File 2. Hyung...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phóng viên Han, cô làm khó chúng tôi quá. Đây là tài liệu điều tra nên phải tuyệt mật. Tôi để cô xem qua là đã vi phạm quy định rồi. Giờ cô còn muốn chép ra bản sao là không được."

"Cảnh sát Ong, tôi có đòi hỏi được tiết lộ diễn biến nào quan trọng trong quá trình điều tra đang dang dở đâu. Vụ án đã khép lại, đống chữ này rồi thì cũng vào kho lưu trữ chờ mối mọt thanh toán thôi. Lần này xem như là anh nể tình bài báo tôi viết trước đó cho sở chúng ta đi, có được không?

Tôi năn nỉ anh đấy!"

'Ừm... Xem như là trả nợ cho cô vậy. Nhưng cô phải thề là không để lọt ra ngoài dù chỉ là một dấu chấm. Cô phải rõ hơn ai hết chuyện này ảnh hưởng đến tôi như thế nào."

"Vâng, tôi thề. Khi nào xong việc, tôi sẽ mời anh một bữa."

"Không cầu đâu. Cô đừng nhờ vả tôi kiểu giống vầy nữa là được."

Bã bọt mép và ăn vạ ở sở cảnh sát khu vực cả buổi sáng, cuối cùng tôi cũng thu thập được một lô một lốc ảnh chiếm đáng kể dung lượng chiếc thẻ nhớ mới cóng. Lý do cần thiết cho việc hy sinh quai hàm mỏi nhừ rồi mặt dày chuyển sang lạy lục, quà cáp các kiểu à? Vì những câu thoại đầy tính trừu tượng và ám chỉ sâu xa của Taehyung không có tí giá trị nào cả. Đã mất công gọi tôi đến, vậy mà chẳng cho được cái gì ra hồn.

Sau khi căng mắt ra để ghi chú những đầu mối quan trọng. Có những điểm mà tôi khá băn khoăn:

- Những người đã chết là: Kim Seokjin, Kim Namjoon và Jung Hoseok. Hồ sơ có nói Seokjin chết trước hai người kia tận hai năm và do Taehyung lái xe gây tai nạn. Là ngộ sát nên cậu ấy chỉ lãnh án treo. Nhưng trong quá trình truy tố hai vụ kia, vụ này bị lật lại và Taehyung bị phán thành cố ý, được cho vào thành tình tiết tăng nặng trong khung hình phạt.

- Kim Namjoon chết vì nổ trạm xăng, nơi cậu ta làm việc. Taehyung thừa nhận đã thực hiện khi người ta tìm thấy dấu vân tay của cậu từ mẩu thuốc lá còn sót lại. Cả cái trạm xăng bốc hơi, đến xác Namjoon còn không thể nguyên vẹn thì liệu một đầu lọc có lí nào lại tồn tại một cách kì diệu đến thế? Và tại sao không kiểm tra tính đúng đắn của bằng chứng? Chỉ vì trên đó có cả DNA của Namjoon?

- Jung Hoseok thì có lẽ là vụ quyết định, khi mà Taehyung bị ghi lại bởi camera của laptop trong phòng Hoseok. Cảnh cậu ấy ép bạn mình uống thuốc quá liều là rất hiển nhiên. Vấn đề là tôi không có đoạn băng ấy, nên cũng không thể phán đoán được gì. Nhưng có một lời đồn tôi nghe lỏm được, đó là Hoseok trước khi chết đã cười với Taehyung. Thực hư bao nhiêu phần trăm sự thật thì tôi chịu.

Kim Taehyung không cần tôi đi tìm hiểu những việc cậu ta đã làm, nhưng yêu cầu tôi viết một câu chuyện mà tất cả các phần, các phân đoạn đều mơ hồ thì có khác gì đánh đố nhau. Ngoài tôi và một người phụ nữ, có lẽ là chị gái từ tận Daegu lên (mặc dù trên giấy tờ của Taehyung chỉ ghi tên người bố, cai ngục vẫn nhận xét cả hai rất giống nhau) hầu như hôm nào cũng đến (hình như cô ấy thuê trọ gần nhà tù và luôn túc trực cạnh em trai) thì không có ai trong số 3 người kia từng vào thăm nom.

Giả sử như tôi là nhân vật trong cuộc, hẳn tôi sẽ không bao giờ muốn nhìn mặt Taehyung thêm bất cứ lần nào nữa. Nếu được phép, tôi sẽ siết cổ kẻ sát nhân bằng chính đôi tay mình. Được rồi, nghe thì có vẻ quá khích và nguy hiểm, nhưng thử đặt bản thân vào tình huống ấy xem. Thậm chí chỉ xem tin tức thôi là bạn cũng đã cảm thấy không thể chịu nổi hành vi vô nhân tính đó.

Ưu tiên hàng đầu của tôi là lấy thông tin từ những người đã tiếp xúc với Taehyung và với nhóm, trước khi tìm kiếm Min Yoongi, Park Jimin và Jeon Jungkook. Giác quan thứ sáu mách bảo rằng nếu như quá hấp tấp, tôi sẽ thất bại. Vì vậy tốt nhất nên phác họa được vài nét cơ bản tính cách con người họ. Thú thực là tôi cũng không hy vọng nhiều lắm.

----------

"Namjoon là một nhân viên chăm chỉ và hơi hậu đậu. Thỉnh thoảng có quên tặng nước cho khách nhưng nhìn chung khá dễ mến. Tôi làm cùng cậu nhóc khoảng nửa năm. Namjoon chủ yếu làm ca đêm vì buổi sáng còn phải đi học. Đêm đó, chỉ có mình cậu ấy, thật không ngờ..." - Vẻ buồn bã cùng tiếc thương của người đồng nghiệp khiến tâm trạng tôi cũng ảm đạm theo.

"Còn về, Kim Taehyung... Anh có bắt gặp cậu ta thường xuyên không?"

"Kim Taehyung? Tôi không thể tượng tượng, chính xác là không dám tin, cậu ta lại làm ra chuyện khủng khiếp như vậy." - Anh ta liên tục chép miệng, lắc đầu. Xem chừng quan hệ của cả hai trong mắt người ngoài là kiểu sẽ không bao giờ khiến họ nghĩ tới loại chuyện kinh khủng đã diễn ra.

"Không phải chỉ riêng Kim Taehyung, những người bạn khác cũng thỉnh thoáng tạt qua, nhưng tên đó là nhiều nhất. Đôi lúc cậu ta cứ ở lì tại trạm xăng cho đến khi Namjoon kết thúc ca làm. Hai người họ sẽ bàn tán, trêu đùa, cười phá lên rồi vui vẻ khoác vai nhau rời đi. Thỉnh thoảng, khi Taehyung đột ngột trầm lặng, Namjoon sẽ lải nhải phân tích mấy tin tức trên truyền hình cho đến lúc người kia ném cho mình ánh mắt khinh bỉ.

Vừa như anh em, lại vừa như tri kỉ. Đúng là tôi có chút ghen tị với tình bạn ấy."

"Cuộc sống của Namjoon có ổn không?"

"Ừm... không thể coi là ổn. Học phí đại học không phải ít, lương làm thêm thì không thấm vào đâu so với số tiền phải chi tiêu hàng tháng. Hình như Namjoon còn sáng tác nhạc nhưng nguồn thu nhập ấy không ổn định và vì đam mê là chính thôi. Tôi từng được nghe mấy bản demo cậu ấy tự thu và giờ chợt nghĩ lại thì thấy, quả là có tài thì hay bạc mệnh, người xưa đúc kết vốn chẳng sai.

Kim Taehyung cũng hay đem đồ ăn sắp hết hạn ở cửa hàng tiện lợi đến. Cô biết đấy, chúng miễn phí mà. Để tồn tại cho qua ngày đoạn tháng trong cái xã hội phức tạp này không hề dễ dàng. Thế mà hiếm khi thấy cậu ấy than thở về những gì mà bản thân đang trải qua. Một chàng trai trưởng thành, mạnh mẽ và thông minh. Tiếc là phải ra đi lúc còn quá trẻ, không có cơ hội để viết tiếp những trang nhạc dang dở và theo đuổi hoài bão của bản thân..."


Tôi trở về cùng nỗi băn khoăn ngày càng tăng tiến. Điều chỉnh ghế lái cho cái lưng căng cứng được thư giãn rồi lần mò tìm giấy bút và bắt đầu công việc lặp đi lặp lại mấy ngày nay: viết tên tuổi, thông tin liên quan rồi khoanh tròn, đánh dấu, móc nối; xem xét những chi tiết, suy đoán những khả năng; đưa ra kết luận tạm thời theo logic phù hợp. Một lô một lốc những bài toán khó cần lời giải đáp và thời gian thì không ủng hộ. Vỏn vẹn gần hai tháng, liệu tôi có chiến thắng cuộc đua với tử thần của Taehyung không?

"Taehyung rất hay xin lời khuyên và ý kiến từ Namjoon về những khúc mắc riêng. Kiểu như thuyền bè tin tưởng vào ngọn hải đăng soi lối, cậu ta có lẽ cũng xem Namjoon là người hướng dẫn đáng tin cậy."

Namjoon đã từng bị bắt cùng Taehyung, tội gây rối trật tự công cộng vì phun sơn vẽ bậy lên tường. Không phải một hai lần, mà là khá nhiều lần ở cùng một nơi, suýt thì lãnh án nhưng may mắn thế nào lại chỉ phải đóng phạt hành chính. Từ lúc bị cảnh cáo, họ không vi phạm thêm. Tuy nhiên, khoảng thời gian kế tiếp, theo như đối chiếu từ người đồng nghiệp, chính là lúc Taehyung không còn ghé thăm Namjoon.

Nếu phân tích từ nhận định trên và cả vụ việc cùng phạm pháp, có thể nói Namjoon có sức ảnh hưởng lên tư duy cũng như cách suy nghĩ, xử sự của Taehyung. Vậy Taehyung có ngược lại, tác động lên Namjoon? Sự tương tác một chiều, cũng có thể hai chiều đó, đơn thuần tích cực hay bao gồm cả tiêu cực? Mâu thuẫn nào đã khiến mối quan hệ rẽ ngoặt theo chiều hướng xấu? Động cơ gì để sau hơn ba tháng "nghỉ chơi", Taehyung quay lại "tặng" người anh một cái chết đau đớn?

Sau một hồi loanh quanh vì cầm lái mà tâm trí treo ngược cành cây, tôi đành dừng lại hỏi một bác lớn tuổi đi bộ trên vỉa hè.

"Bác ơi, cho cháu hỏi đường đến hiện trường..."

"Cô không cần hỏi đâu. Nó ngay kia rồi."

Theo hướng tay chỉ, mắt tôi tự động thu vào khung cảnh hoang tàn. Dùng từ ngữ để miêu tả đống đổ nát của nơi-đã-từng-là-trạm-xăng và khu vực xung quanh thì có lẽ là quá coi thường sức công phá của cả vài chục ngàn lít nhiên liệu. Mọi thứ đã bị thổi bay, theo đúng nghĩa đen. Những căn nhà xung quanh vẫn đang hoàn thiện công đoạn sửa chữa, chắc trước đó chúng cũng gánh chịu sự phá hoại nặng nề.

Bao quát cảnh vật một hồi, tôi hết nửa ngồi nửa quỳ trên đám gạch vụn, lại lật từng mảng bê tông trơ lõi sắt nằm chỏng chơ để mong có được ít manh mối. Cứ vậy mà thoáng chốc đã chiều muộn. Hôm nay có lẽ phải ra về tay không. Cơ thể tê mỏi do cứ khom người lúi húi nhặt nhạnh, cộng dồn cảm giác chếnh choáng vì đứng lên ngồi xuống nhiều, cực kì khó chịu.

"Cô gì ơi! Phiền cô ra ngoài." - Một nhóm công nhân và xe chuyên dụng xuất hiện. Có lẽ mải đào bới mà tôi chẳng hay biết gì.

"Thật xin lỗi, nhưng các anh có thể chờ chút không?"

"Không được rồi. Chúng tôi được lệnh phải dọn dẹp sạch sẽ khu này. Cảnh sát đã xong xuôi và người dân thì không chịu nổi sự bừa bộn nữa nên không thể trì hoãn thêm. Mà cô tìm gì thế?"

"Là bằng chứng ạ."

"Nếu là của vụ án thì hình như nó đã kết thúc? Sao cô còn phải mất công?"

"Anh nói đúng. Tôi nên về thôi."

Những người thợ ái ngại, thì thào trao đổi vài câu và bắt đầu nhiệm vụ khi tôi rời đi. Cái cảm giác tiếc rẻ cứ khiến tôi nấn ná. Chắc phải đến lượt thứ mười lúc máy xúc quay lại thu gom tiếp, tôi mới chạm vào tay nắm cửa xe mình.

"Cộc, cộc."

"Vâng?"

"Tôi thấy nó gần chỗ vừa dọn, định vứt đi mà chợt nhớ ra. Hy vọng sẽ có ích cho cô."

"Cảm ơn anh."

Tấm bìa mỏng được chuyển qua cửa kính. Hoa văn ở mặt sau và kích cỡ thì đích xác là lá bài tây. Tuy nhiên, mặt trước rất khác lạ, không phải Joker, cũng không phải Át Bích. Đó là một con bướm. Ngoài lấm lem mấy vết bẩn thì nó không bị rách, hầu như mới nguyên. Không có ký hiệu hay chữ viết trên bề mặt. Tóm gọn là trông rất bình thường, trừ hình vẽ đặc biệt kia.

Mây đen bỗng giăng lên nền trời tông màu xám xịt, sét rạch những đường ngoằn nghèo sáng lóa và sấm thì rền vang. Chẳng mấy chốc, mưa nặng hạt trút xuống không ngừng. Rốt cuộc, dự báo thời tiết trên báo đài sai hay điềm báo sắp có bão tố đổ bộ vào vùng đất vốn đã ít nhiều bất ổn?

"Alo, tôi nghe?"

"Kim Taehyung muốn gặp cô, Yooyeon ssi."

*****/*****

"Quản giáo Oh, anh xem, tôi nói đúng chưa! Trời sẽ có giông mà."

"Thằng nhãi! Giông với bão cái con mẹ gì. Nhất quyết phải biệt giam mới chịu nổi à?"

Taehyung dựa lưng lên bức tường lạnh tanh của căn phòng kích thước vỏn vẹn vài mét vuông, tay gác lên đầu gối, nơi lớp vải rách bươm vẫn còn hằn mấy vết bầm xanh tím, nhoẻn miệng cười toe với người thực thi công vụ đang ngán ngẩm xoa bóp hai bên thái dương. Cậu quét mắt khắp lượt không gian đã quá đỗi quen thuộc, nhẩm đếm số lần bản thân lăn lóc tại nơi đến gián cũng chẳng thèm và các tù nhân khác thì luôn hạn chế tối đa dính phải những rắc rối để bị quẳng vào đây.

Thật ra so với ở nước ngoài thì không có gì đáng để bàn, bởi nó hoàn toàn chỉ như muỗi về việc tạo sức ép tâm lý trên nền tảng cô lập kẻ chịu phạt. Tae còn thích được tận hưởng sự tĩnh lặng tuyệt đối của nó, nhất là khi bạn cùng khám không ưa, cũng không đoái hoài tới một tên trọng phạm. Taehyung có thể thích nghi với sự xa lánh, nguyền rủa và khinh miệt, bởi cậu sống với chúng và coi chúng là đồng đội đồng cam cộng khổ. Nhưng cậu sẽ phát điên nếu những lời lẽ thóa mạ đó không chỉ nhắm đến bản thân.


"Đúng là ngu ngốc khi kết bạn với thằng đó và để bị giết. Chắc não bọn kia úng hết lượt rồi."

"Tao thấy bạn của nó thì cũng tàng tàng cỡ nó thôi, tốt đẹp gì cái ngữ bạn bè của kẻ sát nhân."

"100% là toàn hạng dưới đáy xã hội. Giống nhau đương nhiên nên tụm lại một chỗ. Đơn giản như lũ chuột dưới cống vậy."

"Hoặc là cả đám cùng chơi thuốc, hoặc là phường trộm cướp giả vờ chơi trò gia đình. Tiếc là, game over quá sớm. Há há há!"

"Hô hô, nhìn đi! Nó phản ứng lại kìa. Tưởng suốt ngày chỉ biết ngắm trời ngắm đất, lầm lũi như sâu mọt thôi chứ.

Quắc cái gì mà quắc. Tin tao móc mắt mày cho chó ăn không?"

"Ê ê. Kim Taehyung đứng dậy rồi. Kim Taehyung nổi khùng rồi. Có giỏi thì xông tới dứt điểm tao một phát như lúc mày kết liễu ba thằng bạn xấu số của mày đi."

"Ôi sh*t! Tao chảy máu á? Nó có dao?"

"Mẹ kiếp! Đéo phải dao. Là bàn chải đánh răng."

"Cán bộ! Thằng này định tiếp tục giết người! Cứu tôi!"

"Dừng! Tất cả dừng lại ngay!"

"Đưa Kim Taehyung đi!"


"Tại sao cậu có hung khí? Ai đưa cho cậu? Hay cậu tự thủ sẵn trong người?"

"Tôi nhặt được."

"Không phải lúc đùa đâu, Kim Taehyung!"

"Tôi không đùa."

Viên quản giáo tức giận đấm mạnh cửa sắt, nghiến răng ken két, tông giọng rít lên chói tai: "Cậu liệu hồn đấy! Âm thầm mà sống nếu còn muốn toàn mạng đến ngày thi hành án. Cậu nên rõ trong này có rất nhiều tên có nhã hứng sẵn sàng một bước tiễn cậu xuống địa ngục. Không có chúng tôi, cậu đã chầu Diêm vương từ tám kiếp."

"Điều tôi nói là sự thật. Cái bàn chải vót nhọn đó tôi nhặt ở sân chung. Tôi biết có nhiều người muốn tôi chết nhanh hơn thay vì chờ đợi ngày hành quyết. Thậm chí tôi cũng biết họ chỉ bày những cái cớ để hợp lý hóa việc giết tôi."

"Đã hiểu như vậy mà vẫn còn mắc bẫy?"

"Bởi vì không thể nhẫn nhịn khi người thân bị sỉ nhục. Tôi bị gọi là cặn bã cũng được, nhưng 6 con người đó thì không."

"Người thân? Cậu đã sát hại "người thân" của mình đấy.

Tỉnh táo lại, thằng khốn! Đừng tỏ vẻ lương thiện hay vô tội nữa. Hãy nhớ kĩ, cậu còn không bằng loài cầm thú và ngồi trong này để trả giá cho nghiệt chướng không thể dung tha."

Lần này Taehyung bật khóc, không phải do khóe miệng đau rát chảy máu hay khuôn hàm đang nhức nhối từng giây, càng không phải do những câu từ nặng nề kia. Làn hơi nước dần phủ mờ võng mạc, che khuất tầm nhìn. Khó chịu quá, lồng ngực cậu lại nhói đau. Taehyung khép hàng mi, nước mắt theo đó chảy tràn.


Nỗi nhớ quặn thắt, cơ hồ siết chặt trái tim em.

Anh ơi, có chăng chỉ cần ngủ một giấc thật dài, mơ một giấc mơ thật đẹp, đợi ánh nắng ban mai chiếu rọi và vươn vai tỉnh dậy, mọi thứ sẽ quay về khoảnh khắc hạnh phúc mà em mãi khát khao?

Chúng ta đứng cạnh nhau với đôi chân trần trên bờ cát mịn, cùng ngắm bình minh nơi đầu sóng vỗ. Jungkook khe khẽ cất cao giọng hát, Jimin thích thú chụp lấy một vỏ sò trong lúc Hoseok hyung nhúng cả hai tay xuống nước đùa nghịch. Yoongi hyung sẽ cằn nhằn về việc anh ngáy ầm ĩ như một cái bễ lò rèn cũ kĩ , còn Seokjin hyung sẽ nhìn chúng ta tươi cười rạng rỡ rồi nhẹ bấm nút. Có lẽ anh ấy đã chụp được mấy bức ảnh dở hơi của cả lũ rồi.

Anh trìu mến xoa đầu em, lúm đồng tiền lún sâu thêm một chút. Anh ngửa cổ, hít hà hương vị mặn mòi thấm đẫm trong mỗi phân tử khí. Em bắt chước anh, dùng tất cả các giác quan cố gắng cảm nhận. Anh ôm bụng ngặt nghẽo, mắng em khờ, bảo rằng cứ tận hưởng theo cách em muốn đi. Em ranh mãnh đồng tình, lùi vài bước lấy đà, chạy tới xô anh ngã sấp mặt. Anh ngơ ngác, miệng méo xệch. Vài phút sau, cuộc rượt đuổi và hỗn chiến trở nên cam go. Không ai trong số chúng ta trèo lên xe trở về mà không ướt như chuột lột. Đêm đến, em phát sốt, anh mải chăm sóc em, không hề chợp mắt.

Namjoon, em chưa từng lãng quên những kí ức ấy, cũng như chưa từng lãng quên anh.


End File 2.

Hyun ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro