Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- JungHa!

Có ai đang kêu tên cô?  Cô quay qua nhìn, Jimin, là anh sao. ?

Jimin chạy đến kế bên JungHa, bảo vệ cô. Cô giờ rất yếu luôn, toàn thân như thiếu sức sống. Bọn áo đen kia đem Jigo ra chỗ khác, thấy vậy JungHa liền chạy lại ngăn

JH -" Làm ơn, làm ơn hãy thả thằng bé, nó ko có tội. Có gì hãy hành hạ tôi. Mấy người muốn bao nhiêu tiền tôi cũg đưa, làm ơn đừng bắt thằng bé đii "

Tên đó đẩy JH ra khiến cô té xuống, Jimin đỡ JH, cô yếu ớt nói

JH -" Ngăn bọn chúng lại, xin anh. Nó là con của chúng ta. Ko được để thằng bé xảy ra chuyện gì được. Xin anh "

Jimin nghe vậy hơi sốc, nhưng anh bình tĩnh lại. Anh nói với bọn chúng

JM -" Thả thằng bé ra, nếu ko bọn bây sẽ ko còn đất chung thân "

Một tên lên tiếng -" Đi theo bọn tôi, tôi sẽ thả thằng bé! "

Jimin và JH đi theo bọn chúng. Lòng cô như lửa đốt. Cô cứ nắm áo của mình, bỗng cô thấy có gì đó dài dài. Cô lấy ra xem. Thì ra là con dao, cô bỏ vào túi ko thôi bọn họ sẽ phát hiện.

Bọn họ đưa cô đến một căn phòng, ở đây có một cô gái đang đợi, do phòng tối nên ko thấy mặt cô ấy.

JH nhìn vào cô ấy này, quen quá. Cô gái này cũng đang nhìn vào JH. Cô ấy ra hiệu ý muốn bọn đàn em có thể lui.

JM -" cô là ai?  Mau thả thằng bé ra !"

- ……

JH -" Cô…quen lắm, nhất định là có nói chuyện với nhau rồi. " đột nhiên JH nhớ ra điều gì đó " nói chuyện... Với nhau rồi???  Hình dáng này, không lẽ là " hoảng hốt

JM -" Là ai?  "

JH hít sâu và thở ra -" Ami à, em mau thả con chị ra. Chị biết là em rồi! "

JM -" Ami??  Không lẽ? "

Cô gái từ từ đi lại, đúng chính xác là Ami rồi. Nhưng tại sao lại làm vậy chứ ?

JH hét lên -" thằng bé đâu?  Em dấu nó ở đâu rồi?  Jigo của chị đâu "

Ami rưng rưng -" em xin lỗi ……em không muốn phải làm ra như vậy đâu. Thằng bé ngủ rồi, nó đang ở khách sạn chỗ em ở "

JH và JM thở vào nhẹ nhõm. Không sao là tốt rồi, nhưng vì lý do gì mà lại làm vậy chứ? 

JM -" Ami?  Có phải cô là người lấy cắp tài liệu và thông tin công ty đem cho công ty TMN không?  "

Ami cúi đầu xuống -" phải... Là do tôi. Vì tôi quá…"

JH -" Quá yêu JungKook đúng chứ?  Đừng nói với chị là vì JK cầu hôn chị nên em mới vậy nha?  "

Ami gật đầu rồi những giọt nước mắt chảy ra, JH cố nén ko cho cơn giận lên tới. Jimin nghe được 2 từ " cầu hôn " liền tức giận định tra hỏi nhưng giờ không khí đều căng thẳng rồi nên thôi.

-" JungHa a!  " từ xa có ai đó đang gọi tên cô, cô quay lại, là JungKook. JungKook chạy lại ôm JungHa vào lòng.

JungKook -" yaa, cậu đã làm mình đó biết không hả?  Jigo an toàn rồi "

JungHa đẩy JungKook ra không nói gì cả chỉ cười. Ami đứng đó chứng kiến thấy , giờ đây mọi thứ đối với cô chỉ toàn một màu đen, một cái hố sâu không lối thoát, sao cô thấy khó thở quá.!  Jimin kéo JH lại, JungKook nhìn Jimin, lại nhớ mối thù mà Anh muốn trả. Bất giác JungHa và Ami nhìn 2 người đó, có điều không lành.

JungKook -" Park Jimin?  Haha gặp anh rồi nhỉ?  Anh còn nhớ tôi không? "

Jimin -" là cậu sao?  Không ngờ lại gặp nhau ở đây !"

JungKook giờ đây như muốn giết chết Jimin vậy, tại sao tất cả những lỗi lầm cho nhà họ Park gây ra cho gia đình anh mà vẫn đứng đây là khoác lác chứ?  Nói chuyện sao nhẹ nhàng quá vậy, không lẽ họ đã quên đi tất cả những gì mà họ đã đối xử với gia đình Kook?  Thật ko thể tha thứ mà

_____________________________________

Mị đã comeback sao nhiều ngày vắng bóng TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro