File 7. Thấu hiểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không rõ tâm trạng lúc chị Taemin thốt ra những từ ngữ ấy. Nếu phải miêu tả, có lẽ chính là cảm giác nhẹ nhõm muôn phần.

Giống như tôi bị buộc vào một tảng đá rồi thả xuống nước, dù có vùng vẫy cũng không tài nào ngoi lên được, nhưng có ai đó vào giây phút quyết định, đã cắt dây buộc rồi đưa tôi về từ cõi chết vậy. Chưa bao giờ trống ngực tôi dồn dập và lòng tôi bồn chồn nhiều đến thế. Bác sĩ đang làm những kiểm tra cần thiết để chắc rằng Taehyung thực sự ổn. Ông ấy chỉ đứng bên giường tầm mười phút và các thao tác cũng rất nhanh nhẹn mà với tôi như cả tiếng đồng hồ đã trôi qua. Ngay khi cô y tá thay dịch truyền xong và rời khỏi, tôi lập tức nhắn tin cho Yoongi. Hai người không được phép vào phòng bệnh nên họ được dặn dò cứ về nhà, tình hình ở bệnh viện tôi sẽ thông báo đầy đủ.

Căn phòng trắng tinh một lần nữa được bao trùm bởi sự tĩnh lặng, vài âm thanh của máy móc đều đặn lặp lại. Chị Taemin ngồi cạnh, vuốt nhẹ những ngón tay xanh xao của em trai, lặng lẽ khóc. Tôi khẽ quệt đi giọt chất lỏng trực trào nơi khóe mi, tựa vào lưng ghế ngoài hành lang. Nhắm mắt, những mảnh kí ức rời rạc trước đây hiện lên trong tâm trí. Tôi nhớ quãng thời gian khó khăn của mình ở tòa soạn, lúc tôi gần như bị giam cầm bởi áp lực và uất ức. Giữa dòng hồi tưởng không mấy vui vẻ, bỗng đan xen một hình ảnh tỏa sáng lấp lánh: Taehyung nhìn ngắm bầu trời từ khung cửa sổ, khoảnh khắc hiếm hoi tôi nghĩ cậu ấy được tự do tự tại. Từng chi tiết thật sắc nét, thậm chí cả mép tấm rèm lay động khi gió bất chợt lùa vào.

"Tae muốn gặp em, Yooyeonie." - Dù giọng chị ấy rất nhỏ nhẹ, tôi vẫn nghe không sót một chữ. Chị mỉm cười mở cửa, đẩy nhẹ vai tôi. "Thằng bé có nhiều điều cần nói lắm."

Taehyung nhoẻn miệng cười, hình vuông quen thuộc bị méo mó đôi chút. Chẳng phải quá cố gắng cũng dễ dàng nhận xét rằng anh chàng đằng kia ốm yếu cỡ nào. Cậu hẳn đã sụt kí, cơ thể mỏng manh như từ giấy khiến tim người đối diện thắt lại. Tôi không tiến, không lùi, cứ bần thần quan sát Tae, tay vô thức mân mê cái quai túi.

"Noona."

"Ừm."

"Chị không định ngừng việc này à?"

"Việc nào cơ?"

"Việc biểu hiện tình cảm với tôi một cách lộ liễu"

"Nói... nói nhảm gì đấy!" - Câu châm chọc của Tae quả là biện pháp hữu hiệu cho căn bệnh thiếu tập trung. Mặt tôi bốc hỏa phừng phừng, thẹn quá hóa giận. "Cậu đừng có hiểu nhầm."

"Đầu tôi không thương tổn. Dĩ nhiên là tôi biết ánh mắt chị..."

"Không đâu. Vì cậu vừa suýt mất mạng thôi." - Tôi ra sức chối bay chối biến.

Nụ cười ý nhị của người trên giường chứa đựng vô vàn ngôn từ cứ thế hiên ngang đặt vào người đang bối rối. Dù không dám nhìn trực diện, tôi cũng nhận ra nó đã thay đổi, không còn giống hồi trước, không còn đơn thuần với danh nghĩa là bạn bè nữa. Không ai nói với ai, Taehyung chăm chú quan sát tôi, còn tôi như bị bức tường mê hoặc. Rồi cậu ấy bỗng xoay nghiêng, loay hoay cố chống khuỷu tay để nhổm dậy.

"Từ từ, cậu vẫn chưa khỏe hẳn."

Không hẹn mà gặp, bốn mắt chạm nhau. Tay tôi vừa vội vàng đỡ cậu chưa kịp rút về đã rất mau nằm trọn trong một bàn tay lành lạnh. Nhiệt độ khác biệt khiến tôi hơi rùng mình. Tuy vậy, do đang ngượng nên chẳng mấy chốc, giữa hai sự tiếp xúc đã là một luồng nhiệt lan tỏa.

"Trong giấc mơ dài, tôi đã thăm thú tất cả những quang cảnh mà tôi chỉ được thấy trên phim ảnh hay sách báo. Tôi nghiệm rằng có lẽ đây là ân huệ cuối cùng, cùng là ước mơ không thể thực hiện khi còn sống, nên không hề chần chừ thưởng ngoạn. rong ruổi qua bao nhiêu thành phố, bao nhiêu làng mạc, tham dự các lễ hội, nếm thử thức ăn ngon, làm quen với những người xa lạ... cũng coi như là hoàn thành mọi thứ còn dang dở ở kiếp này.

Rồi tôi bình thản bước xuống bến thuyền, tự nhủ bản thân không còn điểu phải nuối tiếc nữa thì chợt vang vọng tiếng Yooyeon noona. Tôi không hiểu tại sao lại đúng thời điểm đó, nhưng sự chân thành và khẩn khoản của chị xáo trộn mặt nước vốn không một gợn sóng.

"Cậu không thể lên khi linh hồn cậu vương vấn chốn nhân gian." - Người lái đò để tôi ở lại, khua mái chèo chở mọi người sang sông. Họ biến mất sau làn sương mù và ông ta không quay lại nữa cho dù tôi có ngóng chờ. Lúc ấy, một luồng sáng chiếu rọi, Taemi noona và chị liên tục gọi tên tôi không ngơi nghỉ. Cơ sự là thế, chẳng còn sự lựa chọn, tôi đành ngậm ngùi nghe theo."

"Xin lỗi vì đã làm cậu lỡ chuyến đi đến cõi hoàng tuyền." - Tôi bặm môi gỡ tay ra, khoanh trước ngực. "Có vẻ cậu không mong tôi có mặt lắm."

"Chị giận hả?" – Tae trưng bộ dạng ngây ngô, diễn trò đáng yêu nhưng không thấy tôi hưởng ứng bèn hiểu đã hơi quá trớn. "Tôi không muốn chị lo âu nên đã bông đùa. Kể chuyện kề cận tử thần mà nghiêm túc thì sẽ chỉ nặng nề thêm thôi"

"Đùa như thế không vui đâu! Cậu phải cảm tạ trời đất vì đã cho cậu sống lại chứ, đồ dở hơi!"

Nước mắt kìm nén bấy lâu nay cuối cùng theo sự bùng nổ của tôi mà tuôn rơi, nhiều tới nỗi có lau hoài cũng vẫn thấm ướt lớp vải quần. Taehyung bắt đầu xoa đầu tôi vỗ về, ngón tay thon dài mềm mại len lỏi trong từng lọn tóc. Cử chỉ ân cần ấy bất chợt mang cho tôi sự tin cậy tuyệt đối, rằng ngày cả hai có thể tán gẫu với nhau ở một quán café hay cùng bàn luận về một chủ đề hay ho bên ghế đá ven sông Hàn, không còn là mơ.

"Dù mục đích của cậu là tốt đẹp, nhưng đừng dùng phương pháp tiêu cực để thực hiện nó. Từ bây giờ cậu không được phép liều lĩnh, cậu phải trân trọng tính mạng bản thân. Sự tồn tại của cậu không chỉ do cậu quyết định, sự tồn tại đó có ý nghĩa rất lớn với tôi, chị Taemi, anh Yoongi, Jimin và Jungkook. Bởi vậy, mặc kệ cậu có phản đối hay không, chúng tôi cũng đã thống nhất sẽ lật lại bản án tử hình.

Tôi không để cậu chết khi tôi còn có khả năng cứu cậu đâu, Kim Taehyung."

Những tưởng sau những chia sẻ đầy chân thành, Tae sẽ cảm động mà đồng tình và tôi chắc chắn đôi đồng tử nâu thẫm kia không nói dối. Nhưng cậu ấy lại tỏ cái thái độ khiến tôi lo sợ, thái độ mỗi lần từ chối điều gì từ tôi.

"Lẽ ra tôi không nên yêu cầu chị làm toàn bộ những việc này. Tôi đã quá ích kỷ, không quan tâm đến suy nghĩ của chị. Cuộc sống của chị đã bị ảnh hưởng và xáo trộn chỉ vì một người không quen biết. Đặt gánh nặng lên vai chị là lỗi ở tôi. Từ giờ chị sẽ không phải vật lộn với đống rắc rối mà tôi mang tới, chị có thể trở về với ngôi nhà của mình và an giấc hằng đêm.

Tôi sẽ hủy bỏ giao ước giữa chúng ta. Yooyeon, cảm ơn chị về tất cả."

Không phải thế, đây không phải đáp số tôi mong đợi. Dường như tôi chưa kịp tận hưởng niềm vui thì đã bị ném vào một thế giới hỗn loạn, đầy các vật thể kỳ dị. Chúng va chạm, hất tôi văng từ điểm này sang điểm khác. Tôi chới với, không chỗ bám víu, lạc trôi trong hoảng loạn. Còn hơn cả một cơn ác mộng kinh hoàng.

"Cảm ơn? Cậu phủ nhận sạch trơn quãng thời gian tôi vất vả vì cậu và nói cảm ơn ư?

Taehyung, rốt cuộc nguyên nhân là gì vậy? Ta có hy vọng cơ mà. Tuy không thể được phán vô tội, nhưng cơ hội được sống là khả dĩ, thậm chí giảm xuống 20 năm. Cải tạo tốt, cậu sẽ được ra tù sớm..."

"Hãy dừng lại đi, tôi mệt rồi!"

Cách Taehyung lạnh lùng quay mặt đi hệt như cả ngàn mũi tên cùng lúc đâm xuyên, nhức nhối và cực kỳ đau đớn. Cậu là ngọn lửa tàn nhẫn, còn tôi là thiêu thân tội nghiệp. Thiêu thân lao vào lửa thì chỉ có một kết cục, dẫu biết sẽ bị thiêu cháy mà vẫn chấp nhận thì liệu có ngu ngốc quá không?

"Trừ phi cậu giết tôi, bằng không thì sẽ không cản nổi tôi đâu."

"Tại sao? Có đáng để chị chịu nhiều thương tổn đến thế?"

Bờ vai Tae run run sau lớp chăn trùm kín. Tôi ước mình có thể ôm siết cậu, ước mình có thể dùng bàn tay nhỏ bé này cho cậu chút thanh thản, ước mình có thể sở hữu sức mạnh siêu nhiên, ngược về quá khứ, sửa chữa mọi chuyện.

"Bởi lẽ dù tôi có bị thương cũng chẳng thể so sánh được những vết sẹo cậu phải mang suốt thời niên thiếu. Vì tôi không cam lòng để cậu phải vĩnh biệt thế giới khi còn quá trẻ. Và cũng là sự lưu luyến của riêng tôi dành cho cậu."

Taemi chỉ thoáng thấy cái bóng lầm lũi của Yooyeon rẽ vào lối cầu thang bộ. Chị thấp thỏm, chắc mẩm hai đứa đã tranh cãi. Thế nhưng dường như nghiêm trọng hơn thế nhiều. Taehyung thẫn thờ cứ mãi đặt mắt vào chiếc ghế vài phút trước cô phóng viên ngồi, nghiến răng rồi đấm thùm thụp xuống nệm như đang tức tối với bản thân. Bóng lưng em trai khổ sở như vậy, nguyên nhân lại là một nguời con gái, Taemi vừa mừng vừa ái ngại.

"Noona, có phải em đã sai không? Em là kẻ quá tham lam rồi."

"Tae à, mưu cầu hạnh phúc có gì là sai. Chẳng lẽ những người khác có thể còn chúng ta thì không thể sao?"

"Theo lẽ thường tất nhiên là có thể. Nhưng đời vốn bất công, những con người không tiếng nói, không chỗ đứng như chị và em, chỉ nên ở đúng vị trí của mình.

"Không đồng nghĩa với việc em tự dằn vặt và chối bỏ tình cảm của em, của Yooyeon. Con bé yêu em, dũng cảm thổ lộ và em chỉ phũ phàng đẩy nó đi mặc kệ cõi lòng cũng đang rỉ máu ư?"

"Em không có tương lai. Yêu một kẻ không có tương lai để được gì chứ?"

"Nếu cần đảm bảo tương lai, Yooyeon sẽ không yêu em. Vì biết rõ mỗi giờ, mỗi phút với người mình yêu quý giá hơn tất thảy nên em ấy mới coi trọng hiện tại, mới dốc hết sức lực để kéo dài cái hiện tại đó. Chị và cả bạn bè của em cũng chỉ có một ước muốn mãnh liệt như vậy. Tại sao em lại cố chấp không chịu hiểu, Taehyung?

Em tưởng chị không mệt mỏi sao? Không đâu, chị cảm thấy sống đến lúc này là đã vượt qua giới hạn chị có thể gắng gượng từ lâu. Tuy vậy, chị vẫn ở đây, lương tâm không để chị bỏ rơi đứa em trai duy nhất cô độc một mình. Em là nguồn sức mạnh vô song cổ vũ chị lúc chị yếu đuối nhất. Vấn đề không nằm ở việc em tồn tại vì bản thân hay vì ai khác mà ở việc với mục đích kia em sẽ làm được gì. Thậm chí sau này cho dù em không sống như thế nữa thì chúng cũng đã giúp em trưởng thành.

Hôm qua không thể viết lại, hôm nay và ngày mai thì có. Em từng là một đứa trẻ không may mắn, nhưng em sẽ để mặc vận rủi đeo bám hay bước về phía có người đang rộng cửa chờ đợi cùng cánh tay sẵn sàng dẫn lối em đến một phương trời mới?"

*****

Gặm nhấm buồn phiền bằng bia rượu không hẳn là cách giải tỏa tôi thường dùng, chung quy cái vị đắng chát đọng nơi cuống họng hàm ý mỉa mai hơn là san sẻ. Chỉ là tôi hy vọng chút men say sẽ làm vơi dần cảm giác trống vắng và nhớ nhung.

"Chết tiệt! Càng uống càng tệ."

Tôi loạng choạng xô đổ cả ghế, cơn váng vất như đang nghiền nát não bộ. Bà chủ quán lẩm bẩm chửi thầm khi nhận tiền nhưng tôi chả còn đủ tỉnh táo để nghe. Vừa thanh toán phí taxi là tôi nôn thốc nôn tháo ngay tại cổng khu chung cư. Rồi tôi bấm điện thoại lung tung, lè nhè gọi người xuống đón. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng cũng là lúc lơ mơ choàng tỉnh. Thôi được, tôi thừa nhận quá chén và có lẽ Jungkook đã cõng tôi lên nhà.

"Cô không nên động vào đồ có cồn." - Min Yoongi tay đút túi quần, tay cầm chai nước lấy của tôi tu ừng ực. "Trông cô y chang zombie."

"Ít ra tôi không lảm nhảm những điều vớ vẩn." - Tôi nhăn nhó, giật lại.

"Chậc. Cô không lảm nhảm, cô chỉ Taehyung, cậu là đồ tồi  luôn miệng."

Tính trả treo mà lời nói cứ mắc kẹt trong cổ họng, tôi đành thở dài thườn thượt, ưu tư chồng chất như núi.

"Cô nói không yêu Taehyung, sao lại hành xử trái ngược thế?"

"Ừ nhỉ... xoay tới xoay lui thì biến thành vậy đấy. Theo kiểu triết lý tình yêu trên internet thì tôi yêu không đúng người, cũng không đúng thời điểm. Tóm gọn là số tôi nhọ quá."

"Cô sẽ không đồng ý cuộc gặp ở nhà tù nếu được chọn lại chứ?"

Bất giác đan hai bàn tay đặt trên bàn như thói quen khi đang phân vân tìm hướng giải quyết vấn đề, một lần nữa tôi nghĩ về giả định của Yoongi và giống mọi lần, tôi trả lời không hề do dự.

"Tôi vẫn sẽ lên xe cùng tâm trạng không thoải mái, lo sợ trước kẻ sát nhân bản thân sắp tiếp xúc, bị cuốn theo câu chuyện Taehyung kể. Cuối cùng, nhận lời cậu giống hệt như tua lại một đoạn phim."

Anh gãi gãi phần tóc sau gáy, ngáp vặt mấy cái rồi nhún vai vẻ hiển nhiên.

"Taehyung bướng bỉnh là không phải bàn cãi. Cậu ấy đang bảo vệ cô bằng việc duy nhất bản thân có thể, tránh xa cô. Nhưng Tae cũng lầm rồi, nhóc đó đã tự dỡ bỏ bức tường bao bọc cảm xúc từ lâu. Cô vốn rất kiên trì cơ mà. Tôi đã bị ai đó thuyết phục đến đây thì Taehyung cũng không ngoại lệ, đúng không?"

Chụp lấy áo khoác, tôi phóng khỏi nhà, không quên bật ngón cái cảm ơn Yoongi. Anh phẩy tay lười nhác chào tạm biệt trước khi đóng cửa. Đúng vậy, tôi chỉ cần nhẫn nại thêm một chút, một chút thôi.

"Aigu, con người là giống loài thích phức tạp hóa mọi việc mà. Trước sau cô luôn nhất quán thì dù tôi có khuyên nhủ để mặc Taehyung, cô sẽ làm theo sao?"

Min Yoongi lắc đầu, rút chiếc Iphone nhập một dãy số lạ, mạnh dạn nhấn nút.

"Vâng, một túi tài liệu đề tên Jung Hoseok. Chìa khóa và giấy tờ hợp lệ tôi đều có... Người được ủy thác? Tôi không phải, là Kim Namjoon nhưng cậu ấy đã qua đời rồi. Dĩ nhiên tôi biết tính bảo mật của dịch vụ này... Vậy tôi có thể nhận không?... Cảm ơn chị.

Ván cược này, liệu chúng ta có bao nhiêu phần trăm chiến thắng hả Taehyung?"

----------

"Yooyeon?"

"Chẳng mấy mà bình minh, chị hãy chợp mắt lấy sức."

Chị Taemi hơi ngạc nhiên khi thấy tôi vui vẻ xuất hiện ngoài phòng bệnh. Mắt chị hoe đỏ, vội ôm chầm lấy tôi.

"Chăm sóc cho Taehyung nhé."

"Vâng. Em sẽ túc trực bên cạnh cậu ấy, không rời nửa bước."

Khẽ khàng đặt đồ đạc xuống sofa, tôi giảm ánh đèn và rón rén yên vị. Taehyung ngủ yên bình, thi thoảng trở mình. Tôi không thể không lo cho cậu, biết sao được khi tôi đã sa lầy trong tình cảm của chính mình. Cho dù chúng tôi là hai đường thẳng cắt nhau, cho dù định mệnh của chúng tôi thật ngắn ngủi thì tôi vẫn muốn ở bên cậu ấy.

"Cho Ma Kết: Bạn nên thả lỏng và đừng quá nghiêm khắc với bản thân khi cuộc sống không như ý muốn. Hãy thư giãn bằng âm nhạc hoặc đón nhận sự quan tâm từ những người xung quanh, bạn sẽ vượt qua thời điểm khó khăn một cách ngoạn mục.

Cậu xem, báo mạng đúng là báo mạng, không chính xác gì cả"

"Chị âm mưu trả đũa tôi à? Đọc oang oang thế." - Taehyung làm biếng, cựa quậy than phiền. Tôi tủm tỉm, tiện tay rót nước.

"Từng đó nhằm nhò gì. Tôi cũng không nhỏ nhen thế đâu."

"Tôi không ngồi được."

"Xin lỗi."

Vươn người để điều chỉnh chiếc giường, tôi quên mất rằng khoảng cách giữa hai bên đã bị thu hẹp. Nước sóng ra khi Taehyung cố định cổ tay tôi, rơi tách tách xuống sàn nhưng có lẽ không ai bận tâm.

"Có rất nhiều người tử tế ngoài kia."

"Ừ, tiếc là tôi chỉ thích Kim Taehyung. Kim Taehyung độc nhất vô nhị, là cậu thôi."

Nụ cười rạng rỡ nở rộ lúc tôi thành thật với trái tim mình hiện lên nơi đáy mắt trong trẻo của cậu. Hình ảnh đó được phóng đại và mờ nhòe đi. Khi vạn vật chìm vào bóng tối, sự dịu êm vương trên mi hòa cùng thanh âm trầm thấp đan xen dịu dàng.

"Từ bây giờ, Kim Taehyung tôi, giao cho chị. Chừng nào còn sống, tôi sẽ còn làm phiền chị. Tôi cảnh cáo chị, không được bỏ của chạy lấy người."

"Ừ, tôi biết rồi. Taehyung à, cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã hiện diện trong cuộc đời tôi."

End File 7.

Hyun ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro