Chap 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JH ở trong phòng với Jigo, thằng bé ngồi đó chơi một mình với đồ chơi của nó. Mặc kệ, nó chơi mình cũng quen rồi đòi mẹ chơi cùng là được rồi, vậy mới ngoan chứ!!

Còn JH thì ngồi bấm laptop , lạch cạch lạch cạch. Tiếng bàn phím laptop cứ vang lên khắp phòng.

Jigo -" Đây là gì vậy mẹ?  Và hình của ai vậy mẹ?  Ba của con sao? "

JH ngước lên nhìn, thằng bé dám lục đồ của cô, cô bỏ laptop xuống, bước tới chỗ thằng bé. Cốc nhẹ vào đầu nó một cái

JH -" Ai dạy con học thói lục lọi đồ người khác vậy hả? "

Jigo chu mỏ -" Ko có!  Tại đồ chơi bị văng vào đấy nên con vào tìm, nên thấy "

JH nhìn cái thằng bé đang cầm, haha cây bomb đây mà haha. Tấm hình thằng bé cầm là hình của Chí Mẫn thành Viên yêu thích nhất nhóm của cô.

JH cười tươi nói -" Ko phải ba của con đâu!  Đây là thần tượng của mẹ, còn đây là … à mà thôi nói con cũng ko biết đâu!  "

Jigo -" Chú này đẹp trai quá mẹ! Chú này tên gì vậy mẹ ?" thằng bé lôi ra một tấm hình nữa là Worldwide handsome đây mà =))

JH -" Chú này tên Thạc Trân " , JH vui lắm, đây là điều cô muốn trước giờ, muốn con trai cô cũng là một fan như cô. Có rất nhiều lợi ích khi làm một người fan!  Nhưng ko quâ cuồng nhiệt.

Cô cất chúng vào một cái vali, mở ra ai nhìn vào cũng gato. Bao lâu rồi dù có chuyện gì xảy ra cô cũng ko bỏ thần tượng được. Tất cả đồ toàn là của idol cô!  Cô fangirl chính hiệu!  ( Mị còn ko có gì T.T. ).

JungKook gõ cửa, JH kiu vào đi nên anh vào phòng.

Jigo -" Chú Kookie "

JK cười lộ ra răng thỏ -" Con đang làm gì đấy!  Chọc phá gì của mẹ đúng hong? "

Jigo bày ra bộ mặt khó ở -" con có phá gì đâu. Ý chú nói Jigo ko ngoan hả huhu " nó mếu máo

JH vỗ mông thằng bé -" con trai gì mà khóc lóc hoài vậy? "

JK -" con xuống phòng chơi đi, chú có việc nói với mẹ…cho chú mượn mẹ tí"

Jigo nín khóc -" hong :'( "

JK -" Ở phòng khách … thú vị lắm. Chú mới mua vài đĩa CD về siêu anh hùng gì đó, bằng bằng chéo chéo mà con thích á, với coca nữa có cả pizza cho con luôn?  Vậy con ko thích hả? "

Jigo nghe vậy thích lắm, nó thay đổi 180° luôn

Jigo -" Chỉ một tí thoii đó "

JK gật đầu, thằng bé đi lon ton ra ngoài.

Giờ không khí trong im lặng. JH phá vỡ bầu ko khí đó

JH -" Có chuyện gì sao? "

JK nhìn JH một cách nghiêm túc -" Cậu… gặp lại anh ta rồi đúng ko? "

JH -" Anh ta?  Jimin sao? "

JK -" cậu định quay lại sao?  Vẫn còn tình cảm với anh ta sao? "

JH im lặng

JK -" Nếu vậy thì mình ko còn gì để trở ngại "

JH nhìn JK một cách lạnh lùng -" Cậu dám sao?  Nếu cậu làm thì đừng hòng gặp mặt mình và Jigo nữa "

JK cau mày -" Cậu nói gì?  "

JH lạnh lùng nói -" cậu đừng tưởng mình ko biết…cậu định phá hủy công ty của Jimin. Đưa gia đình của Jimin vào cảnh thê thảm nhất. Rồi cho họ ko đất chôn thân, cho họ sống một cuộc sống như địa ngục và hành hạ họ?  Tất cả những bí mật những cuộc đấu thầu của công ty PJM đều được tiết lộ khiến công ty đi xuống trong thời gian dài là do cậu đã cài nội gián vô đúng ko?  Nhưng … cậu đừng hòng làm được đều đó, vì công ty mình sẽ chống lưng cho công ty PJM "

JK ngạc nhiên nói -" sao cậu biết…?? Tại sao? "

JH -" Vốn dĩ kế hoạch đã rất hoàn thiện trong tay cậu cho đến khi 3 năm trước cậu đã tự nói ra còn gì?  Lúc mình đang ngủ thì cậu đã nói ra tất!  Mình nghe hết … và đó là lý do mình muốn thành lập công ty riêng. Mình nghĩ chỉ cần ở với cậu thì mọi chuyện sẽ êm đềm nhưng … cậu càng ngày càng quá đáng! "

JK -" Đến cuối cùng cậu vẫn ko chọn mình? "

JH thở dài -" mình xin lỗi. Hãy dừng tất cả lại đi, làm ơn! "

JK đứng lên định bước ra ngoài thì JH nói -" Cậu đừng hy vọng gì về mình nữa, vô ích thôi. Còn một người đang đợi cậu, đang rất yêu cậu hơn mình đó. Suy nghĩ kĩ đi, người đó cũng cần được yêu thương  "

JK ko nói gì mà bỏ đi. JH ngồi đấy chỉ biết thở dài

_____________________

10 p.m

Nari nay mặc đồ ngủ có vẻ hơi hở hang chắc muốn rù quến đây mà. JM tắm xong thì bước vào giường ngủ, Nari quay qua ôm Jimin ,thì thầm

Nari -" Bao lâu rồi chúng ta chưa làm nhỉ? "

Jimin nhắm mắt lại và nói -" Anh mệt! "

Nari -" Sao thế?  Ko thể chiều em sao? "

Jimin quay qua chỗ khác rồi ngủ. Còn Nari thì ngơ ngác. Cô nghĩ thầm * thật sự đã ko còn rồi sao? "

-----------------------------------

Hello lâu rồi ko ra chap, sợ mọi người quên mình huhuhjhj

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro