Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Cảnh sát!!  Đã có thông tin của JH chưa ạ ". Đã 1 tuần trôi qua mà JH vẫn chưa về nhà. Jin và mẹ Hope rất lo lắng nên đã báo cho cảnh sát nhờ họ tìm JH nhưng vẫn chưa có kết quả cụ thể.

Cảnh sát -" vẫn chưa ,chúng tôi sẽ cố gắng tìm nên người nhà đừng lo... "

Mẹ Hope -" đã 1 tuần rồi con tôi chưa về ko biết nó có chuyện gì ko nữa " khóc

Jin ôm lấy vai mẹ Hope -" mẹ đừng lo nhìu quá " nhìn qua cảnh sát -" khi nào có thông tin anh báo cho gia đình tôi yên tâm nha!!  "

Cảnh sát -" đương nhiên rồi "

Jin + Hope -" cảm ơn cảnh sát "

Jin -" về thôi mẹ " dìu Hope ra xe.

______Tại nhà Park gia_____

Từ trog nhà đã có 1 giọng nói lạnh lùng đang la lói

-" Các người ko tìm được cô ấy thì đừng hòng nhận 1 đồng lương nào và cũng đừng về đây " . JM ko khỏi lo lắng và đi tìm cô suốt,  gọi thì cô ko nghe nhắn tin thì cô ko trả lời. Thật khiến ngta lo mà.

JM lấy đt ra vào hình ảnh xem lại hình anh và cô đã chụp chung. Thật sự rất nhớ JH,  cô đã đi đâu??  Tại sao lại bỏ anh, có biết anh lo cho cô lắm ko hả??  Cô ác lắm. Đột nhiên có 1 giọt nước rơi xuống, phải là anh đag khóc. Người con gái kia là ai mà lại làm anh buồn phiền đến vậy. Anh luôn miệng hỏi -" Em đang nơi đâu hả JH em đang ở đâu. Có biết anh nhớ em lắm ko??  JH à... " .

______ tại bệnh viện lớn ở Daegu _____
1 người đàn ông khoảng 45 tuổi đi vào 1 phòng bệnh VIP.
-" con bé sao rồi?  "

Y tá -" dạ vẫn chưa tỉnh ạ "

-" Thế bao giờ thì tỉnh??  Mà con bé có bị gì ko ? Thật tình bản thân tôi là 1 bác sĩ của 1 bệnh viện lớn ở Seoul mà ko giúp gì được hazz."

Y tá -" cũng chưa rõ ạ, theo như chúng tôi quan sát thì cô ấy va chạm rất mạnh ở phần đầu có khả nhẹ là mất trí,  2 là bị... Điên ạ. Mà. nè bác sĩ sao anh lại cứu cô ấy vậy. "

-" Nhìn con bé như con gái tôi vậy, hiện giờ nó đang bên mĩ học ko biết giờ sao rồi nữa hazz "

Y tá -" sao anh ko gọi điện cho con anh,  nó chắc nhớ ba lắm. Với lại người này ko quen ko biết ko biết thân danh sao anh cứu??  "

-" bản thân tôi cũng là 1 bác sĩ của 1 bệnh viện lớn ở Seoul mà,  tình cờ về đag thăm ông bạn mà lại gặp tình hình này tôi ko nỡ bỏ đâu "

Y tá -" sao bác sĩ ko chuyển cô ấy lên bệnh vệ Seoul của anh luôn "

-" thôi được rồi, cô làm giấy rồi chuyển cô ấy đến bệnh viện Seoul của tôi "
Y tá -" vâng ,xinh phép tôi đi ra " cúi đầu
-" um "

Cô y tá đi ra,  người đàn ông ấy lại chỗ cô gái đang nằm bất động trên giường.  Ông lại nhớ về đứa con gái của mình, ông là Neon Jiwon,  là 1 giám đốc của bệnh viện lớn nhất ở Seoul. Ông vốn dĩ rất hiền lành và yêu thương mọi người. Vào 1 ngày nọ, vợ ông vì 1 căn bệnh nan y mà đã qua đời bỏ lại đứa con gái yêu quý nhất cho ông. Thiếu tình thương mẹ từ nhỏ nên ông luôn đem cả tình thương dành cho cô. Nay cô đang du học nước ngoài đã được 3 năm vẫn chưa về. Ông rất nhớ con gái mình. Ông nhẹ nhàng đắp chăn chăm sóc cho cô gái đang nằm bất động kia mà ko khỏi lo lắng. Ko biết bao giờ cô mới tỉnh lại.

____ 1 năm sau ___

---------- Park gia ----------

Tại công ty PJM, 1 người con trai đang làm việc rất chăm chỉ,  ko nghỉ giây phúc. Dù công việc rất nhiều luôn khiến con trai ấy bận rộn nhưng ko bao giờ phai đi vẻ đẹp trai của anh.

Phải,  đó là người con trai lạnh lùng trước đây và bây giờ vẫn vậy , Park Jimin. Từ lúc ko tìm được tung tích của JH anh người mất hồn. Jimin ngày đêm tìm rất rượu để quên đi nhưng ko cách nào quên đi được. Nên anh quyết định, thừa kế công ty của ba mình,  từ lúc lên chức anh lúc nào cũng công việc...

12h trưa.

1 cô gái mở cửa phòng làm việc của anh ra. Cô gái này rất xinh đẹp,  cô mặc 1 chiếc váy xoè màu xanh dương nhạt nhìn rất xinh lại trang điểm ko quá đậm lại khiến cô cành thêm lung linh

Nari -" Oppa, tới giờ ăn trưa rồi nè,  em có làm bữa trưa cho anh đây "

Nghe được giọng nói quen thuộc, anh ngẩn đầu lên gương mặt ko cảm xúc

JM -" em để đó đi lát anh ăn "

Nari -" ko được đâu,  ăn trễ sẽ bị đau bao tử đó oppa " nũng nịu

JM chán ghét trả lời -" được rồi, anh ăn là chứ gì "

JM đi lại ghế sofa ngồi,  Nari liền lấy hộp cơm ra và gắp thức ăn cho JM. Um, cô ta nấu cũng ngon đấy, khẩu vị cũng ko tệ. Ăn xong JM bỏ đũa xuống lấy khăn lau miệng

JM -" anh ăn xong rồi "

Nari -" Dạ,  để em dọn cho " cười tươi

JM ko trả lời mà vào lại bàn làm việc tiếp tục làm việc mà ko ngó ngàng tới Nari. Nari nũng nịu đi tới chỗ JM

Nari -" oppa à,  sao anh cứ công việc hoài thế??  Anh dẫn em đi chơi được ko?  "

JM chỉ cậm cụi làm việc -" anh ko rãnh,  em muốn đi thì anh sẽ sai người đưa em đi "

Nari -" ko chịu đâu " giậm chân -" em muốn oppa dẫn đi à "

JM ngước lên nhìn Nari chau mày -" anh đang rất bận,  nếu em ko có việc gì làm thì mời em về cho "

Nari tức đến đỏ mặt -" anh... Anh dám đuổi em?  "

JM ko nói gì tiếp tục làm việc,  Nari tức giận mà bỏ về. Cô ta vừa ra, anh lấy trong hộp tủ ra 1 khung hình. Đó là khung hình anh và JH đã chụp với nhau từ 1 năm trước. Càng nhìn lại càng nhớ JH nhìu hơn. Giờ ko biết JH ra sao rồi?  Có khoẻ ko?  Có ăn uống đầy đủ ko?  Và cô đang nơi đâu?  Quan trọng là còn sống hay đã chết??. Những câu hỏi đó cứ xen vào đầu anh khiến tim anh càng đau nhói. Người con gái đúng là đặc biệt mà, nhưng ko phải đặc biệt với người khác mà là đặc biệt với anh. Cứ luôn đặt hy vọng của mình vào người con gái này nhưng... Chả thấy kết quả nào cả.

Đang suy nghĩ đến JH,  thì thư ký gõ cửa ' Cốc cốc cốc '

JM trở lại như mọi ngày, cất tấm hình vào tủ rồi nói -" vào đi "

Thư ký cúi đầu -" 10phút nữa chúng ta sẽ gặp khách hàng ạ "

JM -" tôi biết rồi!!  "

Thư ký -" vâng,  xin phép tôii ra ngoài "

JM phất tay ra hiệu cho cô ra ngoài, rồi anh cũng chuẩn bị đi gặp khách hàng

______________________________________

À nhon ✌
- mình có nên tiếp tục viết ko nhể??  :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro