File 3. Những giao điểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung xuất hiện với diện mạo khiến tôi phải sững sờ. Mới chỉ hai ngày trôi qua mà cậu ấy bỗng nhiên trông ốm yếu đi nhiều. Vẻ hoạt bát, lém lỉnh đã biệt tăm mất tích và thay vào đó là sự mệt mỏi đằng sau quầng mắt thâm sì. Nếu để ý kĩ, sẽ thấy không ít những vết tích là minh chứng của việc bị hành hung. Chờ cho đến lúc sĩ quan trông coi ra ngoài, tôi mới có thể quan sát gần hơn.

"Những tù nhân khác đánh cậu sao?"

"..."

"Vẫn ổn chứ? Vết thương thế nào?"

"..."

"Có được chăm sóc ý tế đầy đủ không? Tôi thấy hình như..."

"Đừng hỏi nữa. Chị mang gì đến cho tôi?"

Tôi thở dài khi bắt gặp ánh nhìn hờ hững cùng âm thanh nhàn nhạt phát ra nơi cuống họng của Taehyung. Chưa tới chục giây sau, cậu ấy đã thả trôi tâm trí đi nơi khác, không còn tập trung vào người đối diện. Kim Taehyung thay đổi thái độ nhanh đến mức làm tôi tự hỏi liệu chàng trai này có bao nhiêu chiếc mặt nạ cảm xúc và tới khi nào cậu sẽ tháo bỏ chúng, thành thực với chính bản thân?

"Một ly coffee?"

"Tôi không thích coffee."

"Vậy cậu thích gì?"

"Không gì cả."

"Tùy cậu, tôi sẽ uống một mình. Cậu nói không không có nghĩa là tôi cũng thế.

Tôi đã phải dậy từ sớm vì không muốn tắc đường, di chuyển gần 4 tiếng đồng hồ, ăn uống qua loa chỉ để không phí phạm thì giờ thăm nuôi. Hôm qua lúc nhận điện thoại, tôi nghĩ rằng nên có mặt ngay, nhưng suy xét lại thì sau hàng giờ lao động cật lực, cơ thể uể oải rã rời, thứ tôi cần nhất là nghỉ ngơi chứ không hẳn là việc vác xác đi gặp cậu.

Nếu cậu mong tôi giúp thì đừng yêu cầu tôi khi cậu trông chả có vẻ gì là muốn tiếp người đối diện. Nhiệm vụ này sẽ ảnh hưởng trực tiếp lên vị trí của tôi ở tòa soạn thật đấy. Tôi có thể bị khiển trách, trừ lương hoặc đại loại nặng nhất là cho thôi việc. Tuy nhiên, tôi sẵn sàng chấp nhận từ bỏ nó nếu tôi đã hết cách với cậu, Taehyung à."

Mặc dù không chủ định dùng những lời lẽ cứng rắn này, nhưng tôi cần cho Taehyung tường tận quan điểm của mình về vấn đề cả hai đang theo đuổi. Tôi sẽ không dễ dãi nữa, hay chính xác hơi là tôi không hề muốn bị xoay vòng vòng trong mớ bòng bong mà cậu ấy ném ra. Câu chuyện của Taehyung, câu chuyện của 7 người họ giống như cuộn len, còn tôi là chú mèo ngờ nghệch và tò mò, chơi đùa không cẩn thận để rồi bị trói chặt bởi chính những thứ mình hứng thú.

Tiếng ghế xe dịch vang lên nơi gian phòng, Taehyung chậm rãi tiến về phía cửa sổ. Đôi tay bị còng gạt nhẹ chốt, không khí lạnh lùa vào khiến tôi phải rùng mình, thu người lại. Những sợi tóc tơ mềm mềm khẽ tung bay dưới ánh nắng yêu ớt. Trong một khắc, tôi tưởng chừng như đang nhìn vào một tuyệt tác. Góc độ, nhân vật, sắc thái hòa hợp lạ lùng, và tổng thể thì nhuốm màu buồn man mác.

"Yooyeon noona, hiện tại chị có đang hạnh phúc không?

Chị sẽ hạnh phúc khi được uống coffee nhỉ? Nó là đồ uống ưa thích của chị mà. Tận hưởng những điều, những thứ bản thân yêu thích là nguồn gốc bình dị của hạnh phúc. Giống như chị, với Kim Taehyung, họ chính là coffee, dù cậu ta ghét vị đắng đọng mãi trên đầu lưỡi và năm lần bảy lượt không thế nuối trôi.

Taehyung hạnh phúc vô cùng lúc Kim Seokjin trìu mến gọi cậu bằng biệt danh Taetae, mỉm cười đặt trước mặt cậu bát canh rong biển nóng hổi. Lúc Min Yoongi ca cẩm phiền phức này nọ nhưng vẫn kiên nhẫn dạy cậu chơi từng phím đàn. Lúc Kim Namjoon toe toét, khoe rằng anh vừa đạt điểm A và cậu là người đầu tiên anh báo. Lúc Jung Hoseok miệt mài tập nhảy bị bong gân, nằng nặc í ới đòi bằng được bàn tay cậu chăm sóc mới chịu. Lúc bạn thân Park Jimin gạt tự ái sang một bên, xuống nước làm hòa, nhường cậu thắng trong trò chơi trẻ con của cả hai. Lúc Jeon Jungkook, đứa em lớn xác luôn muốn bắt nạt các anh, hạ giọng thủ thỉ: "Món quà này từ tiền làm thêm của em, nhớ phải dùng thật lâu nha. Hyung, chúc mừng sinh nhật!".

Hơn hai mươi năm tồn tại, cuộc đời Kim Taehyung trở nên có ý nghĩa vào thời khắc cậu ta gặp gỡ 6 người anh em. Như miếng xếp hình còn thiếu, hàn gắn, nối liền từng mảnh ghép trong bức tranh rách nát tưởng chừng không thể khôi phục. Như cánh cửa dẫn đến tương lai tươi sáng cho quá khứ vốn bao trùm bởi bóng tối suốt bao năm. Như đôi cánh đem lại tự do cho tâm hồn khao khát một khung trời rộng mở.

Họ là giấc mộng tuyệt vời nhất của tôi."

Nụ cười rạng rỡ ấy, nụ cười khiến mắt tôi hoe đỏ và rưng rưng, có lẽ luôn nở trên môi Taehyung khi bọn họ ở bên nhau. Phần lớn mọi người có thể nghĩ toàn bộ mọi chuyện đều phi logic hoặc cho rằng cậu ấy giả tạo, bởi có tên tử tù nào lại nói về nạn nhân hắn giết hại thế này chứ, sẽ không có người thứ hai đâu. Giả dụ Taehyung có đang diễn, tôi cũng muốn thành tâm theo dõi bộ phim độc nhất vô nhị này đến cuối cùng.

"Được rồi, hãy kể tôi nghe về hạnh phúc của cậu đi. Để tôi có thể định nghĩa lại hạnh phúc của chính mình." – Tôi cẩn thận đặt vào lòng bàn tay dài xương xương một túi nhựa trong suốt.

"Taehyung, chúng ta phải sống. Tất cả chúng ta...

Cả đêm là cái giá để cho dòng chữ hiện ra, tôi đã khá tốn công và phải nhờ bạn bè. Thông điệp bị che giấu tức là nó quan trọng. Kim Namjoon là người viết, tôi so sánh rồi. Vì lá bài vẫn ổn nên hẳn là nó ở đấy sau vụ nổ. Có điều, không phải cùng một thời điểm với mẩu thuốc lá đã buộc tội cậu."

Tay Taehyung dớp dính mồ hôi, đồng tử giãn nở cùng nhịp thở pha chút gấp gáp. Cậu ghim chặt ánh nhìn nơi vật thể kia, rồi xoáy sâu tia sắc lạnh nơi đáy mắt lên võng mạc của tôi. Tôi biết. Kim Taehyung đang dao động, bởi có gì đó đang đi chệch quỹ tạo cậu ấy dày công tạo ra.

"Cảnh sát không tìm được mà chị lại tìm được."

"Vẫn là cậu?"

"Dĩ nhiên. Lá bài và thuốc lá là hai thứ anh ấy không thể thiếu, tôi chỉ gửi để đề phòng Namjoon ở chốn ấy dễ mắc phải chứng bệnh buồn chán lắm."

"Còn những từ ngữ kia?"

"Một lời dặn dò mang tính chất động viên. Đã có lúc cả nhóm lâm vào tình trạng khó khăn, Namjoon viết cho tất cả chúng tôi."

"Vậy có thể khẳng định lá bài này là của cậu và cậu trả nó cho Kim Namjoon khi cậu phóng hỏa trạm xăng?"

"Đó là điếu văn tôi dành cho anh ấy." - Khóe môi Taehyung nhếch cao, co giật rồi mím chặt để giữ lấy vẻ bình thản đang dần bị chi phối bởi cảm xúc đau đớn hiển hiện trên đôi lông mày xô lệch.

"Cậu vẫn muốn nói dối sao?"

Lần này, tôi đã có thể trực tiếp thẳng thắn với Taehyung. Và linh cảm mơ hồ ban đầu có lẽ đang dần trở thành hiện thực.

Vài giờ trước.

"Bằng chứng?"

"Ừ, tôi nghĩ vậy. Cậu hãy thử vài bước kiểm tra đơn giản."

"Yah, Han Yooyeon! Tôi là công chức nhà nước 6 giờ tan làm. Thế mà 10 giờ đêm tôi vẫn chưa được về nhà sao?"

"Cậu biết mấy vụ này không thể nhờ vả giờ hành chính còn gì, tôi tránh để cậu phải khó xử đó. Thêm nữa, cậu nhận tiền thuế của dân thì nên phục vụ nhân dân."

"Đáng ra tôi không nên quen biết cậu. Cậu là của nợ chứ nào phải bạn bè."

"Có bạn công tác ở trung tâm giám định to nhất quốc gia mà đến giờ tôi mới nhờ nhé."

Sau cái lườm nguýt cộng thêm tông giọng não nề trước bản mặt trơ trẽn của tôi thì Soyoung cũng chịu giúp. Cô ấy là nhân viên giỏi, kín kẽ và điểm chính là cô ấy có máu liều lĩnh, không sợ mất việc giống tôi. Rất thích hợp cho những phi vụ lén lút (nhưng không khuất tất). Dưới kĩ thuật thành thục, điêu luyện của Soyoung, từng kí tự xuất hiện qua lớp khói, sắc nét và rõ ràng.

"Chắc không phải là một tên thông minh nào đó rãnh rỗi táy máy đâu nhỉ? Không có nghiệp vụ, sẽ không dễ để tìm thấy." – Cô bạn hỏi dò, đánh giá cái nhíu mày căng thẳng của tôi.

"Cậu ta có IQ 148, ngang với thiên tài. Nếu chỉ là gửi cho bạn bè, có cần phức tạp đến mức này?"

"Mục đích là để cảnh sát phát hiện chăng? Ngoài phục vụ công tác điều tra thì sẽ không đời nào tới tay tôi hay tay bất kì ai trong trung tâm."

Vào giây phút Soyoung nhún vai nhận xét vu vơ, tôi đứng phắt dậy, siết mạnh hai vai cô ấy, hấp tấp và dồn dập như thể sợ lỡ cơ hội.

"Hãy test thử dấu vây tay đi!"

"Ừm, thôi được. Tôi sẽ làm nhưng cậu cũng nên ngồi xuống hít thở đi. Nóng vội không tốt đâu."

Trong khi Soyoung bận bịu trước máy tính, tôi cắn móng tay chờ đợi. Thói quen tưởng chừng đã bỏ từ lâu bỗng vô thức lặp lại, chứng tỏ tôi đang rất sốt ruột. Giả sử, điều mà tôi luôn canh cánh là đúng, điều vô lý không chiếm nổi 1% những thứ đã công bố, không chỉ là suy diễn viển vông?

"Có kết quả rồi."

"Hơn bảy? Hoặc nhiều hơn?"

"Không, chỉ có hai. Kim Namjoon và..."

Yooyeon, cậu đang vướng vào mớ lộn xộn của vụ Kim Taehyung hả? Kim Namjoon là một trong các nạn nhân mà."

"Cảm ơn cậu, Soyoung." – Hớt hải lấy lại lá bài, tôi đi như chạy xuống bãi đỗ xe. Cho đến lúc chống lên nắp capo mà tim vẫn đập dồn dập như trống hội.

"Vâng, là tôi.... Anh khôi phục được nó sao? Tôi sẽ đến ngay."

----------

"Phần cứng của camera hành trình bị hỏng khá nghiêm trọng, nhưng may là thẻ nhớ không hề hấn. Tuy thế, chất lượng sẽ không tốt lắm."

"Miễn là còn thấy rõ được người."

"Cái đấy thì không thể đám bảo với cô."

Cảnh sát đã bỏ qua vài chiếc xe trong khi thu thập các đoạn băng chứng cứ, tắc trách hay cố tình thì chỉ có họ rõ. Đa số đã bị hư hại quá nặng nên tôi không trông mong gì. Dù vậy, sự cấp bách của vấn đề không cho phép tôi được qua loa, đại khái.

Người duy nhất trong video, đội mũ lưỡi trai và thỉnh thoảng ngáp vặt vì buồn ngủ hẳn là Kim Namjoon. Trạm xăng vắng khách. Suốt hơn ba tiếng, Namjoon chỉ loanh quanh bên mấy trụ bơm, vào cửa hàng bên trong để lấy thêm nước khuyến mãi rồi thỉnh thoảng lôi manga ra đọc giết thời gian. Taehyung tới, cãi cọ xảy ra rồi Namjoon để cậu ấy đi với vẻ bất lực. Căn cứ vào giờ hiển thị thì chỉ trước vụ nổ khoảng 15 phút. Sau đó màn hình chao đảo.

Cả bốn cái đều cho hình ảnh giống nhau và lỗi ở cùng một thời điểm. Hai mí mắt tôi nặng trĩu, sắp sửa vô thức ngủ gật thì Mang, chú mèo mun 2 tuổi, từ đâu nhảy phốc lên bàn, cần mẫn dụi lớp lông vào mũi khiến tôi hắt hơi liên hồi và phải quay sang quát nạt để xua chú ta lủi thủi chui tọt dưới lớp chăn ấm.

Nhưng có lẽ tôi phải cảm ơn Mang, vì đã giúp tôi tỉnh táo.

Ống kính đã tắt bỗng lóe sáng mờ nhòe. Từ những đường kẻ sọc, đôi Converse đỏ xuất hiện trước những luồng lửa ngùn ngụt tận trời cao. Thẫn thờ thả người xuống ghế, tôi đưa mắt lên tập hồ sơ đã hơi nhàu do lật mở quá nhiều.

Vừa mới thôi, sao tôi có thể quên được. Taehyung hôm ấy mang giày trắng.

"Lá bài là của Jeon Jungkook, thậm chí cậu còn chưa từng chạm vào nó. Có ai đó đã có mặt sau vụ nổ. Tuy tôi chưa biết danh tính nhưng tôi chắc kẻ ấy mới là người phóng hỏa.

Và hắn ta cũng là hung thủ giết Kim Namjoon, đúng không?"

Các vì tinh tú trong đôi mắt biếc như vụt tắt. Cánh môi run rẩy mang dáng dấp chiếc lá mong manh sắp lìa cành, một mực bám trụ yếu ớt trước cơn gió rít bên ngoài khung cửa. Taehyung cúi gằm, vô định hướng xuống sàn nhà. Lẽ ra cậu có thể bằng sự sắc bén phủ nhận tôi, có thể bướng bỉnh bật lại luận điểm của tôi, có thể cười cợt mỉa mai rằng tôi thật giàu trí tưởng tượng.

Mỗi lần bước ra khỏi cổng nhà tù, mọi chuyện lại sáng tỏ thêm một chút. Tự bản thân tôi muốn theo đuổi, muốn tìm ra sự thật. Nhưng tại sao càng gần với sự thật, tôi càng cảm thấy lòng nặng trĩu?

"Chắc là có những việc mà ngay cả cậu cũng không tường tận và có lẽ tôi không đủ khả năng đưa chúng ra ánh sáng. Nếu như cậu muốn lật lại vụ án, cậu đã không nhờ tôi.

Vậy thì, Kim Taehyung, cậu hãy quyết định đi. Tôi sẽ để bí mật ở vị trí cậu mong muốn. Tôi sẽ quay về điểm khởi đầu và làm đúng việc phải làm. Tôi sẽ dùng chút tài cán tôi có để ít nhất, cậu không phải nuối tiếc điều gì khi vĩnh biệt thế gian."

Một giọt, hai giọt, ba giọt... Nước mắt Taehyung rơi rồi. Cuối cùng, tôi cũng chạm đến khía cạnh mềm yếu của cậu ấy. Và biết đâu, từng chút hiểu được chàng trai đặc biệt mà mai này sẽ ghi dấu ấn không thể phai mờ trong cuộc đời tôi.

**********

"Yoongi hyung, quà của anh nè!"

"Gì đây?"

"Tụi em và Seokjin hyung đã góp tiền mua."

Namjoon gãi đầu, ngượng nghịu chìa chiếc hộp bọc nơ cầu kì trước cái nhướn mày của ông anh khó tính. Hoseok vỗ tay đôm đốp chạy ra ôm vai bá cổ cậu bạn.

"Làm tốt lắm, Kim Namjoon!"

"Namjoon hyung thua kéo búa bao nên mới phải đại diện hy sinh thân mình đó ạ."- Taehyung oang oang. Jimin giật mình tính kéo thằng bạn về chỗ nấp thì đã bị Yoongi liếc xéo liền len lén đi ra.

"Đã bảo không cần mà." – Yoongi nhăn nhó. "Mấy người làm gì có tiền chứ."

"Aishi, cái thằng! Phép lịch sự tối thiểu đâu hả?"

Seokjin nghiêm nghị rồi, Yoongi có to gan lớn mật thì vẫn phải nghe lời anh già một phép. Ừ thì, ba tháng vẫn là hơn tuổi, đâu thể chối cãi.

"Cảm ơn mọi người."

"Ngoan, Yoongi-chi! Nhưng em phải chân thành hơn nữa với maknae của chúng ta. Jungkookie là người cặm cụi điều tra sở thích của em đấy."

Yoongi ngoắc ngón trỏ, gọi đứa em nhỏ nhất đang thập thò sau lưng Namjoon. Jungkook day day môi dưới, chầm chậm tiến lên.

"Sao biết anh thích Converse?"

"Cửa hàng cạnh chỗ anh làm việc... Lúc ngang qua, hyung luôn dừng lại để ngắm chúng mà."

"Đây là cách chú chuộc lỗi?"

"Em thề! Không có lần sau đâu ạ. Em sẽ không tự tiện sớ rớ vô thiết bị của hyung."

"Có lần sau để Yoongi hyung luộc chú à? Thôi, xí xóa bằng một cái ôm tình thương mến thương nhé!"

Hoseok lập tức lãnh hai ánh mắt lạnh tanh, liền cười hề hề thoái lui. Bình thường còn lâu mấy trò cậu đầu têu được hưởng ứng. Tuy nhiên, các anh em còn lại có vẻ cũng có chung chí hướng với Jung Hy vọng, cổ vũ không ngớt.

"Ồ, được. Anh thấy rất ok!" – Jin rạng ngời.

"Người ta nghiên cứu ôm giúp giảm căng thẳng mà Yoongi hyung." – Namjoon thao thao bất tuyệt cùng mớ kiến thức phong phú vô tội vạ. "Còn gia tăng hưng phấn cho não nữa."

"Em thì không rõ lắm. Nhưng chẳng phải ôm là thể hiện yêu thương sao? Hyung ôm Jungkookie tức là chứng tỏ đã hết giận em ấy rồi. Đơn giản và hiệu quả đối với người kiệm lời như anh."

Yoongi nghiến răng nhìn Taehyung, ước mình có thể thụi cho cái đứa đang nhơn nhơn cười đểu kia một cú. Anh không giỏi bộc lộ cảm xúc, về điểm đó thì Jungkook cũng vụng về không kém. Cho dù vậy, sự ăn năn trong đôi mắt long lanh ngây thơ của em út khiến Yoongi chẳng nỡ chối từ.

"Lại đây!"

Anh dang rộng vòng tay. Jungkook chần chừ vài giây rồi nghiêng người siết lấy anh trai bé nhỏ.

"Em xin lỗi, hyung!"

"Ừ, cậu không cố ý mà. Anh hơi bực vì bài hát đã gần hoàn thành thôi. Đành để cậu đợi thêm."

"Dạ?"

"Anh sáng tác nó cho cậu."

Yoongi hyung còn thì thầm bên tai Jungkook đôi câu? Taehyung không chắc lắm, bởi Namjoon hyung và Hoseok hyung đã ùa tới phía họ. Cùng lúc ấy, cậu thấy Jimin đứng cách xa một khoảng, lặng thinh và ngập ngừng. Móc khóa Kumamon thập thò nơi miệng túi áo khoác nhanh chóng bị rút ngược vào.

Chiếc USB bị mất của người anh lớn thứ hai cũng có cái móc y chang như thế.

Taehyung ước gì, bản thân đã không bỏ qua hành động của Jimin. Mối quan hệ giữa các thành viên phải chăng sẽ được cứu vãn khi ngày đó cậu đưa ra một lựa chọn khác?

End File 3.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro