File 11. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió biển luồn qua từng lọn tóc, thổi tung chúng lên theo một nhịp điệu đặc biệt. Không gian thấm đượm vị mằn mặn của muối và sự lạo xạo từ cát dưới lòng bàn chân mang tới cảm giác nhồn nhột. Tôi hít đầy một ngụm khí trời, khoan khoái tận hưởng chút bình yên hiếm hoi không biết sẽ biến mất lúc nào. Đây là giấc mơ, là ảo giác, là tưởng tượng hay bất kỳ một thứ gì khác trong phạm trù đó nhưng hiển nhiên không phải hiện thực. Ký ức gần nhất còn đọng lại của tôi là sự kiện lao xuống sông cùng Jimin rồi trải qua gần như trọn vẹn việc nước ào ạt xộc vào miệng, vào mũi, ngạt thở và cuối cùng mọi thứ bị vây hãm bởi bóng tối.
Có lẽ tôi đã chết, còn kia là thiên đường tôi tạo nên để an ủi bản thân chăng?

“Bíp bíp!”
Chiếc xe bán tải vượt lên ngay cạnh tôi, cua những vòng tròn lớn trên bờ biển. Một đám thanh niên hò hét loạn xạ đến mức làm tôi cứ nghệt mặt vì chưa cập nhật được tình hình. Sau khoảng 20 phút, họ bắt đầu chạy nhảy, đùa nghịch với nhau. Dù đứng ở khoảnh cách xa, những tiếng cười lảnh lót vẫn âm vang, hòa hợp nhịp nhàng cùng tiếng sóng như một khúc ca sôi nổi.

Càng đến gần, tim tôi càng đập rộn ràng. Thâm tâm tôi biết họ là ai, nhưng tôi không chắc liệu mình có thể đối diện với bảy chàng trai ấy.

Tất cả đều vận đồ màu trắng bảnh bao, tà áo bay nhẹ giống hệt những cánh hải âu chao lượn. Nước mát lạnh tràn lên, xóa đi mỗi dấu vết in trên cát mịn. Jungkook khẽ hát, Yoongi bên cạnh vỗ lưng cậu em trai cổ vũ. Jimin cũng bắt đầu cất giọng theo, nhẹ nắm tay Hoseok, trao anh ánh mắt trìu mến. Namjoon khoác vai Seokjin, hào hứng búng tay để động viên người lớn nhất. Taehyung dần khép mi, khuôn miệng phát ra những câu từ trầm ấm.

Luôn là Taehyung, luôn là thứ ánh sáng chói chang như mặt trời chiếu rọi. Cách cậu ấy án ngữ trí óc tôi thật tài tình. Ngay từ đầu trò chơi này đã mang quá nhiều rủi ro, dù thế, bằng cách nào đó, tôi vẫn bị thuyết phục tham gia. Khoảng khắc quay đầu, chạm vào cảm xúc của đối phương ẩn sâu trong đôi đồng tử xinh đẹp, tôi đã khóc. Tae và các anh em của cậu cười rạng rỡ, vẫy tay chào mừng như thể chúng tôi đã thân quen từ lâu.

Thì ra thế giới tôi mong mỏi, ngay cả khi lìa xa trần thế, vẫn mãi là một thế giới nơi Taehyung có thể mưu cầu hạnh phúc không chỉ cho riêng mình, mà còn cho tất cả bọn họ.

Đáng tiếc, đó là viễn cảnh không bao giờ xảy ra bởi số phận đã sắp đặt để tôi đến quá muộn.

Quá muộn cho một phép màu.

-------///-------

Min Yoongi y chang một con gấu trúc bị dọa hết hồn khi tôi tỉnh lại. Không trách anh được bởi tôi cũng không lý giải được ngọn nguồn chuyện tôi cứ nhìn đăm đăm lên trần nhà và mắt thì như cái vòi nước hỏng. Chẳng lẽ nói rằng mình tiếc nuối cơn mộng mị kia ư? Tôi không nên yếu mềm trong hoàn cảnh cần mạnh mẽ này, mặc dù tôi cũng không rõ mình còn vững vàng được bao lâu.

Về phần Jimin, đã xuất viện dưới sự trông nom của Jungkook. Tuy cậu ấy rất ăn năn vì hành động dại dột, nhưng ai dám đảm bảo sẽ không xảy ra điều tương tự. Jimin bình an vô sự, nhưng cũng chẳng dám khẳng định là mọi việc đã yên ổn. Thật lòng thì trong hoàn cảnh hiện tại, liệu có ai trong số chúng tôi sẽ còn chịu nổi một cái chết bất thình lình nữa?

“Chị Taemi báo tình hình của cô cho Taehyung rồi. Hy vọng nhóc đó không gây thêm họa gì.” - Yoongi phiền não day day cặp lông mày, cẩn thận liếc nhìn tôi. "Nó định dùng cách cũ để gặp bằng được cô đấy."

Lặng lẽ nhắm đôi mắt nặng trĩu, âm giọng của Yoongi dần trượt khỏi tâm trí tôi. Phải chăng tôi nên cảm thấy nhẹ nhõm vài phần thay vì cái cảm giác trống rỗng này? Tôi luôn có rất nhiều suy nghĩ, nhiều đến nỗi đầu óc như một căn phòng ngổn ngang bừa bộn không tài nào dọn sạch. Vậy mà hiện tại, cơn bão nào đó bỗng quét qua và mang chúng đi mất. Đơn giản là chừa lại khoảng không trắng xóa mà thôi.

Tôi tự hỏi giới hạn của mình là ở đâu khi những buồn khổ đã nếm trải trong thời gian qua như thể là phép cộng dồn của hai mấy năm cuộc đời. Có phải rồi đến một ngày, tôi sẽ chai sạn với nỗi đau, sẽ phó mặc và từ bỏ sự quan tâm, thấu hiểu dành cho những người tôi yêu quý?

"Yoongi, anh làm thủ tục xuất viện giúp tôi."

"Cô điên à? Với tình trạng này?" - Nét khó chịu hằn rõ trên những nếp nhăn hai đầu lông mày anh. "Nằm yên nghỉ ngơi đi..."

"Tôi muốn về nhà." - Cắt ngang lời người lớn hơn, tôi nhìn anh bằng sự khẩn cầu. "Yoongi, làm ơn… Tôi muốn về nhà."

Người lớn hơn ái ngại, mím môi phân vân. Tuy nhiên, như biết được Yoongi nghĩ gì, chiếc điện thoại trong túi anh đổ từng hồi chuông ráo riết.

"Jimin muốn nói chuyện với chúng ta." - Giọng anh như đang thì thầm, mà sao tôi lại nghe rõ từng chữ một.

"Vậy, ta về thôi."

Về để đối diện với cơn giông bão.
Sự lo lắng đã dự cảm trước đây có lẽ không còn là những suy đoán. Và dù sự thật có nghiệt ngã đến nhường nào, ta vẫn phải lấy nó ra khỏi vỏ bọc mong manh trước khi không thể kìm giữ những mảnh vỡ sắc nhọn sau cùng sẽ làm tan nát trái tim ta thêm lần nữa.

Yooyeon không cười, đôi mắt loang loáng nước chỉ khẽ chớp. Cô quay mặt ra ngoài cửa sổ một hồi lâu rồi nhắc anh dọn dẹp đồ đạc. Đó là lúc Yoongi biết sức chịu đựng của cô gái này thật đáng nể. Hoặc cô ấy vẫn đang cố gắng chống đỡ giống như lâu đài cát bên bờ biển trước những đợt sóng gấp gáp chỉ chực chờ xô ngã cô.

Yooyeon có thể mảnh mai và nhỏ nhắn, có thể mang một vẻ ngoài hiền lành chân chất, đôi lúc hơi ương ngạnh có khi lại thâm trầm, nhưng sẽ không ai nhìn vào và bảo cô nhu mì hay thích dựa dẫm người khác, một phụ nữ độc lập điển hình. Mẫu người mà Yoongi luôn thận trọng khi tiếp cận, ngược lại cũng dễ dàng thu hút anh.

Nhưng anh cho rằng đó không phải thứ tình cảm lãng mạn mà người ta thường miêu tả. Ừ thì Yoongi thích Yooyeon, đồng thời cũng sẽ không làm bất kỳ điều gì đi quá giới hạn của từ "thích" ấy.
Nếu không phải là Taehyung thì không nên là ai khác liên quan đến em ấy, liên quan đến họ. Vì như vậy Yooyeon sẽ mãi mắc kẹt ở quá khứ đau thương này.

-------///-------

"Anh không sao đâu, Kookie."
Hơi nóng từ cốc cacao sữa che đi nụ cười thoảng của Jimin. Jungkook không khỏi có chút thiếu kiên nhẫn chờ đợi anh nuốt từng ngụm. Cậu chỉ muốn anh ăn uống được ngon miệng chứ không phải kiểu như bị ép uổng thế kia. Dù vậy thì ít nhất Jimin không bỏ bữa. Nếu không thì Jungkook phải tự trách mình bao nhiêu mới đủ khi có mỗi nhiệm vụ chăm sóc cho người anh bé nhỏ này mà làm cũng không xong.

"Yooyeon noona… chị ấy có ổn không em?"

Jimin rụt rè, lí nhí mãi mới thành câu. Chỉ cần nhắc đến tên người vừa suýt chết vì cứu mình là anh đã thấy tội lỗi. Giả như Yooyeon thực sự không qua khỏi, Jimin sống cũng không còn ý nghĩa.

"Mọi chuyện ổn rồi hyung. Anh Yoongi đang ở bên chị ấy. Tối nay họ sẽ về."

"Ừm… Còn Taehyung?"

"Em không nắm được tình hình chi tiết, nhưng có lẽ anh ấy đang bị quản thúc chặt hơn. Taehyung hyung đã gây quá nhiều rắc rối cho trại giam, anh biết mà."

"Ừ, là tại anh. Tae thê thảm như vậy là do anh."

"Hyung, anh đừng…"

"Kookie, anh xin lỗi đã làm em thất vọng."

Anh cúi đầu trầm mặc rồi hướng về phía hoàng hôn mờ nhạt của buổi chiều tà. Trong đôi ngươi thấp thoáng những tia sáng yếu ớt ấy, Jungkook chẳng tài nào đọc được đâu là điều Jimin mong mỏi. Cậu từng thấy trong mắt anh bao nhiêu nỗi niềm, và giờ thì cậu đắn đo tự hỏi đâu mới là cảm xúc thực sự nơi anh. Trớ trêu thay, Jungkook có lẽ đã không còn hiểu Jimin như cậu vẫn thầm vỗ ngực tự hào nữa.

Các hyung đều yêu thương Jungkook theo cách riêng của mỗi người, nhưng có một điều không thay đổi ở họ, chính là coi cậu như một đứa trẻ cần được bảo vệ dù cậu có lớn như thế nào chăng nữa. Jungkook sẽ luôn bị đẩy ra ngoài những cuộc tranh cãi căng thẳng giữa các anh, sẽ không bao giờ phải nghe những lời tiêu cực, và sẽ không ai thể hiện sự yếu đuối trước mặt em út. Chúng có thể là giải pháp phù hợp mà họ nghĩ ra để giữ sự trong sáng nơi tâm hồn non nớt của maknae. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Jungkook cũng không thể hiểu rõ tâm tư bất kỳ anh lớn nào, không thể giúp họ khi họ cần, đến cuối cùng lại trở thành nhân vật chịu nhiều cú sốc nhất.

Anh Jin bị tai nạn đột ngột, anh Joon bỏ đi rồi tự sát, anh Hoseok chết không rõ nguyên nhân, anh Taehyung sắp bị tử hình vì liên quan đến việc giết bố và bạn, anh Yoongi suy sụp, giờ thì đến lượt anh Jimin đổ gục. Jungkook thấy bản thân vẫn còn đứng vững ngày hôm nay quả là kỳ tích. Cậu tự hỏi nếu ngày trước cậu đừng quá phụ thuộc vào họ, cho họ thấy cậu đáng tin tưởng để họ dựa vào thì liệu kết cục có bi đát như hiện tại hay không? Jungkook có thể hối tiếc, nhưng cuộc đời chẳng tồn tại hai chữ "nếu như". Sự trưởng thành dường như đi kèm với thật nhiều mất mát.

-------

Min Yoongi bình tĩnh như mọi khi hoặc hoàn toàn che giấu được cảm xúc, Jungkook chỉ lặng lẽ quay đi quệt vội dòng nước mắt bắt đầu tràn xuống gò má. Jimin tỉnh táo tường thuật lại sự việc mà chúng tôi từng nghi ngờ và trông đợi được nghe bấy lâu với tông giọng càng về sau càng lạc dần. Còn tôi thấy mình như ngồi trong một buổi điều trần về tội lỗi tôi không hề phạm phải.

Từ việc Jimin hẹn Hoseok đến buổi tiệc rượu, sự chuẩn bị cho cái chết của cậu ấy, chuyện đến cuối Hoseok biết nhưng vẫn nguyện ý uống và đồng thời khuyến nhủ, ngăn cản cậu. Jimin hoảng loạn, không còn nhận thức được xung quanh rồi Taehyung xuất hiện như đấng cứu thế, giúp người bạn thân trốn thoát còn mình hoàn hảo biến thành nghi can. Jimin ngất xỉu trong một góc tường lạnh lẽo khi cảnh sát đưa Taehyung đi, sau đó tỉnh lại tại bệnh viện đang điều trị bệnh trước đây. Cậu nhớ lúc cố ngước nhìn màn hình TV khi y tá mở cửa ra ngoài, tin tức về kẻ sát nhân trẻ tuổi vang lên đồng loạt trên các mục tin tức.

"Đó là khi em chắc rằng một kẻ như em không thể sống tiếp. Bởi những người mang tới lẽ sống cho em đã không còn nữa.
Sống như vậy thì sống làm gì, phải không noona?"

Jimin trông mong ở tôi câu trả lời nào? Một câu phán xét, một sự phẫn nộ hay một ánh nhìn thương hại, đồng cảm? Không chỉ cậu ấy, Yoongi và Jungkook cũng đợi tôi, cảm giác như dù tôi có đưa ra vài yêu cầu điên rồ, cả hai cũng không ngăn cản và chấp nhận.

Với tay lấy ra chiếc dây chuyền mà Tae đã gửi, tôi đặt nó vào lòng bàn tay run rẩy của Jimin. Di vật biểu thị cho tình cảm vượt qua mọi quy chuẩn thông thường ấy vừa khiến tôi nể phục, lại vừa khiến tôi xót xa. Yêu không có tội, tội nghiệt là do người đời gán ghép. Nếu hợp ý xã hội thì là tốt đẹp, nếu dị biệt sẽ là bất hạnh của đôi bên.

"Món đồ này, cũng nên trả lại cho chủ nhân thực sự rồi. Lúc đầu khi Taehyung đưa, tôi không hiểu được ý nghĩa và đã cố khai thác thông từ nó để tìm manh mối. Giờ mới nhận ra đây là một tín vật quan trọng" - Tôi miết nhẹ lên hai chữ cái viết tắt. "Đẹp lắm! Sợi dây và cả tình yêu của hai người."

"Chị Yooyeon, em… em…" - Jimin nức nở, nắm chặt kỷ vật như nắm lấy vận mệnh trớ trêu này. Mắt tôi nhòe dần, cổ họng cũng nghẹn đắng.

"Phải sống chứ, Jimin. Không những thế còn phải sống tử tế. Đừng phụ lòng tin của những con người luôn cầu chúc cho cậu được hạnh phúc."

Jungkook nhào tới ôm người anh trai yếu đuối vào lòng, cố gắng an ủi anh bằng những cái vỗ lưng nhẹ nhàng. Yoongi trao tôi lời cảm ơn qua đôi con ngươi dù mỏi mệt nhưng vẫn ánh lên niềm vui trước khi đến bên hai đứa em của mình.

Tôi nghĩ tới nụ cười của Tae, hiểu rằng bản thân đã vô thức làm theo nguyện vọng của cậu. Có lẽ tôi trong tương lai sẽ rất buồn khi nhớ về ngày hôm nay, nhưng cô ấy sẽ không thay đổi quyết định.

Bởi vì đây là con đường ít đau thương hơn cả mà chúng tôi có thể bước.

-------///-------

"Bằng chứng trong tài liệu sẽ có ích trong quá trình kháng cáo, dù không nhiều. Cậu biết là toà án tối cao sẽ không lật lại bản án chứ?"

"Ừ, miễn là cậu ấy rửa sạch được những tội danh bị tuyên sai là tôi mừng rồi. Tôi không mong điều quá viển vông đâu. Cảm ơn cậu. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ mời cậu một bữa thịnh soạn." - Tôi đứng dậy, bắt tay với người bạn học cũ.

"Yooyeon, tôi hỏi cậu câu này được chứ?"

"Ừ?"

"Cậu làm tất cả vì một bài báo thật à? Ý tôi là vất vả đến như thế, có đáng không? Dù sao Kim Taehyung cũng không phải người thân hay bạn bè của cậu."

"Tôi chỉ mong muốn sự công bằng của pháp luật áp dụng đúng tội, đúng người thôi. Công chúng có quyền được biết sự thật và nghề của tôi sinh ra để tìm kiếm điều họ muốn biết.
Còn nữa, đây không phải chỉ là một bài báo. Đó là cuộc đời của một con người."

Một con người đáng khâm phục.

Một con người tuy chẳng là gì trong thế giới rộng lớn này, nhưng đã sống can đảm và trọn vẹn quãng thời gian hạn hẹp mà cậu ấy có.

Hít một hơi không khí bên ngoài văn phòng công tố quận, tôi chợt nhận ra tiết trời chuyển mùa ấm áp đã hiện hữu từ lúc nào. Đã bao lâu tôi không để tâm đến bầu trời nhỉ? Dường như nó không còn vẻ xám xịt, nặng nề mà trở nên trong xanh hơn nhiều. Những chiếc áo phao dày đơn sắc được thay thế bằng những tấm áo khoác nhẹ đủ màu. Mấy hàng anh đào trồng dọc bên đường lác đác những nụ hồng nhạt bé xinh. Ít lâu nữa, chúng sẽ tạo thành tấm thảm hoa tô điểm cho vẻ đẹp của thành phố thủ đô. Loài hoa khi nở thì rực rỡ, khi tàn lại làm lòng người khắc khoải.

Giờ này hẳn Yoongi và Jimin đã đến Gwangju. Sau buổi tối ấy, Jimin đưa ra đề nghị làm cả ba đều ngạc nhiên, cậu ấy muốn hẹn gặp bố mẹ của Hoseok. Tôi không dò la được nhiều tin tức của gia tộc họ Jung sau sự nhúng tay của ngài chủ tịch vào vụ án của con trai, chỉ biết sơ sơ là họ đã chuyển về quê nhà. Thế nhưng bằng một cách nào đó, Jimin lại có số điện thoại và khiến người đàn ông quyền lực kia phải đối mặt với mình. Dù nguyên nhân là gì, tôi hy vọng Jimin vẫn sẽ vượt qua. Suy cho cùng, nỗi đau mà họ phải gánh chịu là một, chính là mất đi người họ yêu hơn cả bản thân mình.

Cổng trại giam quen thuộc thấp thoáng qua lớp kính xe. Tôi chỉnh trang lại tóc tai, kiểm tra tập bản thảo dạng dở còn vương mùi mực in trong túi. Bất chợt tưởng tượng ra khuôn miệng vuông vuông hào hứng của ai kia lúc đọc lên những con chữ vô thức làm khoé mắt tôi cay cay.

Đây là lần đầu và có lẽ là lần cuối để tôi thực hiện lời hứa với Taehyung: viết nên câu chuyện của 7 người.

End File 9.

Hyun ^^

Chào mọi người, đã lâu rồi nhỉ?

Tình cờ vài ngày trước mình tranh thủ dọn dẹp lại máy và thấy một phần chap 9 đang viết dở nên đã cố gắng đọc lại toàn bộ fic để hoàn thành nốt. Đã hơn 2 năm rồi và mình đã nghĩ có lẽ sẽ phải drop truyện, nhưng thế nào đấy lại ở đây giờ này. Chắc là Tử tù sẽ end ở chap 12, nhưng mình chưa có kế hoạch cho nó đâu, mình sẽ viết khi có thời gian.
Đây không phải là comeback nên mọi người đừng mong chờ quá nhé.

Nếu các bạn còn đọc fic và ủng hộ mình thì thật sự rất cảm ơn sự chờ đợi của các bạn ^^

Ngày mới tốt lành!



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro