Chap 34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời trong xanh lắm, mùa thu rồi nên se se lạnh tí. Lá vàng rơi từ trên cây xuống khuông cảnh thật là đẹp lúc bây giờ ở Hàn Quốc!!!.

Trong quán cà phê có 1 đôi nam nữ đang nói chuyện với nhau. Thật ra họ chả là gì của nhau cả đâu.

JungKook cầm tách cà phê lên, húp một ngụm tận hưởng vị của nó, thời tiết vậy mà uống cà phê là thích hợp nhất ( mị không uống được cà phê ._. )
Anh đặt ly cà phê xuống và nói.

JungKook -" Anh muốn nói một chuyện với em...ko biết em có muốn nghe?! "

??? -" Anh cứ nói đi "

JungKook ngập ngừng -" Anh...anh định tổ chức 1 cái gì đó để cầu hôn với...với JungHa "

Người con gái đang ngồi đối diện anh nghe vậy liền ko tin vào mắt mình được, cô cố nén lại. Cô cầm ly nước sinh tố dâu của mình lên và thưởng thức nó cô cúi đầu xuống mà thưởng thức chúng

???-" Vậy...à ko, anh biết trước kết quả là KHÔNG rồi mà? Sao anh vẫn cố chấp? "

JungKook -" Anh yêu cô ấy!! "

??? -" Vậy sao? Anh hẹn em ra chỉ để nói vậy thôi hả? "

JungKook -" còn nữa, chuyện công ty sao rồi! "

??? Hít sâu thở ra -" đã bao giờ anh hiểu cho cảm giác của em chưa? Hay anh chỉ nghĩ đến lợi ích cho bản thân? Công ty sao? Em sẽ viết đơn xin nghỉ "

JungKook hoảng hồn -" Ko được! Sao em lại làm vậy chứ? "

??? Đứng lên -" do anh cả thôi, em HẬN ANH " bỏ về.

---------

1 tuần sau, JungKook hẹn JungHa đến nhà hàng. Và bảo cô phải ăn mặc thật đẹp! Cô cũng đồng ý và đến đúng giờ.

JH -" có chuyện gì mà cậu mời tới đây vậy? "

JK nắm tay JH nói -" JH ah, chắc cậu cũng biết tình cảm mình dành cho cậu mà đúng ko? "

JH rút tay lại -" ... mình...mình biết "

JK lấy trong túi ra một hộp màu đỏ, là hộp nhẫn. Anh quỳ xuống giơ hộp nhẫn ra và nói

JK -" nếu có thể...mình muốn là một nửa đời cậu, cậu đồng ý nha? "

JH định nói thì đt cô reo, cô bắt máy người đầu dây nói gì đó khiến cô đứg hình hoảng hốt. Cô gấp rút bỏ về, JK kéo JH lại hỏi

JK -" có chuyện gì sao "

JH -" Jigo, Jigo mất tích rồi, thằng bé...mình phải trở về "

Cả hai chạy về, JK lái xe nhanh hết cỡ, JH giờ khóc cũng ko ra tiếng. Cuối cùng cũng tới nhà rồi. Cô chạy vào nhà và hỏi mọi người

JH -" Jigo đâu, thằng bé đâu ai giữ thằng bé mà để nó mất tích "

Jin -" em bình tĩnh đi, mọi người thấy nó ngồi chơi ở ngoài sân nên ko để ý..."

JH như nổi điên -" Ko để ý? Anh có biết nó là con em ko hả? Thằng bé như là mạng sống của em, giờ anh kiu em bình tĩnh sao em có thể? Trả thằng bé cho em "

-" Em ồn ào quá, bình tĩnh đi, ai mà ko lo cho thằng bé "

JH quay lại nhìn, là Jimin. Cô đứng yên rồi mọi người cùng nghĩ cách. Cô luôn miệng nói

JH -" là nó, nhất định là nó, chỉ có nó, phải! Mình phải giết nó. Sao nó ko tha cho mình. Mình nhất định phải giết nó, giết nó "

Nói rồi cô lấy cây dao nhỏ ở bếp cầm đi ra ngoài. Jimin thấy vậy liền đuổi theo. Cô như biến thành con người khác, điên cuồng tìm một cái gì đó.

Đang đi thì cô bị một tên bịt thuốc mê, cô ngất đi và bọn chúng để cô lên xe và chở đi. Jimin đuổi theo nhưng ko được. Anh bắt taxi đuổi theo, tình hình căng thiệt.

Cô hôn mê trong xe, loáng thoáng nghe được cuộc hội thoại đt của bọn họ

- " ko được làm cô ấy bị thương và cả thằng bé

- nae ~

Rồi cô chìm vào giấc ngủ, bọn chúng đưa cô vào một ngôi nhà hoang. Do thuốc mê loại nhẹ và ít nên cô tỉnh lại rất nhanh. Cô ngồi dậy và hoang mang-ing

Đây là đâu? Jigo đâu? Cô chạy đi tìm thằng bé, bỗng cô nghe thấy tiếng động, là tiếng khóc? Jigo đúng ko? Cô chạy theo tiếng khóc đó và thấy thằng bé, cô vui mừng chạy lại nhưng ... đám người kia xuất hiện và ngăn cô lại. Khốn nạn thật!

- JungHa!

Có ai đang kêu tên cô? Cô quay qua nhìn, Jimin, là anh sao.

_____________________________________

Mình ra chap này mình sẽ rest hic hic :'( dạo này tình hình học tập của mình ko ổn tí nào :'( thông cảm cho mình nha ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro