Chap 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
JM -" Anh ko biết chỉ là muốn thấy em... "

JH -" Vâng, em sẽ đợi anh ở công viên Run nha "

JM -" Ok "

Cúp máy.
.
.
.
.
Ở công viên Run.

Cô ngồi ở chỗ có nhiều cây xanh và hoa nhất. Ở đây vừa mát vừa đẹp lại ko quá nhiều người.

JM bước tới ngồi cùng cô, nhìn anh có vẻ ko được vui nhỉ.

JH nắm tay JM -" Anh sao vậy? "

JM mỉm cười rồi tựa vào vai JH -" Anh xin lỗi "

JH ngạc nhiên -" Sao lại xin lỗi chứ? Anh sao vậy, có chuyện gì sao, nói em nghe đi "

JM im lặng, JH cũng ko muốn hỏi nữa. Nhưng đến 1 lúc nào đó mình cũng sẽ biết thôi chỉ là ko phải bây giờ.....

--------------- 1 Tuần trôi qua ----------------

Đã 1 tuần trôi qua rồi, cả 2 người họ ít nói chuyện với nhau hơn.... JH cảm thấy lo lắng, nếu có nói cũng ko nhiều. JM tối nào cũng chỉ nhắn mỗi 2 câu * em ăn gì chưa? * * chúc em ngủ ngon *

Sao ngày càng xa cách vậy, ko được rồi, ko ổn thiệt rồi.

Cô quyết định gặp JM để nói chuyện cho rõ ràng, chứ vậy ai mà chịu nổi.

- Ở bờ sông Hàn -

JH thấy JM liền chạy lại ôm anh, anh cũng ôm cô.

JH -" anh sao hả? Sao lại lạnh nhạt với em chứ? "

JM -" Anh xin lỗi "

JH -" Đã nói sao anh chứ xin lỗi mãi thế? Anh đã làm gì sai đâu? "

JM ôm JH chặt hơn -" Anh có lỗi với em.... "

JH nghiêm túc nói -" Có chuyện gì? Đến khi em biết thì đừng mong em tha lỗi!! "

JM thả JungHa ra -" Tháng sau anh sẽ làm đám cưới với Nari... Anh xin lỗi "

Bùm, what? Câu nói vừa nãy như tiếng sét vừa đánh ngang tai cô vậy. Đám cưới sao? Sao lại như chứ? Anh nói sẽ yêu cô mà? Ủa dị anh nói dối cô nữa sao. JM à, sao lại như vậy hả????

Cô cố gắng bình tĩnh hết mức có thể

JH -" Vậy sao? Vậy em hỏi anh. Những tình cảm, những gì mà anh đã làm với em trong suốt thời gian qua là dã dối sao? Do you love me? "

JM -" Anh thực sự rất yêu em, hiện tại cũng vậy và tương lai cũng vậy. "

JH gật đầu mà nước mắt như suối chảy ra -" tốt!!! Chúc anh hạnh phúc "

Cô cúi đầu chào JM rồi bỏ về ,JM định đuổi theo nhưng....cô muốn một mình

Anh đau lòng lắm chứ!! Nhưng ko còn cách nào khác. Đợi anh làm chủ được mọi thứ thì anh sẽ rước cô về. Nhưng ....

JH chạy, cứ chạy và chạy. Thật đau lòng mà. Cô dừng lại mà khóc, khóc thật nhiều.

Bỗng có chiếc xe màu đen dừng trước mặt cô. Trên xe là 1 người đàn ông trung niên. Có 1 người vệ sĩ Áo đen bước xuống xe nói với cô

Vệ sĩ -" Cô là JungHa? Mời cô lên xe"

JH vẫn còn đanh hoang mang, nhưng vẫn bước lên xe.

JH -" Bác là? "

Người đàn ông đó nhìn JH 1 cách điềm tĩnh -" Ta là ba của Jimin "

JH cúi đầu chào Suga -" Vâng, cháu chào bác"

Suga lấy trong túi áo ra 1 cóc tiền được để trong bao thư -" Đây là số tiền đủ để cô ra nước ngoài sinh sống! Mau rời khỏi con trai tôi đi! "

JH nhìn vào cọc tiền trước mặt mình -" Bác muốn cháu rời đi ra khỏi hàn quốc?? "

Suga điềm tĩnh nói-" Đúng!! Cả gia đình cô luôn ,con trai tôi sắp lấy vợ rồi, nên cô đừng hòng phá hoại hạnh phúc của nó!! "

JH lạnh lùng cầm cọc tiền rồi nói-" cháu và gia đình sẽ rời khỏi hàn quốc và cảm ơn bác về số tiền này. Cháu sẽ lấy làm kỉ niệm khi nào gặp lại cháu sẽ trả. "

Suga -" ko cần đâu! Coi như chúng ta thương lượng xong. Giờ thì đường ai nấy đi "

JH vẫn ko quên cúi đầu chào Suga rồi xuống xe.

Dù bình tĩnh khi nói chuyện với ba Jimin nhưng khi xuống xe thì cô ko còn bình tĩnh nữa, cô khóc rất nhiều, đây như là cú sốc quá lớn cô.

JK tình cờ thấy JH đang khóc, anh lo lắng hỏi

JK -" cậu sao vậy hả? Nín nín đi nào "

JH -" Tớ muốn rời khỏi đây"

JK -" Rời khỏi đây??? Cậu muốn đi đâu à"

JH -" Tớ muốn rời khỏi Hàn Quốc, cậu đưa tớ đi nha!! "

JK -" Được thôi! Mau về nhà thôi "

JK đưa JH về, trên đường đi cô ko nói gì hết. Chỉ biết im lặng, nhìn cô thật đáng thương!!!!

______________________________________

Một chút rãnh rỗi của mình hjhj
Nhấn 🌟 + phờ lao ( follow) mình nhoa :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro