Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn phẫu thuật cuối cùng cũng tắt đi. Vị bác sĩ trung niên bước ra, JK thấy thế liền lao tới hỏi

JK -" Bác sĩ à, cô ấy...cô ấy sao rồi ạ!  Có vấn đề gì không?  Vẫn ổn……cả chứ?! "

Bác sĩ đắng đo trả lời -" do uống quá nhiều uống ngủ với cắt cổ tay quá sâu nên tình trạng cũng không ổn lắm...hên là đưa tới sớm chứ trễ một chút là không xong rồi!  Do tác dụng phụ của thuốc quá lớn nên giờ con bé đang trong tình trạng hôn mê...không biết khi nào tỉnh!! "

JK thất thần nói -" vậy...cháu có thể vào trong thăm cô ấy chứ ? "

Bác sĩ gật đầu. JK đi vào trong, còn JH ,cô nhìn bác sĩ này quen lắm. Ngay lúc bác sĩ định quay đi thì cô lên tiếng.

JH -" bác sĩ!  "

Bác sĩ quay lại nhìn cô, ngay từ lần nhìn đầu tiên bác sĩ đã nhận ra cô. Người bác sĩ đã nhân từ cứu cô từ cái chết của tử thần và cho cô một số tiền để đi tìm người thân. Làm sao cô quên được.

Bác sĩ -" Cháu là??  Có phải cháu không!! "

JH gật đầu rưng rưng -" vâng là cháu đây, bác vẫn khoẻ chứ ạ!!  Đã lâu rồi cháu không thăm bác. Vậy mà bác vẫn nhớ cháu sao?  Cháu dù có như thế nào cũng không thể quên được cái ân tình mà bác đã dành cho cháu "

Bác sĩ vui vẻ trả lời -" cháu tìm được gia đình chưa? " nhìn qua JM -" đây là bạn trai cháu hả?  Chà mới đây đã có bạn trai rồi nhỉ?  Cậu này đẹp trai quá, con khéo chọn quá "

JM ngơ ngác hỏi -" ơ, nãy giờ hai người nói gì vậy ạ? "

JH cười rồi nói -" Cháu tìm được gia đình rồi ạ. Cũng nhờ cơ bác cả đấy haha và đây không phải là bạn trai đâu ạ mà chỉ là……"

JM nói -" mà chỉ lag chồng thôi ạ, chúng cháu đã có một thằng cu rồi ạ "

JH nhìn JM không ngừng, còn anh thì đắc ý. Vị bác sĩ cười tươi rồi chúc mừng đủ thứ. Họ hẹn nhau ra quán rồi nói chuyện, vốn JM với JH để không gian riêng tư cho họ.

--------

JK ngồi đấy nhìn Ami, khuôn mặt khô trắng bệch, cô thở bằng ống oxi nhìn mà xót. Anh nắm tay cô rồi nói

JK -" Ami à, anh xin lỗi đã hại em ra nông nổi này "

JK -" em tha lỗi cho anh chứ? "

JK -" em nói gì đi chứ?  Thường ngày em ồn ào lắm mà "

JK -" Ami à, em muốn ăn snack không, hay muốn uống sữa chuối?  "

JK -" Em cứ ngủ hoài không ai nói chuyện với anh hết đó. Dậy nói chuyện với anh đi "

JK -" có lẽ anh hơi ồn ào, nhưng anh muốn nghe giọng của em... "

Đột nhiên có gì đó mặn mặn lăn trên má anh. Anh khóc, phải!  Đây là lúc anh mềm yếu nhất. Anh nắm tay cô thật chặt thật chặt.

Cô cũng khóc, nước mắt chảy ra. Họ đã quá đau khổ rồi, chỉ muốn anh nói một câu " anh yêu em " thôi mà sao khó quá?  Chắc không dành cho cô. Thôi thì im lặng sẽ tốt hơn ?

------

Do truyện mình rest lâu nên không còn ai nhớ :(( i'm so sad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro