Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó,  JungHa rất buồn,  ngủ ko được,  cô chỉ biết khóc rồi vô thức cô ngủ lúc nào ko hay. Rồi cô mơ,  cô mơ thấy ba mình, ba cô đang đứng trước mặt cô với khuông mặt buồn bã,  cô hỏi :
- " Ba sao ba buồn??  "
Ông ko trả lời mà quay lưng đi,  JungHa chạy theo níu tay ba lại nói :
- " Ba,  con xin lỗi,  con xin lỗi hic hic,  con lỡ làm mất chiếc vòng... con ko cố ý hic hic "
JungHa khóc,  nước mắt lăn trên khuông mặt xinh đẹp của cô. Ông lau nước mắt cho cô rồi biến mất. Cô hốt hoảng la lên :
- " Ba ơi,  ba,  ba đâu rồi??  Đừng bỏ con mà ba... "
Cô la hét lên rồi tỉnh lại,  mẹ Hope với Jin nghe thấy tiếng la của JungHa liền chạy qua phòng xem
- " Con,  con có sao ko??  Sao vậy con " mẹ Hope ôm cô vào lòng
- " Có chuyện gì vậy em??  "
Cô khóc nức lên rồi nói
- " Ba chắc buồn em lắm hic hic "
Mẹ Hope đau lòng nói
- " ko sao ko sao,  ba ko giận con đâu ngoan ngủ đi mai còn đi học " mẹ Hope vuốt tóc JungHa
- " ko,  con ko ngủ hic hic,  con sợ lắm "
Jin thấy vậy nghĩ ra 1 ý
- " hay là mẹ ngủ với em ấy đi,  cho em nó đỡ sợ "
- " ừ,  con về phòng ngủ đi "
- " dạ  "
Jin ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại,  mẹ Hope ru JungHa ngủ rồi cùng ngủ với cô.
______________________________________
Bên Jimin thì có vẻ vui hơn,  anh đi bar cùng với V,  ko khí khá vui thì đt Jimin reo lên
- " alo??  "
- " giờ này sao chưa về vậy con??  " đầu dây bên kia
- " Con về liền "
- " … "
Jimin quay qa nói với V
- " về thoii!!  "
- " Đag vui mà?  " V ngạc nhiên
- " Ba mẹ kiu về. "
- " ừ về "
Cả 2 cùng về nhà
__________________________________
Ság hôm sau,  JungHa đã dậy sớm và đến trường sớm hơn mọi khi để tìm chiếc vòng nhưng cô đã lục tung cả trường lên nhưng ko thấy. 1 lát sau,  1 chiếc xe cao cấp đậu trước sân trường ko ai đó là Jimin,  cô mới nhớ ra hôm qua có đi nhờ xe Jimin,  canh lúc Jimin đã vô ,cô chạy lại xe rồi tìm,  bộ dạng cô hiện giờ như ăn trộm rình rập xe người ta. Jimin đứng sau lưng JungHa nói
- " có chuyện gì sao??  "
1 giọng nói lạnh lùng phát ra từ phía sau khiến cô ko biết phải làm gì,  cô quay người lại nói
- " gì đâu :'( "
- " Bộ định ăn cắp gì à "
- " gì gì,  ăn cắp??  Bạn bị sao vậy "
Jimin nghĩ con nhỏ làm gì mà gan vậy,  nói chuyện thật thô lỗ
- " nè,  vậy sao cứ thập thò xe tôi chi?  "
- " đã nói ko gì rồi mà :') "
JungHa bỏ đi 1 nước luôn,  Jimin vẫn ko hiểu gì,  cậu nhìn vô xe xem có gì ko nhưng chả có gì. Anh đành đi vô trường

" lớp lấy tập sách ra ghi bài " giọng uy quyền của cô giáo
- " Nae " cả lớp đều trả lời
JungHa ko tài nào tập trung việc học vì nghĩ tới cái vòng,  Jimin đang viết bài thì viết hết mực,  cậu đành lấy cây viết trong cặp ra,  đang lấy thì có 1 vật rơi thì cặp xuống,  JungHa tình cờ thấy thì ngạc nhiên hỏi :
- " Đâu ra bạn có??  " cô trợn to mắt lên nhìn Jimin
- " Đâu ra kệ tôi  liên quan gì bạn "
- " Ya,  cái này của tôi mà "
- " Của bạn??  Bạn bị ấm đầu à "
- " đây là chiếc vòng do ba tôi thiết kế ra,  làm sao có cái thứ 2 được " cô mếu máo
- " Vậy sao??  "
- " nae  hôm qua tôi làm mất  nay đi tìm ko thấy,  trả cho tôi đi "
- " ko "
JungHa sốc khi nghe chữ " ko " của Jimin, cô như sắp khóc cô gắng nan nỉ
- " đi mà,  trả tôii đi,  bạn muốn tôii làm gì cũng được.đây là vật vô cùng quan trọng đối với tôi "
- " thế việc gì cũng được à "
- " nae "
Jimin nghĩ, " Hay trả nó chếc vòng, rồi nữa làm gì nó cũng được :) "
- " Đây trả bạn "
Jimin thẩy chiếc vòng cho JungHa,  coi chụp lấy rồi mừng rỡ, cám ơn Jimin rất nhìu,  rồi cô đeo vô.
____
Chap sau viết tiếp,  mỏi tay kkk,  chap này hơi tào lao :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro