Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa xong, JungKook có điện thoại rồi đi ra ngoài. JH cầm tờ giấy xin việc mà chạy vào bếp hỏi dì Han đường đi. Rồi cô đi ra ngoài

JH -" Quẹo trái sao??  Ở đâu ta " gãy đầu

JH cứ tìm mãi đường, cuối cùng cũng tìm được nhà. Đây là ngôi biệt thự hoành tráng lệ luôn. Cô " wow " 1 cái rồi đánh nhẹ vào mặt mình vài cái cho tỉnh. Rồi cô bấm chuông, 1 người phụ nữ chạy ra, nhìn là biết là QG của nhà này. Bà QG mở cửa hỏi

QG-" cô tìm ai?  "

JH cúi đầu -" dạ cháu đến đây để xin việc ạ " đưa tờ giấy tuyển người giúp việc

QG cầm rồi im lặng 1 lúc -" cô nhắm làm nổi ko?  "

JH -" Dạ nổi ạ, cháu làm được mà, tin cháu đi "

QG-" được rồi!!  Ngày mai 7h có mặt ở đây. Hoặc tới sớm cũng được. "

JH gật đầu -" vâng, cháu cám ơn " quay đi

QG-" à khoang đi đã... "

JH quay lại nhìn -" Có việc gì ạ?  "

QG-" cô tên gì??  Bao nhiêu tuổi??  Nhà ở đâu??  "

JH -" cháu... "

JH ko biết phải nói sao, nếu nói cô mất trí nên ko tìm được nhà và thân phận thì ai dám nhận làm. Mà đường ở đây cô lại ko nhớ tên nữa. Cô nhìn tới lui để tìm 1 cái tên gắn vô cho mình nhưng ko ra. Bỗng có đôi nam nữ nước Anh đi ngang, họ nói chuyện nói nhau, người nam nói gì đó ko hiểu họ đang nói gì với người nữ. Nhưng khi nghe cả nói " Jack " nên cô mới thầm nghĩ * Jack??  Ừm cũng được đó!!  *

Thế là cô lấy tên Jack là tên goin của mình

JH -" Dạ gọi cháu là Jack "

QG -" nhiêu tuổi??  Nhà ở đâu "

JH -" um... Cháu sẽ nói sau, giờ cháu phải về ạ " cúi đầu -" tạm biệt bác " bỏ chạy

JH chạy như ma rượt, cuối cùng chạy đến nỗi thở ko nỗi nên mới dừng lại

JH-" cha mẹ ơi mệt quá "

Ở phía sau có người lên tiếng

JK-" cậu sao thế??  Sao lại ở đây??  "

JH giật mình quay lại nhìn -" ôi hết cả hồn "

JK -" bộ có chuyện gì hả??  Giờ này cậu đang ở nhà mà?  "

JH cười -" ko có gì đâu, mình chỉ đi dạo xíu thôi "

JK-" ờ, lên xe đi, mình chở cậu đi mua sắm "

JH ngạc nhiên -" chi?  "

JK cười khổ -" sáng mình thấy cậu có mấy bộ à, sao mặc đủ "

JH -" đủ mà "

JK -" thôi ko đủ đâu, mình mua cho cậu mà lo gì "

JH -" mua cho??  Có nghĩa là mua cho mình luôn á hả??  "

JK -" đúng rồi!!  "

JH -" ngại quá hjhj "

JK cười " thôi lên xe đi "

JH lên xe, trên đường đi cả 2 im lặng vì ko biết nói gì, bỗng JH lên tiếng

JH -" nè JK "

JK -" hửm "

JH -" Từ nay gọi mình là Jack nha "

JK ngạc nhiên -" tên cậu hả??  "

JH -" ko phải, chỉ để gọi thôi "

JK -" à à "

Thế là cả 2 im lặng tập 2. Đến chỗ cửa hàng bán quần áo. JH giống như người ngoài hành tinh vậy. Đi đến gian hàng nào cô cũng nói " wow wow " khiến ai nhìn thấy cũng bật cười. JK cũng vậy...

Sau khi mua xong, cả 2 về đi mua 1 số đồ cần thiết khác nữa.

_________ Nhà hàng J-Hopeee _______

Cô gái -" Bà chủ, cho 2 chai rượu Soju đi ạ "
Ko ai trả lời cô gái đó hết, cô lại nói

Cô gái -" bà chủ, cho 2 chai Soju "

Mặc dù Hope ngồi gần đấy vốn dĩ sẽ nghe và mang ra nhưng Hope lại ko mang. Hope thẫn thờ nên ko để ý mọi thứ . Cô gái định nói 1 lên 1 lần nữa thì Jin mang 2 chai soju ra

Jin -" xin lỗi đã để quý khách đợi lâu "

Cô gái -" à ko sao "

Jin nhìn mẹ mình mà đau lòng, suốt 1 năm nay Hope cứ nhắc JungHa mãi. Vì vẫn chưa tìm ra được tung tích. Nói là nhà hàng cho sang vậy thôi chứ trước đây cái này cũng được gọi là nhà hàng nhưng do nhà hàng làm ăn sa sút nên Hope quyết định mở thành quán ăn chứ ko phải nhà hàng. Nhưng khi mở được nhiều người vào ủng hộ lắm nên yên tâm về tiền bạc.

Jin bước lại và ngồi kế mẹ mình -" mẹ à... Mẹ đừng như vậy nữa.. "

Hope vẫn ko trả lời

Jin-" 1 ngày nào đó em con sẽ về mà..."

Hope thở dài, nước mắt sắp rơi -" mẹ làm sao vui được đây con??  Em con ko biết nó sao rồi " nói tới đây cổ họng Hope ngẹn lại -" ko biết con bé còn sống hay đã... " khóc

Jin-" mẹ à!!  Ko sao đâu,mẹ đừng như vậy nữa có được ko??  Còn con mà.. "

Hope nhìn Jin -" mẹ cảm ơn con "

Cả 2 ôm nhau an ủi.

________ Công ty PJM _______

JM -" CÁC NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ???  " hét lớn

Nhân Viên -" Dạ... Dạ thưa giám đốc.... Chuyện là... "

JM -" tôi ko cần biết các người giải thích làm sao, nhưng tôi muốn các người biết rằng. Đã làm ở đây và ăn lương ở đây thì phải biết tuân thủ. Các người làm vậy có biết nhém 1 tí là bị tổn thất to lớn rồi ko??  "

Nhân Viên -" chúng tôi xin lỗi " cúi đầu

1 cô gái bước vào, ngay lập tức gây sự chú ý từ mọi người. Cô đem theo tập hồ sơ quan trọng bước tới

-" Thưa giám đốc, tôi là nhân viên mới vào xin giám đốc chỉ giáo " cúi đầu

JM nhíu mày -" có chuyện gì??  "

-" Thưa giám đốc. Đây là các tài liệu liên quan tới công ty chúng ta và công ty cạnh tranh. Việc này sẽ giúp công ty có vốn làm ăn và bù cho thiệt hại mà công ty chúng ta đã tổn thất... "

JM -" Ở đâu cô có??  "

-" thưa, tôi đã đi giám sát công ty đó và biết được ạ "

JM cong môi -" được, tôi sẽ xem chúng "

JM -" giờ thì ra ngoài đi " phất tay

Đám nhân Viên chạy ra như gió, chỉ còn cô gái ở đó

JM lạnh lùng-" Xong việc sao cô ko ra??  "

-" Tôi muốn bàn công việc với giám đốc "

JM cười lạnh -" cô chỉ là nhân viên bình thường mà đòi bàn việc với tôi??"

-" Nếu giám đốc ko đồng ý thì tôi đành chịu,nhưng tôi biết cách khiến công ty ngày 1 đi lên "

JM -" được!!  Tên gì??  "

-" Ami ạ!!  "

JM -" chúng ta bắt đầu công việc !"

_____________________________________

À nhon ✌

- Mình chân thành cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Mình vẫn còn nhiều thiếu sót nên các bạn bỏ qua cho mình ❤ yêu các bạn.

Nhấn 🌟 để ủng hộ mình nha!!  😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro