File 9. Someday.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tặng HinL843, em gái yêu thương của chị. Một vì sao nhỏ bé nhưng khiêm nhường.

Hãy luôn tỏa sáng một cách mạnh mẽ nhé!

Trằn trọc, xoay trở đủ mọi tư thế trên giường, vắt tay lên trán, nhắm nghiền mắt cốt tìm một giấc ngủ ngắn, sau cùng tôi cũng đành chịu thua sự cố chấp của chính cơ thể mình.

"Park Jimin."

Ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ấy không tệ, thậm chí còn rất tốt đẹp. Jimin khiến Yoongi vui vẻ, nhiều hơn tất cả khoảng thời gian tôi quen anh. Jungkook thì nhất mực một hai đều "Jimin hyung", quấn quýt tới độ người ngoài nhìn vào còn cảm thấy phiền. Jimin hiểu biết, ý tứ, dù tôi chưa từng yêu cầu nhưng việc trong nhà giúp được cậu đều không nề hà. Taehyung cũng rất mừng lúc tôi kể về những người anh em, nhất là cậu bạn thân, dù không thể gặp.

Vậy, lý do gì mà cậu thanh niên này cứ làm tôi lấn cấn? Vì Jimin quá giỏi trong việc đối nhân xử thế ư? Hay là tại tôi không bao giờ được tiếp xúc với một người khôn khéo đến độ không có điểm gì chê trách nên đang phiến diện cho rằng người như thế không tồn tại?

"Là tôi đây, cô ngủ chưa?"

Yoongi khẽ cất giọng. Trong đêm tối tĩnh mịch, âm thanh trầm đục dưởng như vọng lại từ nơi xa xôi nào đó. Nó luôn gợi cho tôi cảm giác cô quạnh khó tả, giống cách anh chọn để tồn tại, để đối diện với xã hội này.

"Bây giờ không tiện lắm nhưng có chuyện tôi cần nói. Liên quan tới Taehyung."

"Chờ một lát." - Cửa mở sau khoảng 10 giây, cùng sự tỉnh táo tuyệt đối của tôi. "Cafe nhé? Anh uống gì?"

"Americano." - Yoongi thoáng bất ngờ nhưng theo phản xạ trả lời ngay thứ mình hay gọi.

Anh đi cùng tôi vào bếp, kiên nhẫn đợi từng giọt chất lỏng sóng sánh. Tôi nhấp một ngụm nhỏ, trầm ngâm nghiền ngẫm chút dư vị đặc trưng đọng nơi đầu lưỡi. Một loại đồ uống bộc lộ trần trụi bản chất, không hề che giấu hay lừa lọc bằng vẻ ngoài bóng bẩy, hoa mỹ.

"Hẳn Taehyung sẽ nhăn mặt, chun mũi xuýt xoa cố nuốt xuống bằng vẻ ghét bỏ. Nhóc đó chỉ thích Cola, mà nó thì rõ chẳng bổ béo."

"Cafe mà tốt cho sức khỏe à? Anh cũng không hơn cậu ấy đâu."

"Mùi cafe cũng giống như mùi đời, đắng và chua chát."

"Nhưng rốt cuộc vẫn có những kẻ nghiện cafe và xem nó là cứu tinh của cuộc sống, chẳng phải sao? Như anh, như tôi vậy."

Tôi cười, tay gõ lên thành cốc, nheo nheo mắt tìm kiếm ánh sáng phát ra từ cửa sổ sau lưng Yoongi và đợi một cái gật gù đồng thuận. Tuy nhiên anh ấy không đáp, chỉ cố ý co hai chân, thu gọn cả cơ thể lọt thỏm trong chiếc sofa đơn, ánh nhìn vốn đang như có như không đặt vào cốc nước dần tập trung chuyển sang tôi. Vài giây ngắn ngủi trôi đi, bất giác tâm trí tôi bị nỗi lo sợ mơ hồ cùng dự cảm không lành cuốn lấy.

"Yooyeon, cô có sẵn sàng cứu Taehyung bằng mọi giá không?"

"Có."

"Kể cả khi phải chịu tổn thương?"

"Anh nói thế là ý gì?"

Tiếng thở năng nề của Yoongi, thái độ do dự lúc chuẩn bị tiết lộ những thứ gọi là "bí mật", làm tôi tự hỏi rốt cuộc họ còn chôn chặt bao nhiêu điều tôi không nên nghe, không nên biết. Tại sao chúng tôi sống trong cùng một thế giới, một thời đại, một xã hội, tuổi đời thì xêm xêm nhau, nhưng họ đã trải qua nhiều thăng trầm, bất ổn như vậy? Có lẽ con mắt nhìn đời của tôi chưa đủ tinh tường khi đáng ra nó phải là thứ quan trọng nhất của một phóng viên.

"Tôi không rõ anh còn nhớ lần tôi xuống Daegu thuyết phục anh, tôi đã kể lể mình không thể hiểu nổi Taehyung. Rằng đâu mới là con người cậu ấy khi các lớp mặt nạ đã đánh lạc hướng, đã khiến tôi nhầm lẫn Tae là kẻ thích chơi đùa với mạng sống của người khác, một sát nhân máu lạnh điển hình. Tôi từng khó chịu với cậu, từng khinh rẻ cậu giống bao người. Nhưng tôi cũng chẳng thể phớt lờ, càng chẳng thể đẩy chúng khỏi đầu. Một cơn cảm cúm dai dẳng không dễ dàng buông tha.

Taehyung và tôi, ai dự đoán được tương lai phía trước sẽ thế nào, có thể ở bên nhau dài lâu hay không? Dù gì cậu ấy cũng phải trả giá cho tội lỗi với bố mình. Tôi không thể thề non hẹn biển sẽ yêu Tae mãi mãi, không thay lòng đổi dạ hoặc sẽ chờ đợi cậu hoàn toàn tự do. Biết đâu được ngày chúng tôi sẽ mỗi người mỗi ngả rồi sẽ tới. Tuy nhiên, bây giờ thì tôi chắc chắn một chuyện, tôi yêu Taehyung và muốn tặng cậu những điều tốt đẹp mà Tae xứng đáng được hưởng.

Tôi đã lên danh sách khá dài. Nên là Tae cần phải sống để tôi có cơ hội thực hiện chúng."

"Nếu đã như vậy, tôi không còn lý do gì ngăn cản cô thêm nữa." - Yoongi tiến về phòng rồi trở lại cùng bì hồ sơ dày trên tay, đặt ngay ngắn lên bàn.

"Hãy đọc kĩ nội dung. Hiểu biết về luật pháp của cô hơn tôi, cô cũng có những người bạn trong ngành này, tôi tin cô xử lý được các rắc rối phức tạp của việc tố tụng."

Chưa bao giờ cảm giác bồn chồn, hồi hộp xen lẫn sự mừng vui khôn siết ngự trị trong tôi nhiều như hiện tại. Mỗi trang giấy được lấp đầy chữ là một ngọn nến nhỏ thắp lên hy vọng, làm bừng sáng cả vùng tối mịt mùng bấy lâu tôi phải chịu đựng. Niềm tin tưởng chừng sắp tuột khỏi tay lại được tiếp thêm sức mạnh và nước mắt tự lúc nào đã ướt nhòe khóe mi.

"Cảm ơn anh. Thật sự rất cảm ơn anh." - Xấp tài liệu vì sự luống cuống mà rơi vãi khắp nơi. Tôi cười cười, phân trần với Yoongi. "May dưới chân là thảm trải sàn chứ là vũng nước chắc tôi khóc ròng mất. Mấy thứ này còn quý hơn vàng đấy.

Ngón tay tôi chạm phải một tờ giấy, nét chữ nổi bật khác hẳn với những kí tự đánh máy khô cứng. Sự tò mò cố hữu thôi thúc tôi đặt sự chú ý vào nó. Cùng thuộc về chỗ kia, nghĩa là có thể cung cấp thông tin quan trọng. Dĩ nhiên, tôi nên xem xét kỹ lưỡng.

Giả sử tôi không nhặt lá thư lên hay đọc dù chỉ là vài dòng mở đầu, thì mầm mống của sự hoài nghi liệu có lớn dần, sự kiên tâm ban đầu liệu có lung lay, có biến chuyển? Các quyết định kể từ thời điểm ấy, lần lượt đi chệch sang một quỹ đạo tôi không thể tính toán. Dù gì chăng nữa, đó vốn là điều chẳng thể tránh né, bởi trớ trêu thay từ lúc bắt đầu, kết cục của mỗi người đã được ông trời sắp đặt.

Số mệnh của họ là gặp gỡ rồi chia cắt bởi hai thế giới tách biệt, còn số mệnh của tôi là trở thành kẻ ngoài cuộc duy nhất minh chứng cho toàn bộ câu chuyện. Chỉ là có chăng tôi sẽ không đau khổ nhiều như vậy, không day dứt lâu đến thế nếu như tôi không yêu Taehyung.

Một nửa linh hồn Han Yooyeon thuộc về Kim Taehyung đã tan theo mây gió vào ngày đó. Tôi trở về, sống những năm tháng bình lặng không có cậu như trước đây. Tuy nhiên, hơn ai hết tôi hiểu rõ mình đã vì Tae mà đổi khác. Trưởng thành khi không cần trải qua một biến cố nào thì thật là tốt, nhưng nỗi đau lại giúp ta trân trọng từng khoảng khắc hạnh phúc trong cuộc đời.

"Noona, đã lâu không gặp."

Tôi lưu lại trang cuối bản thảo đang chỉnh sửa, nheo mắt nhìn cái bóng cao lớn mang dáng dấp quen thuộc kia, nhoẻn miệng cười.

"Phải, đã bao lâu rồi chứ?"

**********

Bóc lớp nilon bao ngoài, cắn mạnh phần matcha mềm mịn, cái tê buốt chạm vào lưỡi, len lỏi khắp kẽ răng khiến cậu rùng mình. Vẫn giữ khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, Jimin khom lưng, thờ ơ thả que kem xuống đường rồi nhìn cho đến lúc chỉ còn thanh gỗ nhỏ nằm chỏng chơ. Thói quen mùa đông ăn đồ lạnh không phải của Jimin, cậu bắt chước Hoseok. Anh có thể thoải mái thưởng thức chúng dù cậu nhăn nhó khổ sở. Trong mắt Jimin, Hoseok cũng có những mặt kì quặc hệt như Taehyung. Hẳn lý do ấy giải thích cho việc anh từng thích bạn thân của cậu rất nhiều.

Màn hình ti vi trong tiệm tạp hóa phát chương trình ca nhạc, một nhóm idol đang biểu diễn bài hit của mình. Jimin nhẩm đếm nhịp, quan sát các động tác vũ đạo, các thớ cơ phản xạ khẽ giật giật. Cậu siết lấy hai đầu gối, vội vã guồng chân để không bị giai điệu kia ám ảnh. Park Jimin muốn cách ly khỏi tất cả những thứ gắn liền cùng Hoseok. Nỗi sợ chúng sẽ khơi gợi hình ảnh quá khứ khiến cậu co rúm lại trong chính sự khắc khoải và khát khao được bao bọc bởi hơi ấm của người thương.

Nhờ anh, Jimin có dũng khí bước ra ánh sáng, gạt bỏ mặc cảm tội lỗi về tính hướng. Nhờ anh, đam mê của Jimin được mài giũa, được phát triển. Đối với cậu, say sưa trong các chuyển động cùng anh là một liều thuốc kích thích, là sự hứng khởi không gì sánh bằng. Khi bị gia đình chối bỏ và xa lánh, người an ủi, che chở cho Jimin là anh. Khi mất phương hướng và khủng hoảng, người bên cạnh canh chừng, bảo vệ, chỉ bảo cho Jimin vẫn chỉ có anh.

Jung Hoseok, ba tiếng vừa ân cần, vừa dịu dàng, khỏa lấp tâm hồn đầy lỗ hổng của Jimin, chữa lành trái tim đầy vết cắt của Jimin; là toàn bộ những gì Jimin trân trọng nhất. Jung Hoseok là tín ngưỡng độc nhất vô nhị Park Jimin tôn thờ.

Thế gian tàn khốc này cướp anh từ tay cậu, mang anh đi vĩnh viễn. Và còn gì tồi tệ hơn khi Jimin cũng đã tự mình phá hoại bức tranh hoàn mỹ ấy, bởi sự ấu trĩ, yếu đuối và hèn nhát cố hữu của chính cậu.

Người chịu trách nhiệm cho cái chết của Hoseok không phải Taehyung, chưa từng là Taehyung...

"Hyung, chạy đến chỗ em chi vậy?"

Chất giọng Busan đặc sệt kèm theo đôi mắt thỏ to tròn ngạc nhiên của maknae khiến Jimin như hồi tỉnh. Không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, cậu lại lang thang ra tận cửa hàng thời trang Jungkook làm việc.

"Anh tình cờ ngang qua à." - Jimin sờ cổ bối rối.

"Em còn tưởng anh có hứng thú mua quần áo cơ." - Jungkook vỗ vai anh trai, cười tươi rói. "Cứ vô đây ngắm nghía chút. Em sắp hết ca, tiện thể hai chúng ta cùng về."

"Thôi, thế phiền lắm. Lỡ chủ em nhìn thấy thì..."

"Ổn mà hyung."

Jimin nấn ná mãi cũng bị Kookie dùng cơ bắp lôi sềnh sệch. Thằng nhóc lấp ló dưới những gian hàng rồi lỉnh đâu đó. Bất đắc dĩ cậu đành giả dạng khách mua, xem như shopping bằng mắt vậy.

Ánh mắt Jimin dừng hẳn trước chiếc túi đan thủ công đính hoa, một đồ vật hoàn toàn phù hợp với sở thích của Hoseok: độc đáo, nổi bật và xinh xắn. Anh hẳn sẽ reo hò như trẻ con, có thể than vãn về giá cả nhưng sẽ cày cuốc để tậu nó. Hoseok lẽ ra đã có một cuộc đời giàu sang và đáng ngưỡng mộ, nhưnh anh ấy thà đổ mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu để được ước mơ, được là chính mình còn hơn chấp nhận tù túng trong tiền tài, danh vọng.

Jungkook khựng lại lúc anh quệt dòng chất lỏng trên má, cậu không giỏi xử lý những tình huống nhạy cảm. Mọi người thường nhận xét Taehyung lạ lùng, nhưng Jungkook thấy Jimin mới là dấu hỏi lớn. Jimin là anh lớn cưng chiều cậu nhất, quan tâm chăm sóc cậu nhất. Khoảng thời gian biến cố tồi tệ xảy ra liên tục, Jungkook còn quá trẻ con để có thể đối diện. Tổn thương và stress khiến cậu chỉ biết nhốt mình, tự cô lập, chìm trong men cay.

Đó quả thực là định nghĩa của tuyệt vọng. Có lẽ Jungkook sẽ vật vờ chết đói hoặc ngộ độc cồn nếu Yoongi hyung không quát tháo như một thằng điên, đạp tung cửa xông vào, hằn học tuôn một tràng chửi thề đúng kiểu của anh ấy và vừa xốc vừa kéo cậu lên taxi. Mười ngày nằm im trên giường cộng tiêm truyền đủ thứ là bài học không thể quên, Jungkook thể sẽ không bao giờ đụng đến một giọt rượu nào khi buồn phiền nữa.

Hai tháng sau cái chết của Hoseok hyung, anh Yoongi tới gặp cậu và nói đã tìm được Jimin hyung. Lúc đó, cả hai vẫn chưa thể thăm Taehyung hyung nên Jungkook cực kì phấn khởi vì tin tức của người anh mất liên lạc. Suốt chặng đường dài, Yoongi hyung trầm ngâm, chốc chốc lại thở dài. Sau cùng, cậu cũng hiểu nguyên nhân cho thái độ chán chường kia.

Jimin hơi xanh xao nhưng trông rất vui vẻ, đang lăng xăng ghi order cho thực khách. Không thể nhận ra anh ấy vừa trải qua cú sốc lớn. Anh không như cậu, không suy sụp, cũng không có vẻ tiêu cực. Jungkook đưa ánh mắt hoang mang nhìn Yoongi chờ đợi.

"Jimin gọi cho anh trong tình trạng nguy kịch"

"Nguy kịch là thế nào ạ?" - Jungkook gấp gáp.

"Cắt cổ tay." - Yoongi chua chát kể, giọng anh nghèn nghẹn, cố không để cảm xúc lấn át. "May mà cấp cứu kịp. Bình phục đôi chút thì đòi xuất viện ngay. Về nhà không chịu nghỉ ngơi đầy đủ mà xin vào làm ở nhà hàng như em thấy."

"Anh không cản anh Jimin ư? Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ ngã gục." - Giọng Jungkook gay gắt, xen lẫn chút trách móc, dù cậu biết Yoongi chẳng có lỗi gì.

"Em tưởng anh không thử à? Một khi Jimin không nghe lời thì chỉ có Hoseok mới tác động nổi. Ép buộc là biện pháp tối kỵ, để thằng bé trong vùng an toàn và theo dõi sát sao là việc khả dĩ nhất. Các biểu hiện trái ngược với thông thường lúc tiếp nhận tổn thương đúng như Hoseok nói nên anh không muốn liều lĩnh.

Jin hyung qua đời, anh cảm thấy mình phải trở thành một người anh có trách nhiệm hơn. Dù vậy nó không hề dễ dàng như tưởng tượng. Anh vỡ lẽ rằng anh Jin quan trọng như thế nào trong việc kết nối chúng ta và những điều nhỏ nhặt anh ấy để tâm lại là chất keo kết dính bền vững. Anh từng nghĩ rằng mình anh ấy có thể cáng đáng mọi việc. Anh không có tố chất hy sinh thầm lặng như vậy, nên chỉ cần đứng một bên xem chừng là đủ.

Anh đã quá ỷ lại và cũng quá thờ ơ. Không có Jin hyung, tất cả trở thành mớ hỗn độn. Anh thất bại khi bảo vệ Namjoon, để Hoseok chết không minh bạch, bất lực trước đám đông chửi rủa Taehyung. Em có biết lúc đứng nhìn Jimin trắng bệch, tay vắt lên thành bồn tắm cùng vệt máu chảy dài, thứ gì xuất hiện đầu tiên trong não anh không?

Khốn khiếp! Anh muốn chạy, muốn mặc kệ đứa em đang thở thoi thóp mà trốn chạy thực tại, Kook à."

Yoongi lắc đầu cười nhạt. Hai mắt anh thâm quầng, đôi vai anh nhô lên dưới làn áo phong phanh. So với cậu, anh gầy gò đến tội nghiệp. Jungkook cắn môi, ôm siết lấy Yoongi, để anh gục xuống hõm cổ, khẽ vuốt mái tóc khô xác xơ như cỏ cháy.

"Không sao đâu, hyung. Anh đã không làm vậy, anh đã hành động đúng đắn. Anh ở đó vì Jimin hyung, cũng ở đó vì em. Em xin anh, đừng dẵn vặt thêm nữa.

Phạm lỗi thì sửa chữa. Gánh nặng anh mang, từ giờ hãy san sẻ với em. Anh ơi, dù mọi chuyện thế nào, anh vẫn sẽ có em bên cạnh."

Cất điện thoại vào túi, Jungkook thấy nhẹ lòng bởi tin nhắn Yoongi hỏi giờ về và cả ký ức vừa thoáng qua. Cậu ngước lên quan sát Jimin rồi nở nụ cười rạng rỡ.

"Anh, ghé siêu thị mua thịt về nướng nhé."

"Sao đột nhiên lại bày vẽ? Dịp gì à?" - Jimin chớp chớp mắt.

"Không ạ. Chỉ là hai con người sắp thành zombie kia cần được bồi bổ thôi."

"Chuẩn 100%. Lẹ lẹ không hết thịt ngon."

Cậu treo chiếc túi handmade gọn gàng, sốt sắng đuổi theo Jimin, nửa đu nửa nhảy chồm lên người anh.

"Aigu, đồ thỏ cơ bắp! Gãy lưng anh."

"Mai lãnh lương, em đãi anh chầu cafe nhé?"

"Chi bằng nay trả tiền thức ăn."

"Còn lâu nhá, anh mèo!"

-----///-----

Dòng thời gian tua ngược về những ngày Jin lăng xăng chuẩn bị bữa tối tươm tất ngon lành nơi căn bếp giản dị. Namjoon mặt méo xệch, bị mắng vì chiếc chảo đen thui. Hoseok vừa sụt sùi đeo khẩu trang băm hành, vừa la ó giục Taehyung hyung nghịch ngợm rửa rau. Yoongi luôn miệng càu nhàu Jimin, đang nhíu mày bịt mũi bởi thứ mùi khét lẹt hung hăng chiếm không gian, do cậu em quên ví tiền. Jungkook vươn tay mở cửa xua bớt khói, tiện trải khăn, đặt chồng bát xuống chiếc bàn con, nhẩm đếm số lượng và háo hức chờ đợi.

"Dọn cơm nào mấy đứa!"

Những con người quây quần hạnh phúc quanh nồi ramyeon thơm phức ấy có bao giờ biết đây là lần cuối họ có cơ hội ngồi ăn chung với nhau.

Cũng như tôi không bao giờ biết một ngày mình sẽ ao ước trở lại buổi chiều gió lộng của 7 năm trước chỉ để nắm tay Jimin và nói rằng tôi không thù ghét hay hận cậu.

Cho dù tôi vĩnh viễn phải lìa xa Taehyung.

End File 9.

Hyun ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro