Chap 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới diễn ra sớm hơn dự định.

--- Trước đám cưới 1 ngày ---

Jimin đứng trước cửa nhà JH đợi cô, 20 phút sao cô mới đi ra vì cô 1 phần vì ko muốn gặp anh, 1 phần vì ko mọi chuyện sẽ rắc rối thêm.

Jimin thấy JungHa ra, anh liền ôm cô vào lòng còn cô thì đứng im đó để anh ôm.

JM -" JungHa, anh xin lỗi "

JH lạnh lùng nói-" Xong chưa? "

JM càng ôm chặt cô hơn -" Em tha lỗi cho anh đi. Khi anh nắm mọi quyền hành rồi chúng ta sẽ chính thức đám cưới "

JH đẩy anh ra nhìn anh ko cảm xúc -" ko cần!!  Chúng ta dứt rồi, đường ai nấy đi nha. Tôi ko muốn liên quan bất kì gì đến anh!  Anh hạnh phúc với vợ anh còn tôi thì sẽ tìm người khác vậy "

JM -" Ko được, JH ahh, em đừng bỏ anh mà "

JH -" Là ai bỏ ai trước? Còn chuyện trong trắng mà tôi đã cho anh rồi á, thì anh đừng thấy vậy mà muốn chịu trách nhiệm. Tôi ngu thì tôi chịu "

JM -" Chúng ta bỏ trốn điii! "

JH -" Mai anh phải thành hôn với vợ anh rồi!  Về nghỉ ngơi đi, giờ đường ai nấy đi nha "

JM nắm tay JH -" Sao em tuyệt tình vậy?  Ko thể đợi anh sao? "

JH lạnh lùng nói-" Anh ngu hay gì ko biết?  Tôi đến với anh là vì cái khối tài sản nhà anh đấy!!  Giờ anh đi lấy vợ rồi thì tôi cũng ko còn lợi dụng anh được nữa rồi!!  Tiền thì tôi cũng đã lấy được ít đủ sống cuộc đời nhàn nhã rồi! "

JM ko tin đây là sự thật, mắt anh toả ra 1 khói sương. Anh nắm thật chặt tay của JH ,thật ko thể tin được là cô có thể nói ra những lời đau lòng như thế.

JM -" Thế em có yêu anh ko? "

Làm sao đây?  Nếu cô trả lời là có rất nhiều!  Thì mọi chuyện sẽ thay đổi mất, còn nếu trả lời tôi ko có tình cảm gì với anh hết!  Thì Jimin chắc sẽ đau lòng lắm. Anh sẽ hận cô!!

JH ko nói gì bỏ vào nhà, để Jimin đứng bơ vơ ở đấy.

Tối hôm đó, JH thì khóc đến kiệt sức còn JM thì đi tìm đến rượu anh uống đến ko biết trời chăng gì luôn

--------

Sáng hôm sau, mọi người bận rộn để chuẩn bị cho hôn lễ. Cô dâu cũng ko kém, nào là thay đồ cưới, làm tóc trang điểm bla bla... Sau khi hoàn tất thì ba mẹ Nari vào phòng trang điểm để gặp Nari.

Mẹ Nari -" Con gái mẹ đẹp quá! "

Nari cười tươi -" Con mong ngày nào lâu rồi mẹ ạ! "

Ba Nari -" Con gái đi lấy chồng rồi sẽ quên ba mẹ đúng ko? "

Nari nũng nịu -" Con nào dám chứ, ba mẹ là nhất!  Nào rãnh con sẽ về thăm ba mẹ "

Ba Nari -" Thế ước mơ của con là gì? "

Nari e thẹn -" Dạ được làm vợ Jimin oppa ạ!! "

Ba và mẹ Nari cười lơn

Mẹ Nari -" ông xem!  Giờ con nó được thành sự thật rồi "

Họ nói chuyện với nhau vui vẻ

Một lát sau, tiếng chuông nhà thờ vang lên. Cô dâu đứng trước lễ đường... Nhưng ko thấy chú rễ đâu cả, Nari vẫn kiên nhẫn chờ.

10 phút sau, vẫn chưa thấy chú rể đến, Nari bắt đầu lo lắng, cô ta nhìn qua ba mẹ mình và ba mẹ Jimin. Ba mẹ Jimin cũng bối rối ko kém và mọi người bắt đầu to nhỏ với nhau.

Đột nhiên chú rể bước vào, mọi thứ được thay đổi, mọi người đều hướng về chú rể, Nari vui mừng mà nở nụ cười tươi.

Nhìn Jimin thật là phong độ, rất đẹp trai luôn nha!

Cha sứ đi ra và bắt đầu đọc hôn phối.

Cha sứ -" Park Jimin! Con có đồng ý lấy Choi Nari làm vợ, bên cạnh cô ấy cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui hạnh phúc cũng như đau buồn bệnh tật. Cùng cô ấy vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, suốt đời chỉ yêu thương một mình cô ấy. Con có đồng ý ko? "

Jimin im lặng ko trả lời, vị cha sứ lặp lại lần nữa nhưng anh vẫn im lặng, nụ cười trên môi lúc nãy của Nari cũng bị dập tắt. Nari nhìn Jimin, anh đang làm cái gì vậy chứ?  Sao ko trả lời.

Cô bắt đầu lo lắng, nhưng sau đó Jimin trả lời.

Jimin -" Con ko trả lời được ko ạ? "

Mọi người khá ngạc nhiên, ba mẹ Jimin hốt hoảng, cái gì vậy chứ?

Cha sứ -" con phải trả lời! "

Jimin -" Mau tiến hành hôn lễ đi, con ko có thời gian. Đem nhẫn ra!!! "

Nari ko tin vào mắt mình được, sao anh có thể đối xử vậy với cô chứ hả?  Hôm nay là ngày vui với cô vậy mà anh lại làm vậy sao, thật tàn nhẫn.

Người phục vụ đem ra 1 cặp nhẫn, Jimin lấy 1 chiếc nhẫn, anh nhìn chăm chú nó rồi đeo vào tay Nari. Nhanh gọn lẹ rồi anh bỏ ra về :)

Nari nhìn theo bóng lưng của Jimin mà lòng đau. Anh ghét cô sao?  Tại sao chứ?  Cô đã mong ngày này rất lâu mà?  Vì anh mà cô bất chấp tất cả, vậy mà giờ nhận được gì chứ ? Sự thờ ơ sao? 

-------------

10h a.m

Chuyến bay cất cánh, trên máy bay có 1 gia đình nhỏ đang chuẩn bị đi xa quê hương của mình.

JungHa ngồi đấy nhớ lại những kỉ niệm của mình mà nước mắt ko thể nào ngừng rơi.

" Chúc anh hạnh phúc Jimin à! "

______________________________________

Mình đã comeback ✌✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro