Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-- Tại bệnh viện Seoul --

Ánh nắng dọi qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào chiếc giường bệnh kia. 1 cô gái đã nằm bất động trên giường gần 1 năm, nếu nói cho người khác biết cô đã nằm bất tỉnh 1 năm thì chả ai nhưng sự thật là vậy

Cuối cùng thì cũng tỉnh,  cô từ từ mở mắt ra. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo phía trước rồi cô cũng đã thực sự tĩnh dậy. Cô ngồi dậy xem, và trong đầu cô cứ nghĩ * đây là đâu,  tui là ai?  Sao tui lại ở đây??  Chuyện gì đang diễn ra??  *

Đang mơ hồ cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra thì đầu cô đau nhức 1 cách khủng khiếp. Cô ôm đầu và hét toáng lên, y tá nghe thấy liền chạy vô xem. Thấy cô đã tỉnh y tá liền rất vui nhưng sao cô lại có vẻ đau đớn như vậy. Y tá bấm nút ở cạnh đầu giường và nói

Y tá -" mau gọi bác sĩ tới, nhanh lên "

2 phút sau,  bác sĩ đến xem tình hình thấy cô ôm đầu đau nhức, nên đã tiêm thuốc an thần cho cô ngủ và dặn dò y tá

Bác sĩ -" Bệnh nhân tĩnh như 1 phép màu, nên hãy chăm sóc tử tế cho cô ấy. Tôi sẽ nói chuyện này với viện trưởng "

Y tá -" vâng!!!  "

Bác sĩ đi ra khỏi phòng, y tá chăm sóc cẩn thận cho cô xong rồi cũng ra ngoài.

--- Tại phòng viện trưởng ---

_ Cốc cốc cốc _

Jiwon: -" vào đi "

Bác sĩ đẩy cửa bước vào.

Jiwon: -" Ahh là bác sĩ Kim đó à!!  "

Bác sĩ Kim cuối đầu -" vâng, chào viện trưởng.. "

Jiwon -" Anh có việc gì muốn nói à ,ngồi xuống chúng ta cùng nói " rót trà

Bác sĩ Kim ngồi xuống -" vâng,  thưa viện trưởng, cô gái hôm trước viện trưởng đem về bảo chăm sóc tử tế theo dõi tình trạng sức khoẻ của cô gái đó thật cận thận thì nay cô gái đó đã tỉnh rồi ạ!!!  "

Jiwon-" thật sao???  Ta phải đến thăm con bé "

Bs Kim -" Nhưng.... Khi tỉnh cô gái đó có biểu hiện như bị mất trí nhớ... Hiện giờ cô ấy đang ngủ "

Jiwon-" um ta hiểu rồi "

Bs Kim đứng lên -" thưa viện trưởng tôi xin phép đi ra " cúi đầu

Jiwon -"Ừm "

Bác sĩ Kim ra ngoài, Jiwon cũng mừng vì JH đã tỉnh.

1 giờ sau,  JH đã tỉnh dậy. Cô ngồi dậy rồi nhìn xung quanh. Đầu JH trống rỗng ko có gì hết. Bỗng cô y tá bước vào
Y tá -" ahh cô tỉnh rồi à "

JH ngơ ngác -" ơ, cô là ai?? " nhìn xung quanh -" đây là đâu và tôi là ai?  "

Y tá -" cô nằm nghĩ 1 chút,  tôi kiu bác sĩ vào!!  " đỡ JH nằm xuống

1 lát bác sĩ vào....

Bác sĩ -" cô có nhớ mình tên gì ko?? "

JH lắc đầu -" ko!  "

Bác sĩ -" cô có biết mình sống ở đâu ko??  "

JH -" Ko!!  "

Bác sĩ -" cô có nhớ được người thân mình ko??  "

JH -" ko!!  "

Bác sĩ lấy ra bảng chữ cái chỉ vào chữ ' a '

Bs -" đây là chữ gì??  "

JH -" chữ a "

Bs -" có vẻ như cô bị mất trí nhớ!!  "

JH -" cái gì??  Tôi.... Bị... Mất trí nhớ á?"

Bs -" đúng,  cô cần tịnh dưỡng cho hồi phục "

Đột nhiên Jiwon mở cửa bước vào

Jiwon -" con tỉnh rồi à!!  "

JH ngơ ngác nhìn -" Bác là ai??  "

Jiwon -" ta là người đã cứu mạng con!!  "

JH -" cứu mạng???  "

Jiwon nhìn y tá với bác sĩ -" 2 người ra đi, tôi nói chuyện với con bé 1 lát "

Y tá + bác sĩ -" nae ~ " đi ra

Jiwon ngồi xuống cạnh giường -" thực ra ta về Daegu thăm người bạn bị bệnh trong đấy, tình cờ có người dân đem con vô bệnh viện trong tình trạng rất nguy kịch nhưng cũng may là có ta ở đấy và ta là người tiến hành phẩu thuật cho con!!  "

JH đã hiểu ra mọi chuyện -" vâng con cảm ơn bác nhiều lắm!! Ko biết làm sao để đền đáp bác "

Jiwon -" đó là việc ta nên làm, con đã nằm bất động ở đây 1 năm rồi,  ta ko biết người nhà có tìm con ko nhưng ta ko nghe thấy thông tin gì cũng ko thấy người nhà vào thăm... "

JH -" con như thế sao họ biết được ạ, con phải đi tìm họ....dù sao con nằm đây đã 1 năm rồi, chắc họ lo lắm. "

Jiwon cười hiền -" con quả là người con ngoan. Mà con có biết họ ở đâu ko mà tìm. Với lại con vừa bình phục... "

JH -" ko sao đâu ạ con sẽ đi tìm xin phép bác cho con xuất viện "

Jiwon -" nhưng.... "

JH -" ko sao đâu ạ "

Jiwon -" thoii được rồi!!  Ta sẽ cho con xuất viện khi nào ko tìm được họ... Thì hãy quay về đây được ko ta sẽ đợi con quay về ".

JH -" vâng con cảm ơn bác "

Jiwon lấy trong túi ra 1 phong bì -" đây là số tiền để con đi tìm người thân con hãy cầm lấy. Thiếu thì nói ta "

JH ngạc nhiên -" con ko lấy đâu, bác đã giúp con nhiều rồi con ko dám nhận "

Jiwon -" ko sao con cứ cầm coi như ta cho con mượn nào có trả lại cho ta "

JH -" như vậy có được ko ạ??  "

Jiwon -" đây cứ cầm lấy "

JH mỉm cười cầm lấy -" vâng cảm ơn bác "

Jiwon xoa đầu JH rồi đi làm giấy xuất viện cho cô

------ Tại Park gia ------
Từ trong nhà, đâu đó đã nghe thấy mùi rượu nồng nặc. Ko ai khác đó là Jimin. Ai lại đi uống nữa rồi,  mỗi khi nhớ JH là anh lại uống đến ko biết trời trăng gì. Hôm nay cũng ko ngoại lệ, anh nằm trên ghế sofa ở phòng khách ngủ miệng thì cứ liên tục nói

JM -" JH tôi hận emmmm "

JM hét lớn -" KIM JUNGHA "

Mọi người trong nhà liền chạy ra phòng khách xem. Jimin đã ko biết gì đang xảy ra cứ nằm đó nói lảm nhảm. RM gọi quản gia

RM -" mau đem thằng con trời đánh này lên phòng nó đi "

Quản lí -" vâng "

Suga cau mày -" mày cứ như thế đến bao giờ hả Jimin. Đúng thật là mất mặt quá đi " bỏ lên phòng

Ai nấy đều giải tán về phòng mình ngủ.

Nari hôm nay ở lại nhà JM cô ta ngủ ở phòng dành cho khách nhưng thấy JM say rượu nên cô ta mò lên phòng JM =))

___________ CÒN TIẾP _________

À nhon mọi người ✌

- Nếu thích truyện mình viết thì hãy nhấn 🌟 để mình có động lực viết tiếp cái nào. Moahhh 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro