Nhà Tiên Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi Belle đặt nụ hôn lên môi Quái vật bỗng dưng phép màu xảy ra từ một Quái vật có hình thù xấu xí trở thành một vị hoàng tử khôi ngôi tuấn tú...cuối cùng Belle và hoàng tử sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi"
JungKook gấp cuốn sách lại nằm xuống giường từ từ chìm vào giấc ngủ.
JungKook có một thói quen trước khi ngủ đó chính là đọc truyện cổ tích, truyện cổ tích mà cậu tâm đắc nhất đó chính là "Người đẹp và Quái vật" cho dù đọc hàng trăm hàng ngàn lần nhưng cậu vẫn không thấy chán và vẫn không thể ngăn bản thân của mình đọc nó. JungKook là một cậu nhóc năm nay 20 tuổi là sinh viên của trường đại học hàng đầu ở Seoul, nhà JungKook cũng khá giả gia đình cậu rất yêu thương cậu nên khi cậu một thân một mình từ Busan lên Seoul học thì bố cậu đã mua cho cậu một căn nhà ở trên đó để cậu có thể sống thoải mái một chút. Đặc biệt bố cậu biết cậu rất thích táo nên ở trong nhà cậu có một khu vườn và tất nhiên đó chính là khu vườn táo.
Đến mùa táo thì JungKook thích nằm ở dưới gốc cây táo để đọc truyện cổ tích. Một ngày nọ JungKook cầm trên tay cuốn sách "Người đẹp và Quái vật" ra vườn đọc. Đang nằm ở dưới gốc cây táo đọc sách thì bỗng dưng cậu cảm thấy hơi chói mắt nên lấy tay che mắt cho đã chói nhìn lên thì thấy có một quả táo trên cây đang lấp la lấp lánh chiếu sáng. JungKook thấy lạ bèn đứng dậy lấy tay hái quả táo xuống - vừa mới hái quả táo xuống bỗng dưng có một sức mạnh kì lạ hút cậu vào trong gốc cây táo. Cậu không biết mình sức mạnh này kéo mình đến đâu, người JungKook lúc này cảm thấy hơi mệt nên cậu ngất đi một lúc. Lúc tỉnh dậy cậu đang nằm dưới gốc cây táo nhưng cây táo ấy không có trái, vườn táo này tất cả cây cỏ đều chìm trong sự chết không thấy được sự sống. JungKook hơi bàng hoàng: "Mình đang ở cái nơi quái quỷ gì thế này? Không lẽ luồng sức mạnh đó làm mình xuyên không về thời kì khủng long?". Cậu cảm thấy hơi bất an nên đã bước nhẹ ra khỏi khu vườn, đứng trước một toà lâu đài rất to và cũ kĩ. Cậu cảm thấy toà lâu đài này có chút quen mắt nhưng tạm thời cậu không nhớ ra là mình đã thấy nó ở đâu, mà tạm thời cậu không quan tâm đến nó nữa cậu bước lên từng bậc thang cũ kĩ bấm đầy rêu từng bước một đến cánh cổng của lâu đài cậu nín thở mở nó ra. Trước mắt cậu, tòa lâu đài hoàn toàn không có bóng người cũng không có một chút ánh đèn len lỏi trong tòa lâu đài to lớn ấy. Cậu đảo mắt xung quanh dò xét xem có ai không:
- Xin chào, có ai ở đây không?
Không một lời đáp lại cậu chỉ nghe được tiếng vọng của chính bản thân mình, đi được vài bước cậu cảm thấy sau lưng mình dường như có cái gì đó nhúc nhích nhìn cậu chằm chằm. Lúc này, bản thân cậu hơi lo sợ một chút nhắm mắt quay đầu lại không có ai, cậu thở phào nhẹ nhõm và hướng mắt ra đằng trước tiếp tục bước thêm những bước khác nữa. Cậu đi được vài bước thì vẫn cảm thấy như cái gì đó vẫn đang theo dõi và đi theo mình cậu bèn quay lại thì thấy một cảnh tượng hết sức hỗn loạn trước mắt mình như là : đồng hồ, cây nến, ấm trà,... nằm ngỗn ngang trên đất. Cậu cảm thấy lạ nên ngồi xuống nhìn thì bỗng dưng tất cả những vật dụng ấy cất tiếng nói:
- Còn nhìn gì nữa cậu bé, đỡ chúng tôi dậy nào.
JungKook hơi hoãn loạn bây giờ cậu có thể chắc chắn mình đang ở đâu, cậu đang ở trong tòa lâu đài có Quái vật và Quái vật ấy hiện tại chưa được giải lời nguyền. Người JungKook lúc này khẽ rung nhẹ.
- Này cậu nhóc nghe chúng tôi nói không? Đỡ chúng tôi dậy nào.
- Ơ...
Dòng suy nghĩ của JungKook bị cắt ngang bởi họ và cậu đã đỡ họ lên.
- Cám ơn cậu nhóc đã giúp chúng tôi. À mà sao cậu lại ở đây thế?
- Tôi...tôi...tôi cũng không biết nữa.
- Dù sao cậu cũng giúp chúng tôi chúng tôi nói cậu cái này: Đừng ở lại đây lâu quá không tốt cho bản thân cậu đâu.
- Tôi biết ở đây có một vị hoàng tử bị mắc lời nguyền đúng không?
Đồng hồ, nến và ấm trà đều tròn mắt nhìn cậu:
- Sao...Sao cậu biết?
- Tôi biết chứ tôi cũng đọc nó hàng trăm hàng nghìn lần rồi.
Tất cả họ đều ngạc nhiên:
- Đọc...đọc ở đâu?
JungKook biết mình nói hớ nên đã chữa cháy bằng cách:
- À...cái đó là do tôi suy đoán thôi chứ không có gì đâu.
- Thì ra là vậy...cậu nên ra khỏi đây mau đi chủ nhân của tòa lâu đài này sắp thức rồi. Đi nhanh đi.
JungKook gật đầu bèn quay đâu đi nhưng có lẽ không kịp nữa rồi chủ nhân của tòa lâu đài này đã thức dậy đi kèm với tiếng tru hơi đáng sợ. Khi nghe thấy âm thanh đó tim JungKook đập liên hồi thật sự chủ nhân tòa lâu đài này cậu rất ngưỡng mộ nhưng những cái cậu thấy chỉ là trong cuốn sách hằng ngày cậu hay đọc chứ không phải đang hiện diện ngay tại lúc này, JungKook chưa kịp tiến tới cổng lâu đài thì đã bị một bàn tay có nhiều móng vuốt túm lại nhìn thẳng vào cậu. Uy quyền của người trước mặt cậu rất lớn khiến JungKook muốn nổ tung cậu khẽ nuốt nước bọt, người ấy dùng giọng hơi trầm để nói với cậu nhưng cậu cảm nhận trong giọng nói ấy đầy sự uy nghiêm
- Ngươi là ai? Sao dám đến tòa lâu đài này của ta?
- Tôi....tôi...
- Ta hỏi ngươi là ai?? Nói mau (người ấy quát JungKook)
- Tôi...
- Nếu ngươi không nói đừng trách ta mạnh tay.
JungKook lúc này hơi hoảng sợ cũng không biết phải nói gì bèn bịa ra một lý do để có thể bảo đảm tính mạng của mình
- Tôi thật ra là một tiên tri
Người trước mặt JungKook buông lỏng tay :
- Tiên tri??
- Đúng vậy tôi là một tiên tri tôi đến đây để giúp Ngài phá giải lời nguyền.
Người đối diện cảm thấy hơi khó hiểu với lời nói của JungKook
- Lời nguyền? Người biết lời nguyền của ta.
JungKook khẽ gật đầu. Hắn cười khẩy bỗng dưng quát JungKook:
- Ngươi đừng nói linh tinh nữa đừng tưởng có thể bịa chuyện ra để khiến ta tin ngươi.
- Tôi...tôi...tôi nói thật mà Ngài nghĩ xem với người quyền uy như Ngài làm sao tôi có thể dám nói dối trước mặt người được.
- Ngươi đừng tưởng vài trò con nít ấy mà có thể khiến ta tin người.
- Ngài tin ta cũng được không tin ta cũng được nhưng Ngài nên nhớ chỉ có ta mới có thể giúp Ngài vì ta biết được trước tương lai ai sẽ là người khiến Ngài phá bỏ được lời nguyền đó.
Hắn nheo mắt nhìn JungKook và cảm thấy hơi chấn động về lời nói của cậu. Đồng hồ, nến và ấm trà cũng đồng cảm với cậu vì cậu cũng giúp đỡ họ họ không nỡ thấy cậu bị chủ nhân toà lâu đài này làm hại nên bèn nói giúp cậu:
- Chủ nhân Ngài hãy cho cậu ấy một cơ hội dù gì đã bao nhiêu năm trôi qua rồi vẫn chưa có ai đặt chân đến lâu đài này cũng như là lời nguyền của Ngài vẫn còn ở đó. Ngài hãy thử tin cậu tiên tri này thử xem nhỡ cậu ta có cách giúp Ngài thoát khỏi lời nguyền đó, chúng thần cũng muốn thử dù gì có cơ hội để có thể phá giải được lời nguyền thì ngại gì chúng ta không thử một lần?
Nét mặt hắn ta không lạnh cũng không nóng, hắn suy nghĩ về những lời nói của thần dân của mình cảm thấy cũng có lí nên cho cho JungKook một cơ hội để thử hoá giải lời nguyền mà bao nhiêu lâu nay mà hắn và mọi người trong vương quốc phải gánh chịu vì lỗi lầm năm xưa của hắn gây ra (cái này mình sẽ không giải thích lỗi lầm gì mà Hoàng tử đã gánh chịu lời nguyền bạn nào đã xem truyện cổ tích này rồi thì sẽ hiểu rất rõ, mình nghĩ chắc mọi người đã xem hết rồi mà đúng không? 😊😊)
- Được, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để ngươi giúp đỡ ta và thần dân trong vương quốc của ta nên nhớ ngươi chỉ có một cơ hội nếu ngươi gạt ta thì tính mạng của ngươi ta e rằng sẽ không được đảm bảo.
- Vâng, tôi hiểu rồi tôi sẽ cố gắng giúp đỡ Ngài.
- Được rồi bây giờ mọi người hãy đưa cậu ta vào phòng khách nghỉ ngơi đi có gì ngày mai ta và cậu ta sẽ thảo luận về vấn đề này. Bây giờ, ta đi nghỉ ngơi đây.
- Vâng thưa Ngài (chiếc đồng hồ trong lâu đài lên tiếng)
Hắn ban lệnh xong liền quay lưng đi không nói một lời nào nhưng JungKook có điều thắc mắc nên bèn lên tiếng:
- Xin thưa...
Hắn quay lại nhìn với ánh mắt khó hiểu: "Ngươi còn muốn nói gì nữa? Hay là ta sắp xếp không hài lòng ngươi?"
JungKook vội xua xua tay: "Không...không có gì là không hài lòng cả. Chỉ là...chỉ là ta muốn hỏi tên Ngài là gì để ta có thể tiện xưng hô với Ngài được không?"
- Không cần, tên của ta biết hay không không quan trọng ngươi chỉ cần làm đúng nhiệm vụ của mình là được rồi. Những chuyện khác không cần quan tâm.
- Ưm..
- Sao? Ngươi lại có điều gì không thoải mái à?
- À...không tôi hiểu rồi.
- Không có việc gì nữa ngươi về phòng nghỉ ngơi đi.
Hắn ta quay lưng bước đi JungKook nhìn vào bóng lưng của hắn cảm thấy con người này thật sự quá cô độc, JungKook cảm thấy thương cho con người này khi phải đối mặt với một lời nguyền hết sức cay độc như vậy. Đi trên hành lang của toà lâu đài này JungKook cảm thấy mọi thứ ở đây thật sự quá tối tăm tối tăm đến mức khiến người như JungKook thường ngày rất vui vẻ mà cũng bắt đầu trùng xuống.
- Thưa cậu đã đến phòng khách rồi.
- Cảm ơn mọi người, mọi người đã vất vả rồi. Nhân tiện tôi muốn cảm ơn mọi người vì hồi nãy đã giúp đỡ tôi.
- Không sao đâu dù sao cậu cũng giúp đỡ chúng tôi mà. Không có gì nữa thì chúng tôi về đây cậu nghỉ ngơi sớm đi mai còn gặp Ngài ấy nữa.
- A...
- Sao? Cậu có việc gì à?
- Tôi có thể biết tên mọi người để tiện xưng hô không? (JungKook nhìn ba người họ với ánh mắt mong chờ)
- Được. Tôi tên là J-Hope là quản gia của toà lâu đài này (Đồng hồ lên tiếng)
- Tôi là Jin là đầu bếp của toà lâu đài này (Ngọn nến lên tiếng)
Người cuối cùng là ấm trà : "Còn tôi tên là V là trợ lý đắc lực của J-Hope, giờ cậu đã biết tên của tất cả chúng tôi rồi cậu hãy giới thiệt một chút về bản thân mình đi"
- Tôi tên là JungKook mong mọi người giúp đỡ.
J-Hope lên tiếng: "Chính chúng tôi mới là người mong cậu giúp đỡ ấy chứ, đừng khách sáo nữa cậu nghỉ ngơi đi."
- Vâng, chào mọi người.
JungKook tạm biệt ba người họ và bước vào phòng cậu cảm thấy hơi mệt mỏi vì những chuyện vừa xảy ra. Não bộ của cậu vẫn chưa kịp xử lý tất cả các thông tin vừa rồi nữa, cậu hơi hoang mang nên cậu thử nhéo mình một cái xem đây là mơ hay là thật. Cậu cảm nhận được cái đau ở làn da cậu, cậu thở dài biết đây không phải là mơ, cậu chưa từng nghĩ cậu sẽ xuyên không về nơi này cậu thầm nghĩ: Tại sao không phải là một nơi khác mà là nơi này. Nơi mà cậu rất ngưỡng mộ về tình cảm của Belle và chàng hoàng tử đang bị mắc lời nguyền ấy. Cậu hơi thở dài bước đến tủ quần áo mở ra thì thấy có rất nhiều bộ y phục ở đó bây giờ việc cậu cần làm là y phục tắm rửa và ngủ một chút. Sau khi thay y phục xong, cậu lên giường nhắm mắt ngủ cậu thầm mong ngày mai thức dậy cậu sẽ ở nhà của cậu và dĩ nhiên tất cả mọi thứ ở đây đều là mơ. Cậu cười nhẹ từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro