Chap 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lấy đt ra gọi cho JungKook.

JK -" Alo?  "

JH -" JungKook ahh, hic hic "

JK lo lắng -" Cậu sao vậy hả?  Nói tớ nghe đi "

JH -" Hic hic cậu mau đưa tớ ra khỏi đây đi hic hic... Tớ ko muốn ở đây giây phút nào nữa đâu hic hic "

JK -" Bình tĩnh nào, giờ cậu đang ở đâu? "

JH đọc địa chỉ cho JK. 15 phút sau, JK tới JH nghe tiếng xe liền biết là JK, cô chạy ra nhưng quên mang dép nên phải chạy lại cầm đôi dép chạy ra luôn.

JH -" JungKook Ahh "

JK ôm JH vào lòng -" Yahh cậu đi đâu vậy hả?  Có biết mình lo lắng lắm ko hả? Lỡ... Lỡ cậu có gì thì tớ biết làm sao đây? "

JH mỉm cười vỗ nhẹ lưng JK -" Ko sao đâu, tớ ko bị gì hết. " thả JK ra -" giờ mau về thôi. Tớ...ko muốn phải đây " quay lại nhìn ngôi nhà

JK -" Được!  Nhưng cậu phải nói cho tới biết, ko được giấu gì hết...gì ko? "

JH gật đầu, cả 2 vào xe, trên đường đi JH đã kể hết cho JK nghe hết từ chuyện sao bị mất trí nhớ cho đến chuyện gặp Jimin. JK nghe vậy phát điên, JH ngăn JK và ko cho JK tiết lộ chuyện này với bất cứ ai hết nếu ko cô sẽ ko gặp JK nữa. JK đành im lặng vậy.

Khi về đến nhà JK, JH mệt mỏi nên về phòng ngủ luôn. Nửa tiếng sau...

JK bước vào phòng JH ,thấy cô đã say giấc rồi, anh vuốt cô rồi vào 1 khoảng khắc, anh hôn vào mái tóc nâu của cô chỉ là thoáng qua thôi...

JK thì thầm -" Tôi nghĩ kế hoạch của mình hoàn hảo lắm chứ...từ lúc gặp cậu cho đến khi cậu gặp được Jimin. Tất cả nó đã theo ý muốn của tôi. Nhưng sao tôi ko muốn chuyện cậu và Jimin quay lại với nhau. Kim JungHa, do người yêu của cậu nợ gia đình tôi nên cậu là người yêu của Jimin nên cậu cũng phải trả... "

JK thở dài -" nhưng ko sao đâu. Tôi sẽ ko làm cậu phải chịu bất kì tổn thương và liên quan về chuyện này đâu. Nhưng phải có cậu kế hoạch tôi mới thành công được nên xin lỗi cậu. Nhưng cậu sẽ ko thiệt thòi gì đâu, tôi hứa.  Và do tôi đã lỡ thích cậu rồi. Ngủ ngon "

JK bước ra khỏi phòng, JH loáng thoáng đã nghe được cái gì đó nhưng do buồn ngủ nên cô đã chìm sâu vào giác ngủ.

Đt JK chợt reo lên

JK -" alo?  Anh nghe "

???-" anh ngủ chưa đó? "

JK -" um...cũng gần rồi, sao em ko ngủ"

??? -" Em đang lo cái sắp tài liệu bên công ty đây, công nhận công việc rast thuận lợi và trôi chảy anh nhỉ? "

JK cười -" Được vậy là ok rồi! Anh mong đến ngày đó ghê, nên em hãy tiến hành càng sớm càng tốt nhé! "

??? Thở dài -" nae... Oppa àh"

JK -" Hửm "

??? -" Saranghaeyo "

JK -" con nhóc này "

???-" Oppa ngủ ngon "

______________ Nhà Jimin _____________

7a.m

JM từ từ mở mắt ra, giờ đã 7a.m rồi mà anh vẫn còn ở nhà chưa đến công ty. Anh ngồi dậy định đi xuống nhưng cảm thấy cơ thể mát mát. Anh nhìn xuống cơ thể mình, wtf sao nó trống trơn vậy trời!  Chuyện gì đã xảy ra tối qua.

Anh cố nhớ, chỉ nhớ là anh với Nari đã... Omg hình như anh chỉ làm phân nửa còn phân nửa do anh mệt nên ngủ luôn. Omggg chuyện gì vậy. Thôi chết vậy còn JungHa đâu?

Jimin lật đật ngồi dậy, thay quần áo, rồi chạy xuống nhà

Jimin hét lớn -" JUNGHAAA AHH JUNGHAA HAA "

QG chạy ra -" Thưa cậu chủ "

Jimin -" JungHa đâu? "

QG -" tôi tôi... Tôi ko biết, sáng ra đã ko thấy,cô có để 1 tờ giấy cho cậu chủ ạ " đưa Jimin

Jimin cầm lấy đọc * Jimin ahh, cảm ơn anh đã cứu em hôm qua, vốn dĩ em nghĩ chúng ta sẽ như trước nhưng em lầm rồi. Xin lỗi đã làm phiền anh, cảm ơn anh vì tất cả. Chúc anh luôn hạnh phùc *

Jimin đọc xong liền phóng ra xe, lòng anh như lửa đốt. Lỡ JungHa rời xa anh 1 lần nữa rồi sao?  Chết tiệt!!  Tại sao hồi tối anh lại hành động như thế chứ?  Aiguuu bực thiệt.

------------------ ------------------ ------------------

JungHa thức dậy từ sớm, cô mặc chiếc quần đùi và mặc chiếc áo ' Thỏ 1 nắng' mang đôi vans đỏ trang điểm 1 chút cho có sức sống,giờ thì ok rồi . Đơn giản thôi, vì cô ko thích ăn mặc loè loẹt. Cô cầm tờ giấy có ghi địa chỉ quán J-Hope.

Cô tới nơi, thật ko thể tin là trước đây là 1 nhà hàng to lớn giờ lại thành quán ăn như thế cũng ko phải nằm ở chỗ cũ nữa.

Ko chần chừ nữa, cô bước thẳng vào quán. Hình ảnh cô thấy đó là người anh yêu màu hồng có bờ vai thái bình dương của mình đang nấu ăn, người mẹ thân yêu của mình đang ngồi đếm tiền :v. Cô cố kìm cảm xúc của mình, JH đi tới chỗ Jin và bịt mắt anh lại.

Jin giật mình, là ai là ai chơi cái trò gì...cute dị :v.  Anh hét lớn

Jin -" ahhh ai dị? "

JH cười khúc khích

Jin -" nè ko vui đâu nhe "

JH mở mắt Jin ra, Jin quay lại. Omg gì vậy, anh còn tưởng mình nhìn nhầm nữa chứ. Là JungHa sao?

Jin há hốc mồm -" Jung... Ha... Là em sao "

JH vui vẻ trả lời -" là em đây anh hai, em xin lỗi "

Jin ôm chặt lấy JH, cô cũng ôm anh. Đã lâu rồi coi chưa nhận được cái ôm từ người anh này rồi!.

Jin -" mau mau qua gặp mẹ nào "

JH và Jin đi qua chỗ J-Hope đang ngồi

JH -" Mẹ àh con về với mẹ rồi đây "

J-Hope dừng ngay việc điếm tiền, cứ nghĩ đã nghe nhầm cho đến khi Hope quay mặt lại. Hope ko khỏi ngạc nhiên, nước mắt chảy xuống. Hope ôm JH vào lòng, 2 mẹ con vỡ òa ôm nhau mà khóc. Jin cũng khóc.

Sau khi đã ôm nhau xong, Hope và Jin hỏi cô đã đi đâu 1 thời gian qua. Cô kể cho Jin và Hope nghe, nghe ko nói do ai chủ mưu chỉ kể sơ sơ. Cô ngồi đó và cùng ăn trưa vs mẹ và anh trai mình xong phải đi về. Họ là ko cho nhưng cô nói sẽ thường xuyên ghé nên họ đành cho cô về.

Ra tới cổng thì.....

_____________________________________

À nhon mọi người, thấy mọi người hóng quá nên au up cho mọi người luôn nè kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro