Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng"
Tiếng chuông vang lên vào học các học sinh cũng đã ổn định chỗ ngồi của mình cô giáo bước vào chào học sinh và cũng bắt đầu bài giảng của mình,bỗng:

Chọt Chọt vai "Này Na Mie cho tôi coi chung sách với quên mang rồi" Jungkook nói rồi gãi đầu

"Ashii đi học học mà quên mang sách chứ cậu nhớ gì hả?" liếc nhìn người kia

"Nhớ Cậu" Jungkook trả lời một cách tỉnh bơ trong khi người kia đang đỏ mặt

"Thôi mệt quá gì cũng nói được sách trong balo đấy tự mình lấy đi"

"ờ" ngơ ngác không hiểu sao lại bị mắng
Lấy sách ra Jungkook vô tình làm rơi gì đó xuống đất,rồi cũng với tay xuống nhặt lên là một bức ảnh bé trai và bé gái đang vui vẻ chơi bập bên Jungkook tay rung rung mắt mở to tròn nhìn về phía Na Mie,rồi lật tấm ảnh về phía sau thấy dòng chữ -WonNaMie 8tuổi chợt những suy nghĩ năm xưa lại ùa về trong đầu Jungkook.

…………………………………………Jungkook and Namie 8 tuổi…………………………………

#tại hồ bơi trường tiểu học

-Na Mie sau cậu không tập bơi đi

-Thôi tớ sợ xuống nước lắm

-Thế cậu tắm bằng cách nào nhỉ?

-Yah hôm nay cậu còn dám chọc mình nữa sao!Cậu chết chắc rồi.

-lêu lêu lêu lại đây mà bắt mình này.
………………………End suy nghĩ………………………………………………………………………

Khi ấy Namie đuổi bắt Jungkook khắp hồ bơi vào thời điểm ấy Namie chỉ có mỗi Jungkook là bạn nhưng vì ba Jungkook phải chuyển công tác nên Jungkook cũng phải chuyển nhà theo khi Jungkook đi cả hai đã khóc rất nhiều sau đấy một thời gian thì Namie bị té xuống hồ bơi và hôn mê một thời gian sau khi tĩnh lại thì bị mất một phần kí ức.
—————————————
    Trở lại hiện tại nhé!

Thấy Jungkook cầm tấm ảnh hồi nhỏ mở to mắt nhìn mình Namie liền lấy ngón tay trỏ của mình chỉ vào trán Jungkook nói

"Yahh bị điên á! làm gì nhìn dữ vậy?"

"À à không...không có gì"hòan hồn trả lời trên tay vẫn còn cầm bức ảnh

"Trả đây định giữ luôn à" giật tấm ảnh lại từ tay Jungkook.

"Mà này bé trai trong bức ảnh là ai vậy?" giả vờ hỏi

"Không biết nữa chắc là một người bạn"

"Không biết mà chụp hình chung á"

"Cậu bạn ấy nghe ba bảo là quen trước khi tôi bị tai nạn nên không nhớ nữa"

"Tai nạn á"

"Ừ lúc nhỏ có lần bị rơi xuống nước rồi bị hôn mê khi tĩnh lại thì bác sĩ bảo chỉ còn nhớ gia đình thôi những chuyện còn lại không nhớ gì hết"

"Mất trí nhớ sao?"

"Ừ dạng vậy đấy mà hỏi chi thế "

"À không có gì thôi lo học đi." Vò đầu Namie nói

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết nữa rồi, ra hơi trễ mong các cô thứ lỗi nhé.
Hẹn các cô chap sau nha
<3 <3 <3 <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro