anh chẳng thể chống lại gã. Mỗi cú đấm của gã như giáng vào cả cơ thể lẫn tinh thần Hoseok. Anh thu mình lại và dần bị trầm cảm, bác sĩ chỉ kê đơn thuốc điều trị tại nhà. 

Bà mẹ của anh thì quá nhu nhược, bà chọn chồng mình thay vì con trai bà, bà trơ mắt nhìn và chẳng thèm can thiệp mỗi khi cha dương bạo hành anh. Điều đó làm Hoseok tổn thương rất nhiều. Anh chẳng còn hi vọng gì ở bà ta, chỉ mong một ngày có thể giải thoát bản thân.

Một ngày nọ, khi mọi thứ không còn nằm trong khả năng chịu đựng, anh bỏ nhà ra đi. Hoseok lang thanh đến tận thành phố và rồi cảnh sát đã tìm thấy và họ lại đưa anh về nahf. Cha dương đứng trước cửa đầy tức giận. 

Cảnh sát vừa rời khỏi, gã quay sang Hoseok rồi trừng mắt:

"Mày nghĩ mày thoát được ư?"

Đêm đó, gã đánh anh như thể tra tấn. Giấc ngủ ngập tràn trong nước mắt kéo theo chuỗi ngày đen tối phía sau. Mỗi tối khi gã đi làm về, Hoseok đều cố tránh mặt nhưng vô nghĩa. Gã đều tìm lí do để đánh anh, coi đó như thể một thú vui giải tỏa tâm hồn. Chẳng có tính từ nào có thể miêu tả được sự độc ác và tàn nhẫn của gã khi ánh mắt gã ánh lên sự thích thú trước cơ thể bầm dập, thâm tím và hổn hển trong những hơi thở.

Trong một cơn thịnh nộ cực điểm, gã đánh Hoseok tới nỗi toàn thân anh không thể cử động được. Anh nằm trên sàn phòng ngủ, thoi thóp nhìn lên trần nhà. Hoseok không biết rằng cơ thể mình đang chảy máu trong. Mẹ anh cầu xin gã đưa anh tới bệnh viện nhưng rồi lại xuôi theo lời xoa dịu của gã và tin anh chỉ đang giả vờ. Đêm đó, Hoseok nằm trên giường và rên rỉ trong đau đớn rồi chìm dần vào cơn hôn mê, cả người anh lịm đi. Bất tỉnh.

Sáng hôm sau, khi bà mẹ vào trong phòng, Hoseok đã chết...

.

.

.

Thời gian trôi qua, anh chẳng biết được là bao lâu... Trước mắt anh đột nhiên xuất hiện một ánh sáng rực rỡ. 

"Chúc mừng gia đình, là một bé trai hoàn toàn khỏe mạnh!" - Giọng một ai đó thông báo

Và Hoseok bắt đầu khóc to, từ từ, chầm chậm mở mắt ra. Một người đàn ông và một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm anh. Rồi họ mỉm cười nhìn nhau

Người đàn ông cúi xuống và chạm vào má anh rồi thì thầm một giọng nói: 

"Mày nghĩ mày thoát được ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro