Tiếng trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Yoongi chuyển nhà về một vùng nông thôn để thư giãn cũng như sẽ có một không gian viết nhạc tuyệt vời.

Thường thì cảm hứng sáng tác nhạc của anh là vào đêm khuya nên buổi sáng, Yoongi thường đi đây đi đó để tìm hiểu về nơi này cũng như là tìm cảm hứng từ nguồn nhạc của các âm thanh đồng quê.

.

.

Tối đến,

Sau khi ăn cơm xong, nghỉ ngơi một là Yoongi lao thẳng vào bàn làm việc. Hôm nay anh thực sự rất là sảng khoái, vùng quê không khí trong lành, khác hẳn thành phố - gò bó, áp lực.

.

.

Đang mải mê thu âm beat thì có tiếng trẻ con cười đùa rất to làm tiếng vang luôn vào trong máy thu âm.

Yoongi nhìn ra ngoài cửa sổ đối diện thì thấy trước cửa nhà mình là một đám trẻ con chơi ở dưới đấy, cả lớn cả bé cũng có. Yoongi nghĩ vì chỗ mình mua nhà là gần một bãi đất trống mà hôm nay nghe mấy người ngoài chợ nói về chuyện mấy đứa trẻ con chơi đùa gì gì đó chỗ đất trống cạnh nhà anh.

Anh không nghĩ ngợi mà đi xuống nhắc nhở chúng nó đi ra nơi khác chơi tạm để anh ghi âm nốt beat. Chẳng đứa nào trả lời mà mặt chúng nó cứ ngơ ngơ ra làm Yoongi tức phát điên mất. anh bỏ vào trong nhà.

Ngồi một lúc thấy im im, anh nghĩ chúng nó cũng đã hiểu hiểu nên lại tiếp tục ghi âm beat.

.

.

"fhididfhdhsdhihfdffsfbsctthy........" – Tiếng lũ trẻ lại tiếp tục phát ra sau chưa đầy 2s anh suy nghĩ tốt về chúng và âm thanh một lần nữa lại vọng vào máy thu âm. Yoongi một lần nữa tức phát điên, anh chẳng muốn đi xuống nhắc tại vì anh biết chúng nó vẫn sẽ trơ trẽn mãi như thế này.

Bực tức nên Yoongi quyết định đi ngủ, tiếng ồn lại bắt đầu làm phiền anh vì phòng anh làm quái gì mà có cách âm, nếu thế thì bây giờ anh vẫn còn đang ngồi để thu âm rồi.

.1 tiếng

.2 tiếng

.3 tiếng

Đã 3 tiếng đồng hồ rồi mà tiếng cười nó vẫn nhốn nháo ngoài kia, càng ngày càng to hơn. Yoongi quyết định đi xuống mắng cũng nó 1 trận, 11h rồi mà vẫn còn ở đây.

Yoongi đạp cửa phi ra ngoài, định lấy hơi để chửi chúng nó một trận.

Vừa bước ra bãi đất, Yoongi sững người, lũ trẻ vừa nãy đâu mất tiêu rồi. Rõ ràng anh đi cũng đâu có chậm lắm đâu, lại còn nhanh hơn là đằng khác. Nhưng thôi, anh vẫn mặc kệ rồi tiếp tục đi lên phòng ngủ, sau khoảng 10 phút thì không nghe thấy nữa, anh nghĩ chúng nó đã đi về hết nên yên tâm đi ngủ

.

.

Sáng hôm sau, Yoongi định thu âm nốt beat nhưng mà...lười. Nên anh lại đi đây đi đó tiếp.

Ra đến chỗ chợ, anh quyết định sẽ làm quen với người dân nơi đây. Yoongi bước đến chỗ mấy ông cụ đang nói chuyện. Anh nhanh chóng làm quen và được mọi người quý mến.

Sau một hồi trò chuyện, mấy ông cụ nói với Yoongi một chuyện:

"Cậu mua nhà ở ngõ 3 đúng không, tôi khuyên cậu nên cẩn thận một chút, tôi sống ở gần đó lâu năm, tôi biết." – Ông già từ tốn bảo Yoongi mà anh đang không hiểu gì hết

"Cái căn nhà cậu mua ý, bên cạnh là bãi đất trống, nơi đấy ý, có vụ thảm sát cách đây mấy chục năm, từ hồi tôi còn nhỏ.

Có tên cướp đi lạc, hắn nhìn thấy lũ trẻ đang chơi, ra tay THẢM SÁT hết, lũ bạn tôi chết, chết không còn đứa nào. Tôi thì may mắn, tôi may mắn, hôm đó tôi bị phạt, ở nhà, không chơi được." – Ông già cố kể thật chi tiết, mắt nheo nheo nhìn về phía xa xăm, trầm tư nhớ lại về những kí ức buồn.

"Mấy cái người đã đến đây ở đều chuyển hết đi, tôi thấy cậu cũng là người thứ mười mươi gì đó rồi, bãi đất trống ấy, bọn trẻ vẫn còn vương vẫn, vẫn còn muốn chơi nốt trò chơi, hôm qua tôi nghe cậu xuống nói chuyện với họ, nhưng họ đâu phải con người, tôi đã có gọi thầy nhưng bọn chúng vẫn muốn ở đây" – Ông già nhìn Yoongi đang sốc mà nói

.

.

.

Tối đó, Yoongi đi về nhà, ngồi vào bàn làm việc, anh thẫn thờ nhớ lại lời ông già đó kể mà lạnh sống lưng

"Hahaha, vui quá" – Tiếng cười đùa của trẻ con phát ra một lần nữa, Yoongi sững người, cứ có cảm giác rằng bọn trẻ ấy đang chơi ở trong nhà mình vậy.

.

.

.

Ngay đêm hôm đó,...

.........Yoongi trở lại thành phố...............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro