Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau...

-Yah,Park JiMin,mày lại đây chụp ảnh với tao đi.-Tiếng thằng TaeHyung vẳng vặng đằng sau khiến tôi liền quay đầu lại nhìn nó.

-Vừa chụp rồi còn gì.

-Chụp tiếp,lễ tốt nghiệp đại học là phải chụp nhiều để mà sau này giữ làm kỉ niệm chứ.-Nó nói,cái bản mặt toe toét kia không lân vào đâu được.

-Đúng đấy,JiMin hyung vào chụp đi,để em giữ máy cho.-Kookie nói,tay vẫy tôi lại gần.

Ah,phải rồi,tôi chưa nói là Kookie cũng học ở đây nhỉ.

-Được rồi,một tấm nữa thôi đấy nhé.

--------------------------------------------------------------

Kết thúc lễ tốt nghiệp,tôi và TaeHyung quay lại phòng để thu dọn đồ đạc.

4 năm trời...

Tôi và thằng bạn trời đánh của mình có biết bao kỉ niệm nơi đây.Những lần ăn vụng mì gói trong kí túc xá,nhưng lần thức khuya học bài,những lần cãi nhau vì cái lí do hết sức vô bổ và xàm le,và cả những lần xem phim ma lúc đêm hôm để rồi nửa đêm mắc tè không dám đi...

Túm cái quần lại là rất rất nhiều kỉ niệm...

-Mày tính ra trường rồi làm cái gì tiếp?-Tôi hỏi,tay vẫn đang xếp đồ vào vali của mình.

-Uhm...

-...

-...Tao sẽ cưới Kookie mày ah.

-Uhm...Hả?-Tôi giật bắn,quay phắt sang nhìn nó.-Mày chắc chứ?

-Chắc.-Nó chả lời,mặt không một chút biểu cảm nào.

-...

-Tao quyết lâu rồi,tao sẽ cưới ẻm,tao yêu Kook nhà tao lắm mày ah.Phải giữ,không mất thì mình ăn vạ thế nào.

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy nó nói một cách nghiêm túc như thế này.

Thằng TaeHyung dừng lại,không sắp đồ nữa,ngồi xuống giường,vẫy tay gọi tôi lại,ý bảo ngồi cạnh nó.

-Tao nhờ mày việc này được không?

-Việc gì?

-Làm phù rể cho tao.

Nghe vậy,trong lòng tôi bỗng thấy vui kinh khủng,tôi quay mặt qua nhìn nó,cười bung bét.

-Được,cái này để tao.

Song,cả hai đứa phá lên cười.

-TaeHyung này,...

-Hửm...?

-Sau này ra trường rồi không được quên anh em đấy nhé.

-Biết rồi mà.

-Đừng quên mày còn có tao,okay?

-Được rồi.

-Tao nghi lắm,nghi là mày cưới vợ rồi quên luôn tình đồng chí gắn bó sâu đậm của tao với mày.

-Khổ lắm cơ,muốn quên cũng không được.Sao mà tao quên cái thằng bị tiêu chảy cấp do mặt dày đi mua nước của anh đẹp trai nào đó,xong rồi chịch con nhà người ta không thương tiếc xong bị liệt giường như mày.-Nó chửi tôi như bắn rap,nước miếng văng tung tóe,chưa kịp chùi đã có miếng khác bắn vào mặt.

-Mày...mày...thằng chó đẻ...Yah...-Tôi lao lên bóp cổ nó.Sau đó hai thằng chúng tôi cầm gối lên phang nhau không thương tiếc.

Ngày cuối cùng kết thúc như vậy đó.

------------------------------------------------------------------

Suốt 4 năm qua,ngày nào cũng vậy đều đặn từ ngày đầu tiên tôi tới Seoul,tôi đã vào của hàng bách hóa quen thuộc nào đó mà mua một lon nước ép nho và gặp anh bán hàng đẹp trai =))))) (hám zai vl~).

Ngày cuối cùng,liệu sau này tôi có quay lại đây nữa không?Những bước chân tôi trên con đường quen thuộc giờ sao thấy lạ quá.

4 năm...ắt hẳn nơi đây cũng đã có nhiều sự thay đổi so với lần đầu.Thế nhưng,của hàng bách hóa ấy vẫn còn đó.

Chỉ có điều...anh nhân viên đẹp trai nào đó không còn ở đây nữa.

Phải rồi nhỉ,quên chưa nói,anh YoonGi lớn hơn tôi những 2 tuổi.Khi tôi còn là sinh viên năm nhất thì anh ấy đã là sinh viên năm ba rồi.Đời sinh viên chỉ có 4 năm,hoàn thành xong khóa học của mình,anh ở lại Seoul với tôi đến giữa khóa (khóa cuối của bé Chim) thì về Daegu.

Hừm...cũng lâu quá rồi tôi không có gặp anh.Tất nhiên chúng tôi có nhắn tin qua lại với nhau bằng SNS nhưng...chả phải gặp tận mặt có phỉa tốt hơn không.

-Ah...JiMin đến hả em?-Anh Seok Jin vừa thấy tôi liền ngẩng mặt dậy,tươi cười nói.

-Vâng,em đến mua nước ah.-Tôi lễ phép trả lời.

Kể từ khi anh YoonGi về Daegu,anh Seok Jin luôn là người thanh toán cho tôi,cũng nhờ vậy mà mối quan hệ của hai an hem cũng tốt hẳn lên.Không chỉ còn là vài câu hỏi xã giao đại khái như trước nữa.

-Nhanh nha nhóc.

-Vâng.

...

Trong lúc đợi anh thanh toán,tôi ngoảnh đầu ra ngoài đường nhìn.Đúng là Đại HànDân Quốc,người dân nơi đây làm việc gì cũng nhanh chóng cả,đến việc bước đi thôi cũng như sợ không nhanh là sẽ bị tụt lại vậy.Tất nhiên,tác phong khẩn trương là tốt nhưng...

Sống chậm lại một chút đôi khi cũngđược mà.

-Của em này,một lon nước ép nho,1.430 won và...

-...-Tôi há miệng ra đinh nói phần tiếp nhưng ngay lập tức anh Jin đã nói thay tôi luôn rồi.

-...Không lấy hóa đơn,anh biết mà.

-Hừm...-Tôi ngậm miệng lại,tay rút ra từ trong túi 1.500 won đưa anh.-Hyung không cần trả lại đâu.

Nhận lấy tiền tôi đưa,anh gượng hỏi.

-Chim Chim có nhớ YoonGi không?

Nhắc đến anh,lòng tôi lại nặng trĩu lại,khẽ mấp máy môi,tôi nói nhẹ.

-Có chứ anh...

Cả hai yên lặng một lúc rồi anh Jin mới lên tiếng.Xua đi cái không khí căng thẳng,đồng thời cũng muốn lái sang việc khác để tôi khỏi buồn nữa.

-Anh có nghe nói em đang tính mở một cửa tiệm tạp hóa phải không?Anh biết một chỗ cho thuê này,giá cả cũng hợp lí,nằm trong trung tâm thành phố mà cũng rộng rãi nữa.Nhóc có muốn anh đưa địa chỉ cho không?

Nghe vậy,tâm trạng tôi thay đổi hẳn,cái mặt tôi tươi hẳn lên.

-Thật vậy ah,ở đâu thế,anh chỉ em đi.

-----------------------------------------------------------------------

Đám cưới của thằng TaeHyung và Kookie diễn ra tại Busan,tôi làm phù rể cho nó như đã hứa.

Hôm đấy,tôi nhận ra rằng thằng bạn thân của tôi,mặc dù thường ngày tính tình như thằng hâm,nói năng thế quái nào cũng cười được,cảm tưởng như với nó cả thế giới này chỉ là trò đùa vại =)))).Vậy mà trong ngày cưới của nó,cái thằng trời đánh ấy đã nói với Kookie như thế này:

"Anh với em,cả hai đều là con trai,anh không thể sinh con với em.Anh học hành cũng không phải thuộc dạng siêu sao gì,bản thân còn là thằng nhà quê lên tỉnh,bố mẹ anh làm nghề nông nên cũng chẳng có gia sản kếch xù cho hai đứa...Nói chung,yêu anh là em khổ,nhưng anh có thể thay đổi điều đó.Có thể lúc này em cưới một thằng nông dân nhưng sau này con mình sẽ nói với người yêu nó:Bố anh nhà giàu nhất cái Đại Hàn Dân Quốc này.Em có tin không?"

(*cầm dải lụạ chấm nước mắt* Soái ca đây rồi các chị em!!!)

Đứng đằng sau nó,nghe nói vậy tôi lại bỗng nhớ đến Cục Bông ngọ nguậy của mình.Còn nhớ lúc trước thằng TaeHyung bảo tôi mau yêu anh YoonGi để sau này có phù dâu.Vậy mà giờ nhìn qua bên chỗ Kookie đứng,phù dâu bị khuyết mất một người.Khẽ thở dài một cái rồi xua ngay cái ý nghĩ buồn bã ấy.

Phải rồi hôm nay là ngày vui cơ mà.

----------------------------------------------------------------

2 tháng sau...

Cửa hàng tạp hóa của riêng tôi chính thức khai trương.Ban ngày khách đến rất đông,tôi và các nhân viên khác làm việc rất vất vả nhưng bù lại rất vui.Cuối ngày,hết giờ làm,lần lượt các nhân viên ra về,tôi quyết đinh ở lại thu dọn một chút rồi về.

Đứng ở quầy thu ngân,khoác trên mình cái tạp dề và trước ngực mình có cài cái bảng tên.Tôi bây giờ thật giống anh Min YoonGi ngày xưa quá đi.

...

8h25 tối

Một vị khách nữ bước vào cửa hàng,tôi nhanh nhẹn gập người chào.

-Chào mừng quí khách.

Đáp lại tôi là một nụ cười thân thiện.

...

8h30 tối.

Vị khách nữ thi nãy bước vào giờ đã trở ra,trên tay là một giỏ hàng.Cô bước đến trước mặt tôi,nói nhẹ.

-Anh làm ơn tính tiền giúp.

-Đợi tôi một chút.-Tôi nói rồi tay bắt đầu công việc thanh toán ấy.

Bỗng...

-Xin lỗi,nhưng tôi có quen anh không nhỉ?-Vị khách nữ ấy hỏi,tôi liền ngẩng mặt lên.

----Flash back----

Trong khoang máy bay.

Có một cô tiếp viên hàng không đang đẩy xe đi từ cuối lên trên,phát đồ ăn vặt cho mọi người.Dừng lại trước một vị khách,cô hỏi:

-Qúy khách có muốn dùng gì không ah?

Đang miên man mải nghĩ linh tinh,dù đang đeo tai nghe nhưng tôi vẫn biết có người đang nói với mình.Tháo 1 bên tai nghe ra,tôi quay đầu lại nhìn.

-Còn nước cam không chị?

-Ah cái này,hết mất rồi em nhé,hay là em lấy nước nho đi ,có được không?

-Hừm...-Tôi nghĩ –Vâng cũng được ah.

Cô tiếp viên cười với tôi rồi lấy ra từ chiếc xe đẩy của mình 1 lon nước,đưa tôi.

-Của em đây!

---End flash back---

Lúc này tôi mới ngớ người ra.Đây chính là cô tiếp viên cách đây hơn 4 năm trên chuyến bay của tôi đến Seoul,chính cô ấy đã là người đưa tôi lon nước ép nho ấy để rồi sau này tôi gặp anh YoonGi trong một của hàng bách hóa...

-Không có đâu,chắc cô nhầm rồi.-Tuy là nhớ nhưng không hiểu sao tôi lại buột miệng nói "Không".

-Vậy sao,anh nhìn quen lắm,hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải.

-Chắc cô nhầm tôi với một anh đẹp trai nào đó thôi.-Tôi cười.

-Uhm,chắc vậy.

Thanh toán xong xuôi,cô tiếp viên ấy ra về.Giống như anh YoonGi ngày xưa cũng hay làm với tôi,cúi gập người và nói.

-Lần sau hãy quay lại nhé!

------------------------------------------------------------

9h30 tối.

Tôi vẫn đang thu dọn,trong lúc không để ý,có một vị khách đi vào.Vì đang mải thu dọn nên tôi cũng chẳng màng ngẩng đầu dậy mà xem đó là ai nữa.

Mà ai là ai thì tôi cũng có biết đâu.

Tiếp tục thu dọn.

...

-Làm ơn thanh toán giùm.

Giọng nói này...

Tim tôi bất giác đập mạnh,lòng bàn tay tôi chảy mồ hôi ra ướt đẫm.Quay người lại...

-Min YoonGi...

-Cái thằng này,ai cho em nói trông không với anh thế hả?

-...-Tôi cười mỉm rồi bước tới quầy thu ngân,nơi anh đang đứng,đưa tay lấy lon nước ép nho quen thuộc kia rồi thanh toán cho anh.

Sau đó,tôi nhìn vào mắt anh,hỏi.

-Qúy khách có muốn lấy hóa đơn không ah?

Anh cũng nhìn tôi,khẽ cười rồi trả lời.

-Không cần đâu.

Tôi cúi xuống thanh toán nốt cho anh.Song tôi đưa anh lon nước.

-1.430 won của quí khách ah.

Anh đưa tôi 1.500 won và nói hệt như ngày xưa tôi nói với anh.

-Em cứ giữ lại tiền thừa.

-Sao anh lên mà không nói em một tiếng nào vậy?

-Tại anh không muốn ảnh hưởng đến ngày khai trương của em.

-Vậy sao...anh...dạo này khỏe không?

-Anh ổn...còn em?

-Em cũng thế.

Không khí rơi vào im lặng,chỉ còn tiếng quạt trần quay nhẹ trên đầu.

Seoul cũng bắt đầu vào thu rồi,không nóng lắm nhưng vẫn phải bật quạt mức nhỏ nhất.

-Anh nghe nói em đang cần tuyển nhân viên gấp phải không?

-Vâng đúng rồi.

-Vậy anh xin vào làm có được không?

-Tất nhiên là được rồi,ngày mai anh có thể bắt đầu làm cùng với em.

-Uhm,vậy ông chủ ah...-Nghe anh gọi tôi như vậy khiến tôi không khỏi mỉm cười-...trong kia hết nước ép nho rồi đó,ông chủ có muốn tôi đi sắp  hàng lên luôn không?

-Cho tôi đi cùng với.

Rồi cả hai cùng đi đến quầy giải khát.

--------------------------------------------------------------------

Tới nơi,trong lúc anh YoonGi đang xếp đồ lên kệ thì tôi liền kiếm ra một cái gậy gỗ dài rồi dùng nó đẩy ngược cái camera lên trên để nó không nhìn thấy chúng tôi nữa.Xong việc,tôi cất cái gậy về chỗ cũ,đi đến cạnh anh,lấy ra 2 lon nước rồi kéo mép áo anh,bảo anh ngồi xuống cạnh tôi.

Đưa anh một lon,tôi bảo.

-Hyung uống đi.

-Em không sợ ...

-Em là ông chủ ở đây mà.

-Phải rồi nhỉ.

Cả hai chúng tôi cùng bật lon nước ra rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Ngọt.

Chua nhưng thanh.

Khẽ chép miệng một cái.Tôi quay sang hỏi anh.

-Nếu bây giờ em cầu hôn anh ở đây thì có bị cho là bất kính không?

-Không.Tại sao em lại hỏi ngớ ngẩn thế?Tính cầu hôn anh luôn ah?

Nghe thấy vậy tôi lấy tay mình bẻ cái giữ ống hút trên lon ra.Đứng dậy,tôi thuận tay kéo luôn anh lên.

-Hyung...dậy nào.

-Sao thế,hyung vừa bay đến đây mệt lắm,cho ngồi một chút đi.

-Nào nào,ngoan em thương.

-Aishhh cái thằng này.-Tuy là vậy nhưng anh vẫn đứng dậy trước mặt tôi.Chỉ đợi có thế,tôi liền quì xuống,một tay cầm tay trái anh,tay còn lại đưa cái giữ ống hút lên phía trước.

-Min YoonGi,anh có...

Nhìn thấy vậy anh liền bật cười.

-...anh có...Tại sao anh lại cười?-Tôi nhăn nhó.

-Nào thôi nói tiếp đi anh nghe.

-Không được cười đấy nhé.

-Rồi mà.

-Hứa đi.

-Hứa.

-Không thì sao?

-Thì anh sẽ bị tiêu chảy.

-Tốt...Min YoonGi,anh có muốn cưới em không?

-...

-...

-...

-Có không?

-Em đoán thử xem.

-Không?

-Sai lè.

-Có ah?

-Đúng rồi.

Hạnh phúc đôi khi đến với bạn một cách rất ngẫu nhiên,bằng một cách mà bạn không ngờ tới.

Tình yêu là một món quà mà không ai có thể từ chối được cả.

Nên dù muốn hay không thì cũng hãy nhận lấy nó,ngay cả khi nó có khiến bạn bị tiêu chảy vài lần đi chăng nữa...

----------------------------------------------------------------------

-Em sẽ mua cho anh một cái nhẫn mới tử tế hơn.

-Hứa đấy nhé.

-Biết rồi.

End fic.

-------------------------------------------------------------------------

Kết thúc rồi nha các readers thân mến,đừng lo vì sẽ có ngoại truyện mà (2 ngoại truyện hẳn luôn =))))).Sau khi kết thúc hẳn Grape Juice có lẽ là mình sẽ tạm rest một thời gian để chuyện bị cho kì thi cử.

Anyway,cảm ơn các bạn đã theo dõi fic của mình tới tận lúc này,thanks m.n nhiều.

COMT VÀ VOTE CHO T ĐI KHÔNG LÀ KHÔNG CÓ NGOẠI TRUYỆN NỮA ĐÂU. Hihi,đùa thôi :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro