File 6. Miễn là còn hy vọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các người đã làm gì? Tại sao lại để Taehyung ra nông nỗi này?"

Người phụ nữ trẻ gào lên, nắm cổ áo người quản giáo giật liên hồi, nửa gắng đứng vững, nửa dồn toàn bộ sức nặng vào đối phương với đôi chân không còn bao nhiêu lực. Bị gỡ tay ra, chị ấy không còn điểm tựa lập tức ngã quỵ; thế mà chỉ vài giây sau đã vùng dậy bám lấy cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt như bám vào cột buồm của con thuyền đang tuyệt vọng vẫy vùng trong bão tố.

Đôi mắt phảng phất u sầu kia còn có thể lẫn vào đâu được chứ? Dù chưa từng gặp cũng không thể phủ nhận hai chị em rất giống nhau.

"An ninh đã được tăng cường riêng cho Kim Taehyung kể từ lúc có những lời đe dọa. Tuy là một tử tù nhưng điều đó không có nghĩa là trại giam sẽ để mặc cho cậu ta chết. Nếu không có chúng tôi bảo vệ, cô nghĩ em trai cô sẽ bất cần được lâu thế ư? Đừng có cư xử quá giới hạn!"

"Đằng nào cũng chẳng sống nổi mấy ngày nữa. Ra vẻ cái chó gì!".

Những người bị làm phiền lúc rạng sáng này hẳn còn có nhiều câu ghét bỏ, độc địa hơn về Taehyung. Xét cho cùng, họ cũng chỉ cung cúc tận tụy dưới một ông sếp và cả cái hệ thống quy định cứng nhắc bảo thủ, chưa kể áp lực phải chịu không phải nhỏ để kiếm tiền nuôi gia đình. Một ngày đối diện với hàng tá tội phạm, giả sử bù lu bù loa vấn đề nhân quyền của một tên giết người, liệu họ có muốn nghe? Vậy nên, tôi xem như chưa lọt tai bất kì từ ngữ nào hết.

"Xin hỏi..." - Tôi ngập ngừng ngay lúc chạm mắt, phản ứng khiến tôi nhớ tới lần đầu tôi gặp Taehyung. Đúng là có chút bồi hồi.

"Phóng viên Han Yooyeon đúng không? Tôi là Kim Taemi."

"Chị biết tôi?"

"Tôi biết chứ. Bởi vì Tae luôn nhắc đến phóng viên Han mỗi lần tôi ghé thăm, bằng tông giọng vui vẻ và hứng khởi mà tôi tưởng rằng thằng bé đã bỏ quên." – Chị quay đầu, nghẹn ngào hướng về chiếc giường cùng cơ thể nằm im lìm trên đó rồi siết chặt tay tôi bằng cả hai bàn tay xanh xao của mình. "Cô Han, có thể hành động của Taehyung trước giờ đã làm cô thấy ít nhiều khó chịu, bực bội nhưng tuyệt đối không phải là do ghét bỏ gì cả. Tae quý mến cô, theo cách biểu đạt của riêng nó."

"Vâng, tôi hiểu điều chị nói. Nếu tôi có suy nghĩ như thế, tôi cũng không giúp cậu ấy đến hiện tại."

Chỉ vừa dứt câu, chị Taemi bắt đầu khóc. Không có bất kì âm thanh nào, đơn giản là nước mắt đua nhau chảy dài trên khuôn mặt thanh tú. Sự đè nén, chịu đựng thành quen đó, ngấm sâu vào tiềm thức của cả hai tới mức biến thành một phản xạ, khiến người ngoài cuộc không khỏi xót xa.

"Cảm ơn cô... Cảm ơn cô vì đã làm chỗ dựa tinh thần cho nó trong những ngày cuối... Taehyung không sinh ra đã bất hạnh nhưng hoàn cảnh trớ trêu trút lên đầu em trai tôi quá nhiều thứ khắc nghiệt... Là một người chị, đáng lẽ tôi phải bảo bọc nó, phải che chở nó khỏi sóng gió... Tôi đã không thể... Tôi là nguyên nhân đẩy nó vào đường cùng..."

Nước trong chiếc cốc đầy chung quy lại cũng đã tràn, mang theo tất cả tủi hờn và khổ sở suốt bao năm. Chẳng con chữ nào, chẳng câu cú nào có thể miêu tả hình ảnh lúc này tôi chứng kiến. Tận cùng nỗi đau là gì? Có ai rõ? Phải chăng chỉ những người nếm trải đắng cay như chị em Taehyung hay lạc lối như những người anh em của cậu ấy mới tỏ tường? Chúng ta có thể thương cảm, nhưng mấy người có can đảm thử thách sống một cuộc đời tương tự.

Giống tôi đây, câm lặng chôn chân trước một vận mệnh đã an bài.

---------

"Kể từ ngày mẹ mất, bố tôi dần bê tha. Ông ấy nhạo báng sự nghèo khó, tránh né thực tại bằng men rượu, trút giận lên tôi và Taehyung. Tuy vậy, tôi không thể đem Tae chạy trốn. Không có tiền, không chốn nương tựa, bước ra khỏi cửa thì chỉ có nước chết đói. Tôi tự an ủi bản thân rằng ít nhất những lúc bố tỉnh táo, ông vẫn đi làm kiếm ăn, không bỏ bê chúng tôi. Trong trái tim ông, vẫn còn tình phụ tử. Thế rồi, Taehyung lớn lên đồng nghĩa với việc em ấy không chấp nhận đánh đập là một kiểu dạy dỗ. Tôi tin là Tae chờ đợi được trưởng thành để chống đối. Ánh nhìn nhen nhóm thù hận thằng bé ném cho bố sau mỗi trận đòn roi, tôi sợ chúng nhưng lại không dập tắt nổi. Có lẽ phần nào đó trong tôi cũng ước rằng Tae mau lớn, dùng phương pháp gì cũng được, miễn là chấm dứt chuỗi ngày địa ngục ấy giùm tôi.

Sau khi bị bắt thôi học không lâu thì Tae bắt đầu làm đủ thứ với mong muốn độc lập về mặt tiền bạc, không phải phụ thuộc nữa. Thằng bé thuê trọ, dần tách khỏi bố. Mỗi lần sang dọn dẹp, tôi lại nhận thấy nó sống tích cực thêm chút ít. Cười nhiều, hoạt bát, còn ấp ủ vài dự định tương lai và khuyên nhủ tôi đến ở cùng. Tôi mừng phát khóc lúc nó nói sẽ nuôi tôi, sẽ tác động để bố thay đổi. Nhóc khờ khạo từng núp sau lưng tôi đã tìm được những người bạn tốt, nâng đỡ nó tiến lên phía trước. Tưởng chừng cửa đã rộng mở, hiển nhiên là tôi đã nhầm. Có những số phận, ông trời sớm đã mặc định họ mãi mãi không thể hạnh phúc.

Bi kịch xảy đến trong chuyến đi biển, Jin qua đời. Tôi từng tiếp xúc với cậu ấy, một người anh chu đáo dịu dàng. Hoseok và Jimin, sau nhiều đắn đo, quyết định công bố tình cảm. Đó không phải là chuyển có thể dễ dàng tiếp thu. Jin và Yoongi ủng hộ vì đã tìm hiểu từ trước, Namjoon cũng lờ mờ đoán. Jungkook tuy bất ngờ nhưng không tỏ thái độ bài xích. Chỉ duy nhất Taehyung mất bình tĩnh, giận dỗi và hành xử trẻ con. Trong phút bồng bột đã nằng nặc trèo lên xe đòi tự về. Vì không có kĩ năng, hoảng loạn khi xe mất kiểm soát, đã vô tình tông vào Jin, người cố gắng ngăn cản.

Sau này tình cờ gặp lại Namjoon, cậu kể là Jin lúc hấp hối đã yêu cầu cả bọn phải giữ bí mật, ai hỏi cũng phải nói là tai nạn giao thông. Em tôi dù không phải chịu trách, nhưng mãi mãi bị ám ảnh bởi mặc cảm tội lỗi mình gián tiếp gây ra. Số còn lại, tôi không rõ chúng có nguôi ngoai hay không, chỉ biết 6 đứa ngày càng ít liên lạc. Cho đến buổi tối khốn nạn đó, không hiểu bằng cách gì, bố tìm đến được. Như mọi lần, tôi tiếp tục cắn răng làm bao cát cho ông ấy.

Tồi tệ làm sao khi giữa chừng, Tae quay về. Căn phẫn đỉnh điểm, thằng bé hóa điên vớ lấy chau rượu vỡ, đâm liên tiếp vào bụng người đàn ông đã từng yêu thương chúng tôi như sinh mạng. Máu hòa cùng tiếng thở hỗn loạn của em, nét bàng hoàng trong đôi mắt bố là toàn bộ những kí ức khủng khiếp nhất in đậm nơi trí óc tôi.

"Chạy đi, Tae! Chị sẽ ổn thôi... Đi thật xa và đừng quay đầu lại!""

Chị Taemi mệt mỏi nằm co ro trên chiếc ghế chờ. Tôi đưa viên cảnh sát giám sát một lon café và xin chút thời gian, anh ta đồng ý cho tôi 15 phút. Bước vào phòng bệnh, nhìn Taehyung với bao thiết bị hỗ trợ sự sống xung quanh, cảm giác mỗi dòng điện tâm đồ nhấp nhô có thể thẳng băng bất cứ lúc nào, nỗi lo lắng bao trùm tâm trí tôi lại dày đặc như mây dông xám xịt.

"Taehyung, tại cậu nên tự nhiên tôi không dám bắt máy những cuộc gọi đêm khuya đấy. Tôi luôn giật thót bởi tiếng chuông, tôi sợ cậu gặp phải điềm chẳng lành. Gìờ thì điều tồi tệ ấy đã diễn ra mất rồi. Chuyện cậu giấu tôi, sự trừng phạt mà cậu đáng phải nhận, vết nhơ cậu không thể xóa nhòa, không chỉ liên quan tới Seokjin, Namjoon, Hoseok đúng không? Để bảo vệ chị Taemi và cũng là để kết thúc sự nhẫn nhịn suốt mười mấy năm trời, cậu vô tình ngộ sát bố. Trong cơn hoảng loạn cực độ, cậu gọi Namjoon và cậu ấy lên kế hoạch khai man cùng chứng cứ ngoại phạm giả, khiến vụ việc ấy chỉ còn là sự cố không ai ngờ.

Vậy, cậu đúng là sát nhân nên dù cái chết được che đậy, cậu vẫn không thể sống yên, phải chứ? Cậu tự thú những tội danh cậu không phạm. Tôi có thể hiểu trường hợp của Jin, nhưng tại sao không thừa nhận đã giết người sinh ra mình mà lại thừa nhận giết cả hai người kia? Hoseok chết như thế nào? Can dự đến Jimin hay không? Các mắt xích còn thiếu ấy, tôi không xâu chuỗi được. Đáng lẽ bản thân cậu cần chịu trách nhiệm cho việc ném sang tôi cuộn chỉ rối này. Cậu nằm đây dường như đang chứng minh rằng trước giờ cậu là kẻ nuối lời và cậu còn không tôn trọng sự cố gắng của tôi.

Hình như tôi luôn chậm chạp, luôn tụt lại đằng sau, luôn chỉ có thể quan sát bóng lưng cậu. Tôi cứ mãi lởn vởn quanh biên giới mà không làm sao đặt chân lên vùng đất thuộc về cậu. Tôi đòi hỏi quá nhiều ư? Hay muốn hiểu được tâm tư của người mình quan tâm là mong ước không chính đáng? Tôi sẽ nói cho cậu một sự thật, mặc dù hiện tại không phải là thời điểm tốt, mà chắc là tôi cũng không thể nếu thời điếm đó có tồn tại. Tôi nhát lắm, tôi chỉ có gan thổ lộ khi cậu đang ngủ say thôi.

Tôi cũng quý mến cậu, à không, là tôi thương cậu. Theo kiểu một người con gái thương một người con trai ấy... Chờ chút, xấu hổ ghê gớm! Ý tôi là...Ôi trời, mình đang lảm nhảm cái gì thế này."

Da mặt nóng bừng, đỏ au màu tôm luộc, tôi phì cười trước sự ngại ngùng không đâu. Nhẹ nắm lấy tay Taehyung, tôi cẩn thận nâng niu, áp nó lên gò má.

"Cậu đã có thêm một người sẽ rất đau lòng khi cậu ra đi rồi. Hãy tỉnh dậy, để tôi được ở bên cậu lâu hơn chút nữa, nhé?"

*****

Tôi dụi mắt, thức giấc sau bốn tiếng trong tư thế ngủ ngồi ê ẩm. Chiếc sofa duy nhất không đủ chỗ nên tôi và chị Taemi phải thay phiên nhau sử dụng. Bình minh được báo hiệu bởi chùm ánh sáng len qua khe hẹp giữa hai tấm rèm buông. Đã là ngày thứ ba, Taehyung ngừng thở máy nhưng vẫn hôn mê. Bác sĩ khẳng định không còn nguy hiểm, tôi cũng chỉ có thể cầu nguyện.

Hôm đó, mấy tên gây hấn trước đây đã xuống tay, hung khí là phần cán bàn chải đánh răng vuốt nhọn. Nhân viên canh gác nhà tắm một mực rằng anh ta rất cảnh giác, không có chuyện không nghe tiếng kêu cứu. Một lúc sau khi tù nhân ra ngoài hết, không thấy Taehyung, xông vào thì phát hiện sự việc. Họ nghi ngờ cậu có ý đồ nên tìm cách đến bệnh viện lớn bằng việc khiêu khích đám kia. Tôi khinh khỉnh đáp lại một cảnh sát.

"Là anh, anh có đánh cược không? Bị ba người ghét cay ghét đắng đâm thủng gan, mất cả lít máu?"

"Bàn chải là của Kim Taehyung. Rõ ràng cậu ta để bọn chúng lấy."

"Nếu quả thật Taehyung có chủ ý như vậy, tại sao anh không nghĩ tới trường hợp này."

"Gì cơ?"

"Anh có biết ba tù nhân ấy từng hãm hiếp tập thể hai nữ sinh đại học rồi chặt xác phi tang không? Anh có biết trên tòa, cả ba đã cười lúc mức án được tuyên cao nhất vỏn vẹn 10 năm? Cả chục đầu báo viết về việc đó và cả việc dư luận đã phẫn nộ như thế nào. Một năm nữa thôi, chúng sẽ tự do, ai đảm bảo sẽ không có ai khác bị hại? Sao không cơ quan công quyền nào đặt câu hỏi hay điều tra kĩ lưỡng như điều tra Taehyung?"

"Cô Han Yooyeon, cô muốn bị bắt vì tôi nhục mạ hả?"

"Không. Tôi nói lên quan điểm của bản thân, của một người viết báo chuyên tìm kiếm sự thật! Tôi muốn các sếp của anh đứng trên lập trường công bằng mà nhìn cho thấu đáo. Pháp luật thỉnh thoảng không đánh giá được tính chất đúng sai của vấn đề, vì pháp luật do con người tạo ra thì nó cũng có thể bị chính con người lợi dụng."

Taehyung lên một kế hoạch, kín kẽ và chi tiết để ngăn chặn đám căn bã có cơ hội gây hại cho xã hội đã ruồng bỏ cậu, cho những người đã phán xét cậu không chút nhân từ ngoài kia. Không ai bắt buộc, không ai trả công, càng không có ai biết ơn cả, nhưng cậu vẫn nghiêm túc thực hiện như thể đó là nghĩa vụ của bản thân. Không phải vì Taehyung chẳng thiết tha gì cuộc sống, mà chính là vì cậu ấy khao khát được sống hơn tất thảy.

Vốc nước cho tỉnh táo, tôi lôi ra cuốn sổ dày đặc note, dấu khoanh tròn chi chít còn nhiều gấp mấy năm ghi chép cộng lại. Di di bút trên trang giấy, tôi vô thức làm rách một đường. Rõ ràng là tôi đang tức giận vì những kẻ lẽ ra nên bị loại bỏ để thế giới được bình yên thì vẫn nhởn nhơ, trong khi người phạm sai lầm do nghịch cảnh thì phải từ giã cõi đời.

Không. Tôi không muốn bài báo hay cuốn sách của tôi chỉ có thể kể về người đã nằm dưới nấm mồ xanh cỏ. Tôi muốn Taehyung được đọc nó bằng chính đôi mắt cậu. Cho đến ngày thi hành án, tôi sẽ không bỏ cuộc.

"Min Yoongi ssi, tôi cần gặp anh."

----------

Tôi có tự tin rằng Yoongi sẽ đồng ý lời đề nghị, dù vậy, tôi không ngờ được anh lại vác theo va li bự chảng. Sửng sốt hơn nữa, anh ấy không đi một mình.

"Jungkook à, đừng thút thít nữa. Yooyeon bảo Taehyung đã không sao rồi mà."

Cậu thanh niên vạm vỡ đang quệt nước mắt, vai đeo ba lo du lịch kích cỡ không kém Yoongi bao nhiêu, lễ phép cúi gập 90 độ chào tôi - "Em là Jeon Jungkook. Cảm ơn chị đã quan tâm Taehyung hyung suốt thời gian qua."

"Không đâu, tôi có làm được gì." – Tôi bối rối xua tay, đỡ cậu ấy. "Cậu nghe từ anh Yoongi à?"

"Vâng. Đúng là phép màu khi chị nói anh ấy có thể thoát khỏi án tử."

"Cái này chưa thể chắn chắn. Còn nước còn tát thôi."

"Nhưng chị đã chìa tay ra để anh của em có thế nắm lấy, điều ấy chẳng phải là rất quý giá hay sao?"

Nụ cười bừng sáng cùng ánh nhìn trong trẻo, cương trực từ Jungkook quả thật mang tới cảm giác gần gũi, thoải mái cho người đối diện. Có lẽ đó là luồng gió mát lành, dễ chịu nhất tôi có trong mấy ngày qua.

"Em ôm chị được không ạ?" – Jungkook cúi mặt, thỏ thẻ. "Thay cho sự cảm kích của em."

"Ừm... được."

Tuy là người yêu cầu nhưng Jungkook có vẻ hơi lúng túng, như thể sợ thất lễ nên tay chân hơi vụng về, chắc là hiếm khi ở gần con gái. Cậu ấy cao ngang Taehyung, tôi có thể mường tượng ra ôm Tae cũng sẽ giống vậy, ấm áp và dịu dàng.

"E hèm. Hết phần thủ tục thì ta bàn về chỗ ở nhé?" – Yoongi hắng giọng. "Nhà cô thì thế nào?"

"Nhà tôi?" – Tôi trợn mắt. "Anh lên đây mà không dự tính ở đâu hả?"

"Thì cô từng kể nhà cô dư phòng định share lại còn gì. Xem như chúng tôi là khách phương xa đến chơi."

"Chuyện này..."

"Nếu chị ấy thấy bất tiện thì Yoongi hyung, mình tìm khách sạn thôi. Làm phiền chị Yooyeon em ngại lắm."

"Ừa. Hết tiền ra công viên, thiếu gì giường." - Một Jungkook hóa cún con tội nghiệp và một Yoongi mồm miệng chua chát đánh thẳng vào sĩ diện của tôi. Chính tôi gọi họ lên, họ ngủ ghế đá liệu tôi có ngủ nổi.

"Để cả hai ngắm sao đêm thì tôi là hạng người gì chứ? Đường xa mệt mỏi, cầm chìa khóa về nghỉ ngơi một lát đi. Đừng có phá đấy!"

"Yên tâm." - Cái nhếch mép của Yoongi trông đắc thắng kinh khủng. Kookie (tôi sẽ dùng biệt danh này từ giờ) ngây thơ, được ở lại miễn phí xem ra vui mừng rối rít. Cậu bé quả là vũ khí lợi hại được đặc biệt chuẩn bị cho tôi.

"À mà này, có thêm người xoay sở cùng chúng ta."

"Anh nói ai?"

"Jimin" – Người lớn tuổi chờ Jungkook đi khuất mới tiến lại, kề sát tai tôi. "Cô nghĩ Taehyung xuất hiện lúc Hoseok sốc thuốc là trùng hợp?"

"Mọi thứ trên camera quá hoàn hảo, không thể chối cãi." – Tôi né sang một bên, xoa xoa vùng cổ bị luồng khí nóng phả vào. "Và Tae lại dễ dàng chấp nhận bằng chứng đó."

"Bingo. Vậy nên Jimin, người Hoseok yêu, sẽ bổ sung manh mối cô còn thiếu."

Thở dài lần thứ n, môi mấp máy sắp bật ra câu đáp cho Yoongi thì thoáng thấy một bóng dáng hớt hải. Chị Taemi lao tới, siết cứng bả vai tôi. Lệ rơi nhạt nhòa.

"Yooyeon ssi, Tae... Tae gọi tên em... Nó tỉnh lại rồi."

End File.7

Hyun ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro