6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy những vẫn cứ nghĩ mình đang trong giấc mơ. Tôi bàng hoàng không thể tiếp nhận sự thật đắng lòng này

Tôi khóc rất nhiều, lau đi những giọt nước mắt đến nỗi bọng mắt đau rát và đỏ lên nhưng vẫn không thể ngừng được

Dù có cố nhéo má bản thân bao lần nữa thì nó vẫn vậy, vẫn là đôi chân bé nhỏ của tôi lấm lem tinh dịch của người đàn ông nào đó

"Hức hức"

Tiếng nấc nấc liên tục, thở thôi đã thấy khó. Tôi lấy cái chăn, chùi mạnh đến nỗi cái đùi đỏ và rớm máu

Cơ thể tôi cứ run rẩy không ngừng, cảm giác ghê tởm ấy vẫn ám ảnh lấy tâm trí của tôi. 

- AAAA...

Tối dúi mặt vào chăn hét lớn, nước mắt lã chả không ngừng

Những tiếng thở dốc bên tai, những cú chạm run rẩy, những cái bóp nắn mạnh bạo. Tôi vò lấy đầu của mình, đau đớn 

Tại sao anh Jin và ông chủ và tất cả những người lớn có thể xem nó là khoái cảm chứ? Nó chả khác gì là tra tấn! 

Tôi sợ hãi, đứng lên bằng đôi chân run rẩy của mình. Lụm nhặt những mảnh quần áo rách rưới ấy, mở cánh cửa phòng ra, chạy thật nhanh

Chỉ mới chập chờn sáng nên lầu không có bóng người. Chỉ nghe vang vảng tiếng tích tắc của đồng hồ lớn

Tôi chạy thật nhanh trên hành lang, nước mắt nhòe đi cả tầm nhìn. Tôi rất lạnh, hơi thở phập phồng ra những làn khói trắng 

Tôi chạy về phòng của mình, cố nén chặt những tiếng nấc của mình để không ai nghe thấy

Tôi sợ hãi cuốn tròn bản thân trong cái chăn. Tự dặn lòng là sẽ ổn thôi, nhưng mà tôi không thể

Cơ thể và tâm trí của đứa trẻ này đã bị vấy bẩn

Tôi không biết nên làm gì để dòng tinh dịch ấy có thể ngừng chảy ra khỏi hậu huyệt của mình cả

Tôi sợ lắm, cả người tôi lạnh toát lên mặc dù đã cuốn chăn rất ấm

Cơ thể đau nhức, phía dưới thì rát....

Tôi cứ thế, nằm trong chăn, dần dần đã nín khóc, lặng người nhìn chăm chăm vào cái lỗ rách nhỏ trên tấm chăn. Dù bên ngoài có ồn đến nhường nào, thì tâm trí tôi cũng không còn nghe thấy gì nữa

Thất thần, ôm lấy cái bụng đau cồn cào... Trong lòng tôi là chiếc khăn quàng cổ màu đỏ mà anh Jin đã tặng. Nó thật ấm, thật ấm,...

Tôi thật đáng thương

Nước mắt tự nhiên lăn trên gò má, cũng chỉ biết ngậm ngùi quệt đi, ôm lấy cái khăn quàng. Chỉ có bản thân tôi, chỉ mỗi mình tôi....

-----------

- Jimin, trước khi đi cậu nhớ trả thẻ bài lại cho quản lý nha

Lời nói của một cậu bạn cùng phòng vang lên. Rồi cánh cửa đóng cạch lại

Tất cả đã rời đi. Tôi chợt nhận ra. Là mình đã thẩn thơ như thế hơn nửa ngày rồi. Bên ngoài đêm đã buông xuống từ lúc nào

Tôi mò đầu ra khỏi chăn. Nhìn quanh.. Cả căn phòng tối đen như mực chỉ chập chè vào đốm lửa bên ngoài hắt vào

Tôi đã được đặc cách một ngày nghỉ để dọn đồ trước khi chuyển qua nông trại. Thế nên hôm nay tôi không đi làm

Tôi đã dùng nó vào việc tắm rửa cho bản thân, tôi đã bình tĩnh được phần nào. Ngồi cặm cụi tự băng bó vết thương từ những thuốc men mà anh Yoongi để lại

Dẫu đã dặn lòng là phải bình tĩnh, bản thân là con trai thì cần gì sợ hãi việc này nhưng mà lạ lắm. Cơ thể tôi cứ run bần bật, nước mắt chứ chập chập lại trào ra

Như sự uất ức trong tâm tôi vậy đấy. Tôi ấm ức vì không thể làm được gì cả...Chỉ là một thằng bé không có gì

-------------------

Tôi dọn hành lý ít ỏi của mình. Không quên gói những thứ anh Yoongi cho thật kỹ càng

Rồi tôi nhìn qua tấm thẻ bài khắc tên mình trên đó. Nó thường được đeo ở thắt lưng của tất cả những ai thuộc lầu chính. Để tiện cho việc kiểm soát ra vào người của lầu

Trả lại nó là tôi đã không còn thuộc về lầu chính

Tôi trùm cái áo dày, vì còn rất sợ hãi nên tôi đã đeo khẩu trang để giấu nét mặt mình đi. Rồi tôi đi vào lầu chính

Đang là giờ khách nhộn nhịp nên có rất nhiều người. Khiến tôi càng thêm hoảng sợ vì sự ngột ngạt này

Tôi mím chặt môi cố lẻn qua từng người ở đó

- Jimin...

Anh Jin vừa thấy tôi đã cười ngại, vẫy tay với tôi. Tôi bối rối nhìn quanh, dù đã mặc thế này mà vẫn bị nhận ra sao?

Anh ấy chạy đến chỗ tôi với nụ cười tươi. Trang phục hôm nay của anh ấy rất đẹp, trên tà áo ấy có thêu một con sóc nhỏ

Tôi nhìn anh ấy, liền bất giác mà giấu đi vết thương của bản thân

- Jin, anh khỏe rồi à...

Tôi cũng có chút ngại. Dù gì tôi cũng chứng kiến cảnh anh Jin ấy ấy như vậy, gặp lại nhau cũng rất khó nói chuyện

- Ừm.... Cũng đỡ hơn chút...

Tôi e ngại đứng nép vào góc tường, mân mê chiếc thẻ bài sau lưng trong lo lắng

- Đã có chuyện gì xảy ra với em sao?

Anh Jin nhẹ nhàng nói, anh ngồi xuống. Bàn tay ấy khẽ lướt trên gương mặt u sầu của tôi

Tôi chỉ quay mặt đi mà không nói gì. Và tôi có thể nói gì đây, đi kể chuyện bản thân bị hiếp sao, rồi anh Jin sẽ giải quyết sao?

Chung quy lại thì tôi và anh ấy cũng chỉ là người kết nghĩa, tôi không nghĩ là sẽ để anh Jin phải lo lắng cho mình vì những chuyện cá nhân như vậy

- Em bị người khác đụng vào rồi à? Sao có thể chứ...

Nhưng anh Jin đã kéo cổ áo tôi xuống, trên đó vẫn còn vài vết hôn đỏ y như những vết trên cổ anh ấy

Tôi hoảng hốt, nắm lấy cổ tay anh ấy, lắc đầu lia lịa

- Khoan đã, vết hôn này....

Anh Jin ngước mắt nhìn tôi, không thốt được lời nào, đôi đồng tử ấy rưng rưng nhìn tôi. Như đang mong chờ điều gì đó có thể thốt ra từ tôi

- Em...

Giọng tôi nghẹn lại, mũi cay xè, đôi mắt tôi ngấn lệ. Tôi không biết phải nói sao nữa. Tôi chạy ùa tới ôm lấy anh ấy, thút thít bên bờ vai ấy

Tay tôi nắm lấy vạt áo anh. Nước mắt nước mũi dính tèm lem lên đó. Tôi đã khóc rất lớn

- Thôi không sao... Tất cả sẽ ổn thôi

Đôi mắt anh Jin hoen ướt, anh ấy khịt mũi một cái, nắm lấy tay tôi, cố gượng cười an ủi. Anh ấy rút nhẹ cái khăn trong túi ra lau mặt cho tôi

Y như những lúc tôi còn nhỏ, anh trai của tôi vẫn thường hay lau nước mắt mỗi khi tôi té ngã và khóc. Tôi đã không còn nhớ rõ mặt anh ấy thế nào vì từ khi tôi 3 tuổi, anh ấy đã rời đi

Nhưng đôi mắt của anh Jin rất buồn, tại sao anh ấy lại khóc vì tôi? Rõ ràng là bản thân anh ấy phải trải qua rất nhiều tồi tệ hơn nữa chứ?

- Em không biết, em chỉ mới lên lầu 12 thì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Em không thể thấy được mặt hắn ta...

Tôi gục mặt xuống, nước mắt rơi lã chã xuống sàn. Phía sau của tôi rất đau nhức mãi không thôi, chỗ đó sưng tấy đỏ, rát muốn điếng người. Nhưng tôi không cách nào để làm dịu chúng cả

- Đừng khóc nữa tạm thời em sẽ tới nông trại làm mà... Hãy tới đó sống tránh xa những điều dơ bẩn này, sẽ khó để quên nhưng nó sẽ giúp em bình tâm thôi

Anh Jin quệt đi giọt nước mắt

- Làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy chứ? Bản thân em đâu phải kỵ nữ? Em không muốn...

Đôi mắt tôi cứ ngấn lệ mãi không ngừng

Năm tôi 9 tuổi thì đã phải nhìn cảnh ba mẹ chết, em trai thì bị đói rồi cũng chết. Chiến tranh miên man, đẩy cuộc sống tôi vào con đường cùng cực, nghe những trận bom dội mỗi đêm đến giật mình, mất ngủ cả năm

Giờ đây bản thân bị xâm hại

Tôi chán ghét xã hội này. Tôi ghét số phận mà ông trời đã ban cho mình. Tôi không muốn sống nữa, làm sao mà tôi có thể mạnh mẽ đến vậy chứ?

- Jimin à...

Anh Jin ôm lấy tôi, hôn nhẹ lên trán an ủi, anh ấy chẳng hề trách móc tôi hay kêu tôi phiền phức. Vẫn cứ ôm lấy tôi hiền dịu như đức mẹ

- Hức...hức... Em chẳng biết làm sao nữa...

Tôi không biết phải làm gì nữa. Không biết phải đi đâu cả. Tất cả những gì tôi qua đều vụt mất. Tôi ôm lấy anh Jin mãi không buông

- Cuộc đời của anh cũng không hơn em là bao. Lần đầu của anh là khi anh 10 tuổi, cũng không phải cùng với người anh yêu...

Anh Jin nghẹn ngào nói

- Anh tức giận, oán hận, bao nhiêu năm rồi vẫn không thể trả được nỗi nhục ngày ấy.. Chính vì thế, em phải sống, phải thoát khỏi đây, trở thành một người có quyền lực thì lúc đấy sự oán giận đau khổ đấy sẽ không còn ám ảnh em nữa...

Giọng anh ấy run run như sắp khóc. Đó không phải là lời dối an ủi mà là thật lòng

Tôi có cảm giác thật tệ, rất tệ

Sau tất cả thì anh ấy biết bao nhiêu phần về quá khứ của tôi. Làm sao biết tôi đã chịu những gì khi chỉ mới 12 tuổi. Nhưng mà tôi cũng không biết gì về quá khứ anh ấy cả

Ấy vậy mà trong tình cảnh hiện giờ, cứ như hai mảnh ghép hoàn hảo đã tìm thấy nhau

- Nhưng em biết làm sao đây? Em vốn không còn ai, cũng chả còn gì.... Bên ngoài là chiến tranh, trong đây lại là động mại dâm

Tôi nín khóc đi, nấc nấc vài tiếng

- Đừng lo... Chắc chắn em sẽ không sao đâu. Yoongi sẽ quay lại và đưa em đi mà... Nhưng mà anh thì...

Anh Jin nhẹ vuốt mái tóc tôi. Đôi mắt anh ấy trông thật mơ hồ, buồn man mác

- Kim SeokJin...

Giọng nói uy quyền ấy liền vang lên. Sau cánh cửa ấy, ông chủ bước ra trông bộ dạng thanh cao lịch lãm trong bộ vest nâu, bên cạnh ông chủ là một kỹ nam khác, xinh đẹp, kiều diễm

Ôn chủ cúi xuống hôn lên môi kỹ nam ấy để tạm biệt cậu ta. Rồi ông chủ tới gần đây

- Ông chủ... Người rời đi bây giờ hả?

Anh Jin liền đứng lên, đẩy tôi lui sau lưng anh ấy. Tay anh ấy nắm lấy tay tôi và nó đang run rất nhiều

Tôi tựa lưng vào tường, lấy tay áo chùi đi vệt nước mũi, mếu máo trộm nhìn ông chủ từ sau lưng anh ấy

- Sức khỏe của em cũng đỡ hơn rồi. Tôi không còn gì để lo lắng nữa, tôi phải quay về tiếp tục công việc thôi

Ông chủ trầm giọng nói rồi tiến đến hôn khẽ lên má trái của anh ấy

- Ông chủ...

Rồi ông chủ bước qua anh Jin, đứng lại, ngước nhìn về phía tôi

Đôi mắt của ông chủ sắc sảo, nhìn chăm chăm tôi như đang muốn dò xét một cách kỹ càng. Điều đó khiến tôi có chút khó chịu

- Đôi mắt này ngấn lệ trông thật đẹp.

Rồi ông chủ nhắm mắt quay đi, chỉ bật cười nhẹ

- Ngươi biết là xưa nay ta ghét nhất là ai phá vỡ quy tắc của ta. Lần này, những vệt hôn đỏ ấy, ta sẽ coi như chưa thấy gì...

Ông chủ nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi chỗ của anh Jin. Bàn tay ấy khẽ kéo vạt áo xuống vai, lộ ra những vết đỏ trên cần cổ trắng xuống bả vai

Đôi mắt ông chủ nhìn có vẻ kỳ lạ, nó háo hức một cách quá đáng

Tôi giật mình, lùi người lại, run rẩy kéo vạt áo của mình lên. Mi mắt tôi nặng trĩu bởi giọt nước mắt, chỉ biết trân trân nhìn người trước mắt

- Nó thật giống em vào ngày đó...

Tôi thấy ông chủ đang nhìn anh Jin và nở nụ cười thật khoái chí. Còn anh Jin thì nín lặng, mím môi, cúi mặt xuống như muốn nén đi giận dữ trong mình

- Khi nào ta quay lại, ta sẽ ban cho ngươi một món quà

Ông chủ cười đầy thích thú, nắm lấy mái tóc tôi, giật mạnh lui sau để lộ ra gương mặt với đôi mắt hoen đỏ, ướt đẫm nước mắt

----------------------------------------------

Và thế là tôi cũng đã đi ngay trong tối hôm đó, mang theo những gì anh Yoongi đã tặng, chạy thật nhanh ra khỏi lầu đó. Cả một lời tạm biệt với anh SeokJin tôi cũng không thể thực hiện được

Tôi sợ hãi. Chạy trốn khỏi căn lầu ấy rồi lại ngẩn ngơ, lạc lỏng giữa những cánh đồng bất tận

Tôi lại bật khóc, tôi không biết là mình nên đi đâu nữa, đứng bơ vơ giữa ngã ba, chỉ biết quay quay lại trong nỗi sợ

Tôi nắm chặt lấy cái túi trong tay, gió lạnh thổi hun hút qua từng kẽ áo. Tôi nhắm chặt mắt đâm đầu chạy theo cảm xúc của bản thân

Cứ thế mà lạc giữa cánh đồng hoang, đến khi những tia nắng đầu tiên hé lộ. Tầm nhìn của tôi mới rõ rãng hơn về một khu nông trại đầy rộng lớn

Nông trại vừa là nơi cung cấp cũng là nơi quản lý các hàng lương thực đưa tới nhà bếp của lầu GanKoo. Mặc dù vậy thì công việc ở đây rất nhẹ nhàng, thức ăn thì luôn đầy đủ, nơi ở của các nhân công cũng rất thoải mái chỉ có là môi trường làm việc có chút cực

Tôi đã được cho ở trong nguyên một căn nhà nhỏ 2 tầng trong nông trại. Chỉ một mình, không có ai làm phiền, không phải quan tâm đến ai, đáng lẽ phải vui lắm. Nhưng mà, tôi chỉ cảm thấy nỗi cô đơn, cô độc đang gặm nhắm mình

1 tuần dần trôi qua trong sự sợ hãi và ác mộng mỗi đêm của tôi. Tôi suy sụp, mỗi khi nhắm mặt lại là những bàn tay dơ bẩn ấy sờ lên cơ thể tôi, khiến tôi tỉnh giấc. Cảm giác nặng nề cứ như bị ma quỷ ám

Tôi thức giấc vào nửa đêm, căn phòng trống rỗng không một bóng đèn. Bên ngoài hắt vào những ánh sáng yếu ớt, và bóng của những ngọn cây đung đưa trong gió

Tôi không chỉ thế, tôi sợ bóng tối, sợ ma. Tôi như có thể hoang tưởng rằng tiếng ai đó đang khóc mỗi đêm dù không có ai và tiếng kéo đàn da diết từ trong rừng sâu

Chỗ tôi ngủ bao giờ cũng đầy ắp gối và chăn. Nỗi sợ ấy khiến tôi phải chui rúc vào tủ áo quần để ngủ

Những ngày đầu đến đây thật lạ lẫm và đáng sợ....

"Rầm"

Những tiếng sấm nổ đoàng, những vệt sáng lóa lên khắp trời vào một đêm mưa xuân

"hức" "hức"

- Yoongi... Mau về đi... Em sợ lắm

Tôi trốn chui trốn lủi trong cái chăn, khóc sướt mướt. Tôi ghét tiếng sấm, nó như tiếng bom đạn nổ khi tôi ở trong hầm trú ẩn

Tôi đau đớn, chật vật vì cuộc sống của mình. Buổi sáng đi làm thì không sao nhưng cứ nghĩ đến phải về căn nhà đó một mình trong đêm thì tôi không thể không hoảng sợ được

Cứ thế thì tinh thần tôi cũng suy sụp theo

- Nhóc à, có sao không? Nhìn cháu tiều tụy quá đi...

Một bác gái đi lại hỏi thăm khi thấy tôi đang thất thiểu đi rải hạt giống khắp mặt vườn

- Cháu không sao ạ...

Tôi chỉ có thể thều thào trả lời lại

Tôi không biết bộ dạng bản thân bây giờ đang ra sao mà bác ấy lại có chút e dè và thương hại vậy nữa. Có lẽ tôi hơn ốm, đôi môi khô khốc và cái mặt hốc hác sao?

Tôi chán đến nỗi không muốn soi gương bản thân

Trông chả khác gì bộ xương khô nhỉ?

"Thằng bé chắc cũng gặp nhiều thứ tồi tệ lắm. Chúng ta cứ để nó làm việc nhẹ đi"

Tôi đi rải hạt tiếp mặc kệ những lời đang xì xầm sau lưng mình

Liệu cứ như thế thì tôi có thể chết không? Chắc không đâu nhỉ?

----------------------

1 tháng trôi qua....

Đối với người ta thì thật là dài nhưng nó là quá ngắn để thay đổi những nỗi sợ trong tôi

Tuy không nhiều nhưng ít nhất tôi đã biết ăn uống đủ chất để cứu lấy cái thân thể tàn ma này

Nhưng mà tôi vẫn không biết cách nào để khống chế nỗi sợ. Chỉ biết từng bước phải tập làm quen với nó thôi

Cái lạnh của mùa xuân đã dần nhường lại cho những làn gió đầu hè oi bức

Tôi có thể nghe thấy tiếng gió biển rít bên tai, bên dưới sóng biển đánh tấp vào mặt đá

Cái không khí ban đêm ở ven biển vào những ngày đầu hạ thật mát lạnh. Tôi đứng ở vách đá phía sau lầu chính, gió thổi rất mạnh khiến tóc tôi bay tứ tung

Tôi ngồi xuống, nhìn con cua nhỏ đang bò ngang trên nền cát

- Mẹ ơi, Cuộc sống này phức tạp hơn con tưởng

Không có ông Bụt hay cô tiên nào cả. Chỉ là một tương lai mờ mịt đang chờ ở phía trước

"Yoongi, mau về đi. Em nhớ anh"

Tôi chỉ biết gục đầu xuống, tựa đầu trên gối mà thở dài. Tôi khao khát có được sự yêu thương như thế dẫu chỉ 1 lần nữa thôi cũng được

"Xào xạt"

Tiếng sóng biển đánh tấp mạnh vào bờ. Tôi từ từ ngẩng lên

"Á"

Một xác chết của một người đàn ông liền trôi dạt đến gần tôi khiến tôi giật mình hét lớn

Cơ thể ông ta trương phình lên, vết dao cứa từ cổ. Có lẽ chết cũng được 3 ngày rồi

Tôi vì sợ quá đã chạy lủi đi ngay

Không chỉ mại dâm, thuốc cấm mà những vụ giết người như vậy đều được thực hiện trong những căn lầu xanh

---------------

1 tuần tiếp theo lại trôi qua, cái xác chết ấy cũng không được ai nhắc đến

Nông trại...

- Hở, bà nói thật chứ? Một con con trai vô cùng xinh xắn đang ở trong nông trại của chúng ta sao?

- Là kỵ nữ cao nhất của lầu GanKoo đấy

- Kim SeokJin- cục vàng của ông chủ, sao lại ở đây được chứ?

Tôi thất thần ra, đứng quét quét lá ở sân sau của vườn hoa

Vừa hay có ngay bóng ai đó đứng trước mặt. Tôi liền ngước nhìn lên

- Jin, anh làm gì ở đây vậy?

Anh Jin thấy tôi, cười ngại. Còn tôi chỉ chầm chậm hỏi lại, bởi vì kỹ nữ rất hiếm khi được bước ra khỏi lầu

- Xin lỗi vì không thể tới thăm em. Nhưng mà quản lý ở đó thật sự không để anh bước ra khỏi lầu đó được

Anh ấy cười, trùm khăn che đầu kín mít, chỉ chừa mỗi gương mặt thơ ngây đầm đìa mồ hôi

- Anh cũng đâu cần phải tới thăm người như em. Chúng ta đâu phải là thân thiết gì...

Tôi nói nhỏ, nắm chặt lấy cán chổi. Lòng tôi đang rất vui vì anh ấy đã tới nhưng mà những lời nói ra thật khác biệt

Lỡ như anh ấy đi thật thì sao?

Tôi quay lưng lại không muốn nhìn thấy biểu cảm của anh Jin. Anh ấy đã yên lặng một hồi rất lâu, cũng khiến lòng ngực tôi đập liên tục vì lo lắng

- Cái đêm tuyết mùa đông lạnh giá ấy, em đã cứu lấy anh... Anh không thể quên được

Anh Jin nhẹ nhàng nói, vuốt lấy mái tóc của tôi 

- Chúng ta ra xa đâu đó nói chuyện đi nha

Anh ấy nắm lấy tay tôi rồi kéo đi. Băng qua những hàng ngô xanh mướt là tới một vùng đồng cỏ rộng mênh mông điểm trên đó là những bông hoa dại đầy màu sắc

Tôi chớp mắt nhìn cảnh tượng yên bình đến lạ kỳ. Tiếng gió thổi ríu rít và mùi thơm của những ngọn cỏ non. Tôi không hề biết là gần nơi mình làm việc lại có cảnh tuyệt đẹp như vậy

Có phải tôi đã quá bi quan rồi không?

- Đây từng là nơi mà anh rất thích đấy...

Tôi chớp mắt nhìn anh ấy, tại sao anh Jin lại có thể biết được nơi này. Kỹ nữ thì đâu thể tới đây vui chơi được?

- Anh chỉ mong muốn được tự do...

Anh Jin nhìn ngẩn về phía chân trời, đôi mắt thật u sầu

- Ngay khi còn cơ hội hãy vùng vẫy chứ đừng để bị lún quá sâu như anh. Anh đã không thể trở lại...

Anh ấy nói rồi nắm chặt lấy bàn tay của tôi

- Không phải lần đầu nào cũng ngọt ngào, nhất là vào thời đại mà thân phận của chúng ta đang nằm ở đáy xã hội, hãy chấp nhận và quên đi

Rồi anh ấy quỳ xuống trước mặt tôi, nắm chặt lấy hai tay tôi mà cầu xin khẩn thiết. Đôi mắt anh ấy ngấn đầy lệ, long lanh đẹp tuyệt trần. Đẹp hơn tất cả những người tôi từng biết

Tại sao anh ấy lại khóc và cầu xin tôi như vậy?

Nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận được

- Anh bảo em quên? Làm sao em làm được...

Cơn giận dữ trong tôi như cuộn trào, tôi nghiến chặt răng trong cay đắng

Kẻ đã nhục mạ, cưỡng hiếp tôi khi tôi chỉ 12 tuổi. Làm sao tôi quên được cái đụng chạm kinh tởm đấy

- Em không thể để bản thân bị cuốn vào những trò đùa của chúng!

Anh Jin níu lấy cánh tay tôi, khổ sở nói lớn

- Chính vì thế nên bây giờ anh là trò đùa của kẻ khác!

- Hả?

Anh Jin bất ngờ, trân mắt ra nhìn tôi. Lúc này tôi mới biết mình đã hoàn toàn sai. Tôi nhìn anh ấy mím chặt môi, không thốt được lời nào hơn. 

Chỉ biết lúng túng nhìn ánh mắt của anh Jin đang dần cụp xuống, với những nước mắt nặng trĩu

Không hiểu sao tôi lại tức giận đến vậy, nói ra câu như thế thì chả khác gì muốn cắt đứt mối quan hệ giữa tôi và anh Jin

Dẫu biết anh Jin bị đẩy vào đây không phải tự nguyện nhưng không phải cũng đang rất hưởng thụ sao?

- SeokJin... Quay lại đi, quản lý đang tìm cậu đấy!!!

"Em không chấp nhận, không bao giờ!"

Nhưng mà có thế đi nữa thì tôi cũn không thể quên được

"Sầm" "Sầm"

Những cơn sớm đang nổi ầm lên trên bầu trời mây màu xám xịt. Đó là một cơn bão lớn ngay giữa tháng 5 nóng nực. Y như lòng giận dữ đang nổi bừng lên trong tâm trí của đứa trẻ 12 tuổi

Nhưng mà, nước mắt tôi vẫn không thể ngừng rơi được

Tôi cô đơn vô cùng. Đôi mắt tôi cứ ngấn lệ, nước mắt chảy xuống nền đất khô

Rồi cũng lách tách đến rào rào cơn mưa bất chợt

- Em thật giống với người đấy...

Anh Jin bật nói, rồianh ấy đứng lên, phủi nhẹ bộ áo quần

- Jimin, dù thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ bên cạnh em

Anh Jin từ tốn nói rồi gõ nhẹ mu bàn tay lên trán tôi

Cái đánh thật nhẹ nhưng nó đã khiến tâm tư mù mịt của tôi bay đi mất. Tôi bàng hoàng về những việc mình mới suy nghĩ mới làm

- Anh về nha

Anh Jin nói rồi dúi vào tay tôi một cái giỏ đầy ắp những vật dụng cần thiết trong đó

Tôi ngước nhìn lên, anh Jin đã quay đi, hòa vào làn mưa trắng xóa

Hiền lành và bao dung hơn bất kỳ ai

Tôi mở cái ô trong tay mình lên, nghẹn ngào rời khỏi đấy. Tôi nên xin lỗi anh ấy đàng hoàng hơn vào lần sau

Cơn mưa thật lạnh, nhìn những giọt mưa không ngớt ấy. Tôi lại càng buồn, tôi nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của bản thân

Rồi tôi dừng lại trên chiếc cầu nhỏ bắt qua một ao cá. Mặt hồ loang lỗ, dậy sóng liên tục bởi những giọt mưa, đàn cá cũng không còn tung tăng bơi nữa

Hàng cây liễu sau lưng tôi rào rạt tiếng liên tục nghe cứ như tiếng gào thét, oán trách ai vậy đó

- Cái thứ chết tiệt...

Tôi quay lại nhìn người đàn ông đang chạy nhanh trong làn mưa ấy

Anh ấy như vừa nhìn thấy tôi đã dừng lại, quay đầu lại nhìn tôi

Đôi mắt ấy đen cứ nhìn tôi mãi không nguôi

Mái tóc đen của anh ấy ướt nhẹp và cả bộ đồ cũng thế nhưng mà anh ấy lạ lắm. Ánh nhìn ấy rõ ràng là lần đầu tôi được thấy nhưng mà nó lại xao xuyến vô cùng

- A... Cho hỏi

Anh ấy tới gần tôi, tôi bất giác sợ hãi lùi lại. Dường như đối với những đàn ông trẻ, tôi có chút chút cảnh giác sợ hãi sau vụ gần đó

- Em sợ anh à?

Anh ấy chỉ bật cười, gãi nhẹ đầu mình. Giọng anh ấy vô cùng nhẹ, dẫu tiếng mưa ngoài kia có lớn cỡ nào thì giọng nói ấy cũng thật rõ ràng

Tôi ngước lên nhìn anh. Anh dưới làn mưa xối xả, vẫn đứng lại, chăm chăm nhìn tôi rồi nở nụ cười khóm khỉnh. Gương mặt ấy sáng bừng đầy hy vọng

- Không có gì hết...

Tôi e ngại quay đi

- Mưa thế này không về là cảm đấy...

Anh ấy nói lớn

- Dạ vâng...

Tôi ngúc nhẹ đầu

- Vậy nha...

Vừa lúc định quay đi thì tôi đã nắm lấy góc áo anh ấy. Như là muốn níu kéo một chút về sự tình cờ này.

Tôi đã nghĩ liệu anh ấy sẽ giống anh Yoongi, bước đến và xoa dịu vết thương của tôi không?

- Anh cầm đi...

Tôi đẩy cây dù qua anh, nước mưa liền thấm qua lớp áo khiến cơ thể tôi ướt và lạnh

- Ơ nhưng..

Anh ấy có chút hoang mang, không muốn nhận nhưng mà tôi đã buông ra và đi trước

Quanh cái hồ này cũng chỉ có khu vực ở của các người làm trong nông trại, mà anh ta tôi chưa gặp lần nào nên có thể ở xa đây

- Anh ở xưởng cơ khí. Nếu như có dịp, anh sẽ trả em cái ô nha...

Tiếng anh ấy vọng lớn lên

Tôi đi được một đoạn thì dừng lại, quay đầu nhìn bóng lưng hối hả ấy

Chỉ vì sợ nỗi cô đơn gặm nhấm mà tôi đã làm vậy, ít nhất sẽ còn ai đó bên cạnh. Điều đó có đúng không?

----------

Hôm nay lại là một ngày nắng nóng, tôi đã làm xong việc nên đi lang thang ra cái chòi nhỏ. Ở đó có một cái cây rất lớn, bóng râm cũng rất mát

- Nè nhóc, vẫn cứ có cái tật ra đây ngồi tự kỷ sao?

- Anh Taehyung?

Tôi khẽ ngước lên nhìn anh ấy, vẫn là gương mặt kiêu ngạo và xinh đẹp ấy

- Sao trông mày buồn thế hả?

Anh ấy cười, vỗ lên đầu tôi một cái rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Người anh Taehyung bao giờ cũng có mùi nước hoa khá thơm và quyến rũ

- Không gì cả...

Tôi thất thỉu trả lời, bởi đã 3 ngày rồi mà anh chàng đêm mưa ấy vẫn chưa đem trả tôi cây dù

- Mày bị người ta đụ rồi à?

Anh ấy vừa nói cái khiến tôi suýt ngã vì bất ngờ. Làm sao mà anh ta biết được hay vậy?

- Anh thì hiểu gì mà nói tôi như vậy hả?

Tôi liền đứng lên nói lớn

- Có việc gì phải buồn rầu vậy chứ? Mày muốn nhắm đến quyền lực mà, ba việc cỏn con này thì đã là gì?

Anh ấy nhún nhẹ vai, chống cằm nhìn tôi thản nhiên nói

Đôi mắt của anh ấy không chỉ là đơn giản là đùa cho vui mà là ánh mắt của những kẻ đã từng trải

- Nhưng sợ lắm...

Tôi cứ mỗi khi nhắc đến chuyện đó là cơ thể sẽ tự động mà run rẩy, nước mắt cũng sẽ ứa khỏi mi mắt lúc nào không hay

- Nước mắt chính là sự yếu đuối. Một khi mày đã rơi lệ thì đó cũng là lúc mày nên dừng chân trên con đường tranh đấu mình đang đi...

Anh ấy liếc nhìn qua tôi, chỉ nói với tông giọng trầm trầm

- Nhưng mà lần đầu mà...

Bờ vai tôi run run, tôi cúi xuống, nắm lấy cái quần

Tôi có thể nghe thấy thoáng tiếng thở dài của anh rồi anh nhẹ nhàng, ngồi gần lại với tôi

- Thôi thì cứ khóc đi, mày cũng chỉ 12 tuổi. Quá nhỏ để tiếp nhận sự thật...

Anh ấy kéo tôi vào lòng, khẽ an ủi, vỗ nhẹ tấm lưng tôi. Nhưng tôi không còn khóc nữa, tôi đã khóc, đã buồn quá nhiều rồi

Chừ nỗi đau vẫn còn, nhưng chỉ là không thể hiện bên ngoài mà ngấm ngầm sau trong tận đáy lòng   

- Đây chỉ là sự khó khăn đầu tiên của cuộc đời thôi, hãy vượt qua nó, nhất định sẽ còn rất rất nhiều thứ nữa. Sẽ có lúc mày cảm thấy như tuyệt vọng và chả còn biết bản thân mình là ai, tồn tại vì gì nữa

Đôi mắt tôi nhìn mông lung về phía bầu trời xanh, thật chói mắt... Chỉ muốn nhắm nhẹ lại để quên hết đi thôi

- Nếu như mày đang đau khổ vì lũ đàn ông suy nghĩ bằng dương vật ấy thì mày nên bỏ đi... Chúng không đáng để làm mày buồn đâu

- Anh nói cái gì vậy?

Tôi khó hiểu hỏi lại

-----

Sáng mai tôi lại ra vào giờ ấy, thấy anh ấy đã ngồi đung đưa ở đó với cây kẹo mút trong miệng

Đôi mắt ấy đẹp nhưng có chút buồn, so với anh Jin thì mắt của anh Taehyung rất giỏi che dấu cảm xúc. Đây là con người rất khó đoán

- Hi Sweetie...

Anh ấy nở nụ cười nghịch ngợm, vẫy tay với tôi

Tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao anh ấy lại muốn tiếp cận tôi? Tất cả những gì tôi biết về anh cũng chả ngoài gì cái tên Kim Taehyung

- Mày muốn trả thù chứ?

Anh ấy vừa thấy tôi tới gần đã cất tiếng

- Trả thù gì chứ? 

- Trả thù kẻ đã gây ra đau khổ cho mày...

Anh ấy nói. Tôi lúc đó đã nghĩ, nếu được như vậy thì tuyệt quá...

- Nhưng mà em không có gì cả...

- Cơ thể này là bao niềm khao khát của những gã biến thái đấy...

Anh ấy ấn ngón tay vào ngực tôi, ánh mắt anh ấy trông đơn giản mà lại gợi tình thật sự

- Ý anh là sao?

- Mày rất xinh đẹp mà, hãy quyến rũ những tên đàn ông mày muốn. Từ từ thôi, chúng sẽ là cái đệm tuyệt vời cho mày bước lên đấy

Anh ấy vòng tay qua cổ tôi, kéo tôi gần hơn. Tôi có thể cảm thấy mùi nước hoa rất nhẹ thoang thoảng nơi gáy của anh ấy

- Nhưng tôi không có đẹp giống anh. Với lại tại sao phải đi quyến rũ những người đàn ông lớn tuổi chứ?

Tôi nhíu mày hỏi lại

- Mày cũng thấy rồi đấy, khi mày chứng kiến những đứa khác bị hiếp dâm trước mặt mình. Mày có cảm giác gì?

Anh ấy dùng chất giọng ma mị nói, bàn tay thon dài ấy luồn vào sâu trong áo tôi, vuốt ve sóng lưng của tôi

- Không biết nữa là tội nghiệp sao?

Tôi nói, hơi nhăn mày vì nhột từ phía sau. Anh ấy lại càng áp tôi gần gần vào lồng ngực anh ấy

- Rồi mấy thằng đó thế nào?

- Chúng cười hả hê và bỏ đi...

Tôi khẽ níu lấy vạt áo ấy, dụi đầu vào đó. Cơ thể ấy không quá vạm vỡ, mềm mại, thơm một cách cuốn hút

- Chúng là ai...

- Sĩ quan cấp cao của quân đội Hàn Quốc..

Tôi gục trên vai anh Taehyung, chỉ một vài cái đụng chạm nhẹ sau lưng mà đã khiến tôi bị kích thích đến tê rần như vậy. Anh ấy thật không phải chỉ là một kẻ đơn giản

- Thế nếu như mày níu chúng lại, dùng gương mặt này, giọng nói non nớt này thì bao nhiêu thằng dám bỏ mày lại? Chúng sẽ say mê mày như thuốc phiện, ngày một đắm chìm...

Anh ấy đẩy nhẹ tôi ra, vân ve lên gương mặt ửng hồng của tôi

- Vậy ý anh là em phải biết lấy lòng chúng sao? Nhưng em không cần gì cả, chỉ muốn thoát khỏi đây

Tôi nhắm khẽ mắt, tôi đã thoáng nghĩ đến Yoongi, dẫu không còn ai, không còn gì. Tôi vẫn muốn có một niềm tin nào đó

- Không thoát được đâu. Dù mày có thoát thì nó cũng chỉ là hoàn cảnh chứ không phải số phận. Chúng ta đã như con chim bị nhốt trong lồng

Anh ấy nắm chặt lấy đầu tôi, mắt anh ấy nhìn thẳng mắt tôi. Một cái nhìn đầy nghiêm túc

- Nhưng..

Tôi định nói nhưng ngón tay ấy đã khẽ chặn lại

- Sẽ không một ai chịu cứu ta ngoài bản thân đâu...  Không còn tương lai, sẽ không còn một ai...

Tôi chớp mắt nhìn anh ấy, rồi tôi nghĩ đến anh SeokJin

2 người đó rất giống nhau nhưng cũng rất khác

- Em biết Kim SeokJin chứ?

Anh Taehyung cứ như đọc vị được tâm trí tôi. Anh ấy cất tiếng

- Tao và nó là hai thái cực đối lập. Cũng có hai con đường đi khác nhau nên việc mày tin tưởng và đi theo lối mòn của ai để lên thì đó là quyền lựa chọn của mày

Đúng rồi, đây chính là sự khác biệt mà tôi cảm nhận được. Taehyung cứ như một con sói cô độc trong khi Jin lại là chú sóc nhỏ được bảo bọc. 

Hai người đó vẫn rất giống nhau gì đó mà tôi chứ nghĩ ra được...

- Nhưng tôi vẫn thắc mắc... Anh là ai?

- Nếu muốn biết thì hãy tìm Kim NamJoon và nói rằng... Ngươi muốn phục vụ cho "Nàng Tiên Trắng của Phố Đèn Đỏ" 

Rồi anh ấy rời đi, để lại rất nhiều suy nghĩ trong tâm trí non nớt của tôi. Tôi vẫn chưa hiểu hết ý anh ấy muốn nói

Tôi nên nghe anh Jin hay anh Taehyung đây? Tôi không muốn quên kẻ đã hãm hiếp mình nhưng để tìm lại kẻ đó thì chỉ còn cách sử dụng cách thức dơ bẩn ấy

---------------------------------------

--------

---

-

Sau đó tôi đã không còn gặp ai nữa, mỗi ngày làm việc trên những cánh đồng lộng gió đầy bình thản. Tôi đã không còn buồn về chuyện bản thân nữa, tôi luôn được mọi người quanh đó quan tâm như là đứa út trong nhà

Tôi không quên đi nỗi đau ấy, chỉ là tạm để nó vào một góc mà tiếp tục sống

...

Tôi mang trên lưng một giỏ đầy măng, vui vẻ ngắm những tán cây trong rừng khi đang men theo dòng suốt để về nông trại

Tôi có chút vui mừng khi nghĩ đến bữa trưa hôm nay sẽ được các bác nấu cho món măng hầm. Đã rất lâu rồi, tôi chỉ biết ăn mỗi bánh mỳ và cháo lỏng

"Tủm"

Đang đi thì nghe thấy phía trước có tiếng gì đó rơi xuống nước khá lớn

Tôi tò mò lần đến gần đó, núp sau hòn đá lớn, trộm nhìn ra 

- A

Tôi bất ngờ khi người đứng đầu lại là anh chàng mà mình đã gặp trong ngày mưa bão đó. Đã 1 tháng trôi qua nên tôi quên mất là anh ta vẫn còn mượn cái ô chưa trả

- Hửm... Ai đó?

Anh ấy vừa quay lưng lại thì tôi thì trốn đi. Không phải vì sợ đâu mà là có chút gì đó ngượng ngùng

''Á"

Tôi hét lớn khi bị cánh tay của anh bắt lấy. Rõ ràng là khoảng cách xa như vậy mà anh ta lại di chuyển đến đây rất nhanh, lại còn không phát ra tiếng động nào

- Là em đấy à?

Anh ấy nhìn nét mặt hoảng sợ của tôi một hồi. Rồi anh ấy khẽ bật cười. Tôi không nghĩ là anh ấy còn nhớ đấy

- Em... em

Tôi bối rối nhìn anh ấy, anh ấy trần như nhộng trước mặt tôi. Với cái chiều cao có giới hạn thì cái hạ bộ to tướng ấy đang chình ình một đống như muốn dọa sợ tôi

- Ăn chút bắp nướng đi, mới thu hoạch được đó, ngon khỏi chê...

Anh ấy còn hồn nhiên cười, kéo tôi đi về phía ngọn lửa

- Mặc áo quần đi...

Tôi lí nhí nói trong miệng

- Hóa ra là nãy giờ anh ở chuồng sao? Hèn gì cứ mát mát...

Anh ấy gãi đầu cười nhẹ, không có chút cuống cuồng gì. Trước khi lấy đồ mặc còn đi qua đi lại thong dong trước mắt tôi

Trông có khác gì người rừng đâu?

Tôi thở dài tựa lưng vào cục đá lớn gần đó. Anh ấy có vẻ ngoài khôi ngô, tuấn tú, rất có dáng dấp của một người có tri thức. Nhưng mà tính cách có chút quái đản nhỉ?

"Nếu như mình thử tiếp cận anh ta không biết có được không nhỉ?"

Tôi thầm suy nghĩ về những lời của anh Taehyung. Nhưng rồi tôi khẽ lắc đầu gạt nó đi

Đứa trẻ như tôi, không có chút khôn ngoan, lanh lợi thì bảo đi lợi dụng ai. Với cả tôi cũng không thể lợi dụng với một anh chàng có một cười như thiên thần vậy được

-

- Chuyện cái ô anh xin lỗi nha. Anh lu bu quá quên trả em mất!

- Không sao đâu ạ!

Tôi chỉ khẽ cười, gặm tiếp trái bắp nóng hổi trên tay

Không biết bao lâu rồi mới có cảm giác như đi cắm trại như vậy

- Anh là người Hàn sao?

Tôi liếc nhìn qua anh ấy hỏi

- Ừm.... anh là người Hàn... có gì không? Nếu như anh nói tiếng Hàn không hiểu thì em có muốn anh nói tiếng Nhật cho không? Dù gì tiếng Nhật của anh cũng khá rành rỏi đất

Anh ấy liền ngúc đầu, nói lớn, hai bên méo miệng còn dính những hạt bắp. Trông đáng yêu và buồn cười vô cùng

- Dạ không ạ... Em chỉ muốn anh dạy em học thôi ạ! Thật sự tiếng Hàn của em cũng không tốt

Tôi ngại ngùng nói, thật sự sau khi anh Yoongi đi, tôi có mày mò học tiếng Hàn nhưng mà nó khó thật sự. Tôi nghĩ nếu muốn làm việc gì đó lớn thì ít nhất bản thân cũng phải có kiến thức trước đã

Nhưng mà mấy bác trong nông trại đa số mù chữ. Nay được gặp anh JungKook, biết là nhờ vả ngay từ lần đầu như vậy có chút không đúng nhưng lỡ khi anh ấy chấp nhận thì sao?

- Vậy thì gặp đúng người rồi đấy... Không chỉ Hàn mà tiếng Anh,, tiếng Trung anh cũng có thể dạy cho em luôn

Anh ấy háo hức nói, vỗ ngực mình trong tự tin

- Nhưng mà sao mặt mày em cứ ủ rũ vậy hả? Từ khi tới đây chả thấy em cười lần nào...

- Anh không cần lo đâu, chỉ là em có những nỗi lòng khó nói thôi

Tôi ngồi bó gối lại, vê vê tay trên mặt đất. Tôi hạnh phúc lắm, vì giờ đây, ít nhất đã không còn cô đơn nữa

Anh ấy đi tới, ngồi xuống cạnh tôi. Anh ấy định vươn tay tới khoác lấy vai tôi thì tôi đã giật mình xít ra. Tôi vẫn còn ám ảnh những cái chạm rất nhiều

- Em không muốn được ôm sao?

Anh ấy chớp đôi mắt long lanh như bầu trời sao ấy, nhìn tôi như chú thỏ

- Em...

Tôi không biết phải làm sao. Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, không hề có chút ý đồ xấu xa nào. Tôi lúng túng nhìn quanh

- Anh là JungKook, còn em...

Nhưng rồi anh ấy đã bắt lấy và kéo tôi vào ngồi cùng

- Jimin...

Tôi nhẹ giọng nói

----

Kể từ ngày đó, cuộc đời tôi đã có thêm 1 người, anh ấy chói rói như ánh mặt trời vậy đấy, anh đem đến niềm vui cho tôi, đem đến hơi ấm cho căn nhà lạnh lẽo, cũng khiến con tim này dần được sưởi ấm

- Không không cái này phải đọc vậy nè...

Anh ấy cúi xuống gần tôi, tay chỉ chỉ vào cái lưỡi uốn cong của mình

- Ôe..ơe..ọe

Còn tôi thì ú ớ, rất khó để phát âm nó

Bên ngoài trời đã về đêm nhưng ánh đèn từ căn phòng vẫn luôn bập bùng 

- Không phải ọe ọe, bộ có người móc họng em sao?

Anh JungKook nhìn tôi như vậy cũng bất lực vô cùng, anh quát lớn nhưng chả có chút đáng sợ nào cả ngược lại lại trông rất buồn cười

- Em còn nhìn anh sao?

Anh ấy phồng má, dỗi

"Haha"

Không biết sao, lúc đó tôi đã bật cười. Cười rất lớn, tiếng cười giòn giã ấy vang khắp căn phòng. Không biết đã nhiêu lâu rồi tôi chưa cười kiểu đó

Cảm giác như cơ thể như được hồi sinh vậy đó

- Em còn cười sao? Anh dỗi lắm rồi đó

Anh JungKook nằm dài xuống bàn học, trề môi nhìn tôi trong bất lực

- Tại anh hài quá đấy!

Tôi lau đi những giọt nước mắt bên khóe mi

- Nhóc nghịch ngợm quá đấy..

Anh ấy chỉ cười khẽ, vươn tay lên xoa nhẹ mái tóc của tôi

Có vẻ như cuộc sống này vẫn chưa hẳn bế tắc khi mà JungKook đã đến và xuất hiện bên cạnh tôi

-------------------

Trời đã vào giữa hạ, cái nóng đã đạt đến đỉnh điểm. Tôi nghĩ là mùa hè này sẽ sớm qua thôi vì mỗi ngày bây giờ với tôi thật ngắn ngủi

Anh JungKook luôn ở đấy, vui chơi cùng tôi, ở cùng tôi, ăn cùng tôi, ngủ cũng tôi mỗi đêm. Có cảm giác như tôi không thiếu anh ấy được nữa

- Trời nóng quá nhỉ? Em có muốn cắt tóc không?

Anh ấy hỏi rồi mang ra cây kéo

Tôi ngước nhìn tóc mái của mình, nó luôn dài để che đi đôi mắt. Vì tôi sợ mọi ánh nhìn của người khác và cũng là do tính rụt rè, nhát cáy của bản thân nữa

Nhưng mà bây giờ chả còn ai, tại sao tôi phải che đi thứ đẹp nhất trên cơ thể mình khỏi anh JungKook chứ?

Tôi muốn anh ấy thấy và khen tôi 

- Anh cắt đi ạ!

Tôi cười tươi

- Jimin à, em thật xinh đẹp

- Cảm ơn anh...

-----------------

Tôi không biết là bản thân từ lúc nào đã không còn sợ hãi nữa, tôi đã thật sự mở lòng với anh ấy

- Hể? Anh đang làm cái quái gì vậy hả?

Tôi cười lớn nhìn anh ấy lúi húi ở trong góc bếp, mặt mày dính đầy bột mỳ trắng. Y như cún con đang tắm vậy đó

- Nấu ăn... Chắc thế

Anh ấy nhìn tôi, cười ngượng. Rồi ngồi khoáy khoáy cái tô bụng tiếp. Chỉ là hôm nay nhà bếp không phục vụ đủ phần cơm nên có vẻ anh JungKook đang rất đói. Dẫu sao anh ấy cũng rất đô con mà

- Anh nói mình là người làm công mà nấu ăn cũng không biết... Bộ anh là công tử nhà giàu sao?

Tôi iền đi tới, để cái ghế dưới chân, leo lên mới cao ngang vai anh ấy. Lên cao mới thấy cái bãi chiến trường mà anh ấy bày ra thật đáng sợ

- Vậy em nấu cho anh đi...

Anh ấy liền cười lớn, đẩy tô bột trắng qua tôi với nụ cười hóm hỉnh, đáng yêu như chú thỏ con vậy đó. Đôi mắt anh ấy lúc nào cũng ánh lên những đốm sáng, thật kỳ lạ

- Nói vậy thôi... Chứ em cũng không biết nấu...

Tôi chỉ biết cười trừ, đặt tô bột xuống

- Thế em là công tử bột giống anh hửm?

JungKook liền chề môi đầy khinh bỉ, liếc qua tôi. Thì ra anh ta cũng xấu tính phết, nịnh nọt không được là quay sang nhìn tôi như con chó ghẻ vậy sao?

- Không phải, bố mẹ em nói là con trai chỉ cần đi làm, ở nhà vợ sẽ lo bếp núc

- Vậy thì học nấu ăn đi... Sau này còn mà là vợ của anh chứ...

Anh ấy cười lớn, cúi mặt xuống gần tôi. Nhéo nhẹ hai má tôi

Tôi chỉ cười đáp lại bằng nụ cười ngượng ngùng. Gương mặt tôi đỏ bừng lên, nóng ran. Lần đầu tiên có người nói với tôi như vậy. Tôi biết đó là lời nói đùa thôi nhưng tôi không cảm thấy ghét mà ngược lại, lồng ngực tôi cứ đập liên hồi

- Vâng...

Tôi nói nhỏ, nắm lấy góc áo mình. Rồi tôi ngước nhìn anh...

- Vậy thì anh sẽ xin đồ ăn từ nhà bếp vậy...

Anh JungKook gõ nhẹ bàn tay lên trán tôi rồi quay đi

Nếu như tôi không nhìn nhầm thì anh ấy cũng đang ngượng đỏ mặt giống tôi, rồi lại lúng tung che lại và chạy ngay đi

Ơ hay... chuyện gì vậy? Đáng lẽ anh ấy phải cười chứ?

-------------------------

Dẫu gặp lại có chút cười ngượng nhưng mà dường như khoảng cách của tôi mà anh ấy đã được thu hẹp đi phần nào

Anh JungKook 19 tuổi, đẹp trai, tốt tính, học rất giỏi còn lại cái cũng dở, nhát gan đó là những gì tôi biết về người con trai ấy

Tôi bị anh ấy cuốn hút, đến nỗi mỗi đêm có thể nằm thơ thẩn chỉ để nghĩ về nhưng hình ảnh màu hồng rồi lại tự cười, tự đấm gối một mình như thằng ngốc

Rõ ràng là anh Yoongi còn thân thiết với tôi hơn cả JungKook nhưng chưa bao giờ tôi sẽ nghĩ mình sẽ hôn anh ấy hết á

A... Tôi điên mất rồi... Tôi muốn quay qua quay lại thôi, rồi đấm mình vài cái thôi

- Park Jimin! Nhóc không định đi ăn trưa sao?

Tiếng chị làm trong xưởng vang ra khiến tôi giật mình. Tôi liền cắp lấy giỏ đồ ăn rồi chạy thục mạng như tên ăn cắp

Rồi tôi cũng dừng lại khi thấy trước mặt mình là một ngọn đồi, chỉ có một cái cây hoa anh đào ở đó, nở rộ bông. Những cánh hoa hồng bay phấp phơ trong làn gió

Tôi bước gần tới nó. Tôi không biết tại sao trong trang viên của lầu GanKoo lại một loài cây đặc trưng của Nhật Bản nữa. Với lại nó nằm rất xa lầu, muốn thấy nó chắc cũng có thể nhìn từ các lầu trên của lầu chính

Tôi ngẩn người nhìn nó rồi quyết định ngồi dưới gốc cây đó. Bày ra bữa trưa đạm bạc rồi nhâm nhi nó. Bữa ăn không quá ngon nhưng mà nhìn cánh hoa rơi khiến tôi nhớ về những lúc gia đình tôi cắm trại

- Jimin, tìm thấy em rồi...

JungKook đi lên, vẫy tay cười

- Wow, cái cây này năm nay nở bông to thật!

Anh ấy đi tới, bỏ tay vào túi quần. Nhìn những bông hoa trên cao

- Nó chính là món quà mà ông chủ đặc biệt gửi đến cho một người đấy!

Anh ấy nói rồi ngồi xuống, giật lấy miếng bánh đang nằm trong miệng tôi ra, cạp miếng lớn

- Người đặc biệt ấy là người Nhật sao? Em tưởng là ông chủ phải ghét người Nhật lắm chứ?

Tôi hỏi lại. Bởi vì quy định của lầu GanKoo khá là khắt khe với người Nhật

- Bởi vì anh ta xinh đẹp nên chỉ cần có một là đủ rồi...

Anh JungKook nắm lấy một cánh hoa, dịu dàng nói. Mặc dù tôi vẫn không hiểu lắm, thôi thì đã là người thì ai mà chả có người để thương

- Loài hoa này thật đẹp y như em vậy đó...

Anh ấy nhẹ giọng nói, bắt lấy cánh hoa rơi xuống tóc của tôi

Nói sao nhỉ, anh JungKook thật ấm áp, ở bên anh ấy tôi cảm giác như thế giới này không còn đáng sợ nữa. Chỉ cần có anh ấy thì tôi nghĩ tất cả sẽ ổn thôi

Tôi vươn tay lên nắm lấy tay anh ấy

Gió liền thổi mạnh khiến cánh hoa bay tứ tung. Bàn tay ấy liền xoa khẽ lên đầu tôi

- Đừng rời xa em nha...

Tôi ngượng ngùng nói

- Ừ

Anh ấy ừ một cái rồi ôm lấy tôi, cơ thể ấy ấm áp, sưởi ấm lấy cuộc đời khổ đau này

------------------------------------

Mà sự đen đủi thì không bao giờ tha cho một ai cả. Ngay cả bản thân tôi, tôi chỉ có thể hạnh phúc khi kẻ khác cho phép tôi làm thế

Như những gì anh Taehyung đã nói. Không thể trốn thoát được

Tôi vì sự hạnh phúc ngắn ngủi mà quên mất bản thân là ai, đang sống trong cái xã hội nào. Hiện thức ấy thật khốc liệt

Một ngày hạ oi bức, cái nóng như muốn thiêu đốt con người ta dẫu trời đã dần chìm vào màn đêm

- Jimin à, gửi giấy này về lầu chính cho ta đi...

Tôi nhận lấy một mảnh giấy từ tay bà quản lý ở đây

Cầm tờ giấy ấy, thứ tôi lo lắng không phải là nội dung của nó mà là nơi tôi cần đến chính là sự ám ảnh

Tôi nuốt ực một ngụm nước bọt ngước nhìn tòa lầu nguy nga tráng lệ trước mắt. Đó không còn là mùi đất, mùi nước giản dị nữa mà là sự tổ hợp của những mùi hương khác nhau khiến chúng hỗn tạp và buồn nôn

Khách hàng vẫn ra vào liên tục cùng những người mà họ đã nhắm cho đêm nay

Tôi hít một hơi thật sâu, bước vào. Không khí ở đây thật ngột ngạt, thật lạ lẫm

Tôi có chút sợ hãi, giật mình vì lượng người đông. Tôi nhắm mắt chạy thật nhanh

- Có vẻ như kỹ nam Oh Seok vẫn chưa về, cháu có thể lên phòng anh ấy ngồi chờ

Anh quản lý cầm tờ giấy rồi nói. Oh Seok là kỹ nam được nhiều phụ nữ yêu thích nhất của lầu. Lầu thường được chia hai phía. Bên phải hướng ra biển là của kỹ nam, bên trái hướng về phía phố đèn đỏ và ngọn đồi là của kỵ nữ

Tôi bước tới thang máy, chỉ thấy ngại cho bản thân

Lúc trước, dẫu có là phục vụ thấp đi nữa thì áo quần cũng rất gọn gàng sạch sẽ, tóc tai, tay chân cũng vậy để đảm bảo không làm mất bộ mặt của lầu

Nhưng mà làm vườn khiến người tôi đen nhẻm và tay chân thì cứ lấm lem đất

"Ting"

Thang máy bỗng dừng lại ở tầng 4 khi có người muốn vào cùng

Mở cửa ra là anh Jin, bên cạnh là ông chủ. Không biết sao lúc nào đi cạnh ông chủ, gương mặt anh Jin luôn mang nét u buồn

Tôi mở to mắt nhìn hai người ấy. Chỉ vài giây đầu, hai người ấy cũng nhìn lại tôi, như kiểu chưa định hình được tôi là ai vậy đấy!

- Jimin... đúng chứ?

Anh Jin ngờ vực hỏi lại

Tôi cũng ngúc ngúc đầu

- Em lạ ghê

Anh Jin nói rồi đi cùng ông chủ vào thang máy. Có vẻ như họ không quen nhìn tôi cắt cái mái ngắn như vậy. Mặt tôi được mỗi đôi mắt, nên khi che lại nhìn vào sẽ thấy tôi khá đần

- Trông em kỳ lắm sao?

Tôi ngượng cười, vuốt vuốt mái tóc mình. Rõ ràng là anh JungKook khen dễ thương mà

Rồi tôi chợt giật mình khi thấy anh Jin và ông chủ đang ngơ người ra nhìn tôi. Tôi khó hiểu nhìn lại

Nhưng mà điều tôi lo lắng chính là ông chủ... Dù tôi rung động với anh JungKook đi nữa thì cái vẻ đẹp của ông chủ lúc nào cũng khiến tôi mê mẩn

Đó là sự cuốn hút rất lạ, hay tôi nên gọi đó là sự hấp dẫn của một quý ông nhỉ?

- Đúng là đôi mắt đẹp và sắc sảo. Khiến ta nhớ đến một người...

Ông chủ nắm lấy cằm tôi, xoay qua xoay lại cùng nụ cười nhẹ

Tôi nhìn vào đôi mắt của ông chủ, tự nhiên tôi lại nhớ đến lúc mình thấy anh Jin và ông chủ quan hệ với nhau. Tôi ngượng đỏ cả mặt, đầu như có khói bốc lên khi nghĩ đến hình ảnh anh Jung Kook khỏa thân

- Haha

Ông chủ cười lớn, lấy cái mũ từ tay anh Jin bước ra khỏi thang máy

- Đi thôi. Không là ta sẽ trễ chuyến xe cuối cùng mất...

Rồi chỉ còn tôi trong thang máy, lên thẳng tầng 15

Tầng 15 có 7 phòng. Và có 4 phòng đang được "thắp đèn" 

Tôi vào phòng của anh Oh Seok, căn phòng không rộng lắm nhưng có ban công hướng ra biển nên rất thoáng

Tôi ngồi chờ bơ vơ giữa căn phòng. Bỗng cánh cửa phía sau mở ra

- Xin hãy dùng tách trà này...

Một giọng nói vang lên khiến tôi quay lại. Có lẽ tôi đã từng nghe qua nó, vì nó là giọng địa phương nên rất ấn tượng

Đó là một người đàn ông, với mái tóc đen nhánh và cách ăn mặc của anh ta rất có nét gì đó rất giống ông chủ

Anh ta không nói gì, ngồi nhìn tách trà vừa đưa cho tôi với một cái ánh nhìn lạnh

- Không uống đâu...

Tôi liền lắc đầu, biết thứ anh ta đưa là gì đâu mà uống

- Thế thì xin thứ lỗi cho tôi...

Anh ta nói rồi đứng lên, cầm lấy ly nước đến chỗ tôi. Anh ta rất nhanh đã đè tôi xuống sàn, ép lấy hàm của tôi rồi đổ dòng chất lỏng đó vào miệng

Tôi không thể ngưng cho nó không chảy xuống được. Tôi ho mạnh, đẩy anh ta ra, ho khục khục

Nhưng không ngờ cơ thể đã mềm mũm ra, mắt tôi đang nhìn rõ bỗng chốc mờ đục lại

"Ơ...cơ thể mình"

Thế đấy, chuyện đó lại diễn ra theo cách những kẻ thống trị muốn

Khi mà tôi tỉnh lại, mắt của tôi không thể thấy được gì cả, không phải bị bịt lại mà chúng đã dùng một loại thuốc gì đó khiến tôi thấy mờ mờ

Cơ thể tôi đã bị ai đó lột sạch đi, một tay của tôi bị trói vào một cái cột gần đó

Dưới lưng tôi cảm giác được cái nệm rất êm, phía dưới có hơi nhún của lò xo. Không phải là loại trải sàn, và nó cũng rất to nữa.

Cả căn phòng thì nồng nặc mùi thuốc lá, tôi có thấy mờ mờ căn phòng sáng hẳn lên những ánh vàng. Chưa có căn phòng nào trong lầu có màu vàng cả

Bên tai tôi có thể nghe vài tiêng leng keng như chuông gió và thứ âm thanh du dương nhưng không phải do người khác chơi nhạc cụ. Nó như bản hòa ca bên tai...

Có vẻ như ở đây không có ai nên tôi liền mò mẫm cố tháo cho được cái dây ở tay

"Cạch"

Nghe như ai đó mở cửa, tôi có thể cảm nhận được là ai đó vừa mới tiến vào căn phòng này

Người đó dừng lại trước cơ thể trần truồng của tôi, không nói gì. Giữa cái mùi thuốc hôi đấy là một mùi hương có chút gì đó rất quen. Nhưng tôi không nhớ là nó của ai cả

Bàn tay ấy khẽ chạm nhẹ lên gò má tôi, tôi vì sợ hãi liền rục cổ lại, nép mình vào một góc. Cứ nhớ lại những cơn đau lần trước là tôi không thể chịu được. Đôi bàn tay này, hoàn toàn là cảm giác y chang với kẻ đã hãm hiếp tôi lúc trước

Bàn tay chai sần ấy không ngừng lại, chạm khẽ lên mi mắt của tôi. Tôi liền quay ngoắc đầu đi, run rẩy. Tôi nhắm chặt mắt, nước mắt cứ như trào ra bên hai khóe mi

Tôi rồi lại sẽ bị người ta chơi đùa như vậy sao? Nhưng mà bây giờ thật lạ, người tôi nghĩ đến không chỉ là bản thân tôi nữa mà còn loáng thoáng là hình ảnh anh JungKook cười nhẹ nhàng với mình

Chỉ là tôi thoáng nghĩ, nếu như anh JungKook biết loại chuyện này thì anh ấy sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì. Cuộc đời tôi chỉ mới được anh ấy thắp sáng thôi mà

Người đàn ông liền nắm lấy cánh tay của tôi, kéo tôi ngã mạnh xuống tấm nệm

Đôi mắt tôi chỉ biết chớp chớp nhìn hình ảnh mờ đục trước mắt. Khóe mắt cay xè, dòng nước mắt chảy dài khi mà ngón tay ấy đang kéo lê xuống vùng bụng phẳng lỳ của tôi

- Xin...hãy nhẹ nhàng với tôi..

Tôi mếu máo lau đi giọt nước mắt

Bản thân tôi biết, có chống cự, vùng vẫy thế nào cũng chỉ là vô vọng khi đã bị rơi vào tầm ngắm của những người này

Rồi tôi cũng chỉ biết bất lực

"Báo thù" ư? Tôi đã thoáng nghĩ đến lời nói của anh Taehyung nhưng mà làm sao tôi có thể làm được . Làm sao tôi có thể quyến rũ chúng khi mà tâm trí của mình chỉ có mỗi hình bóng của JungKook được?

"A"

Tôi khẽ nấc nhẹ khi cảm thấy phía dưới hậu huyệt của mình đang được mơn mớn bởi hai ngón tay đẫm một thứ chất nhờn lành lạnh

- Khoan đã... Đau quá...

Tôi nhíu mày khi một ngón tay vừa dài lại thon tiến vào sâu trong cơ thể mình

Ngón tay ấy ngọ ngoạy bên trong , mở rộng cửa huyệt cho ngón thứ hai tiến vào. Khuấy động hậu huyệt non mềm ấy

Cơ thể bỗng chốc nóng lên lạ thường, phía dưới như có gì đó kích thích. Cảm giác như nơi nhỏ bé ấy rất ngứa ngáy, và rỉ nước không ngừng

Cứ mỗi lần ngón tay ấy móc thành huyệt thì cơ thể tôi lại co giật. Lồng ngực tôi đập liên hồi, tôi sợ, tôi nắm chặt lấy cái gối, tưởng chừng như nước mắt đã làm ướt cả nó

Người đàn ông đó cúi xuống hôn lên dái tai và cần cổ của tôi. Mùi hương của anh ta rất quen nhưng tôi không thể nhớ là mình đã được ngửi qua ở đâu cả

- Chỉ đêm nay thôi đấy!

"Á"

Chất giọng trầm ấm ấy vang lên bên tai tôi. Nhưng chưa kịp để tôi định hình được đây là ai thì thứ dương vật cứng nóng đấy đã đâm sâu vào bên trong

Chật chội, khó chịu, ẩm ướt, nhớp nháp. Bụng tôi trướng đau lên, cảm giác như nó muốn chèn ép hết nội tạng trong cơ thể

Dương vật của hắn ta có thể coi là lớn, đối với người trưởng thành đã khó vào. Huống hồ gì cơ thể tôi lại nhỏ, việc ra vào khó khăn như muốn ngừng thở

Nhưng mà nó cũng sung sướng đến lạ kỳ, phía dưới được lấp đầy, thõa mãn cơn ngứa ngáy của tôi. Có lẽ tôi đã bị anh ta bôi thuốc kích dục rồi...

Khi những cú thúc bắt đầu thì thần trí của tôi cũng đang dần phai mờ theo nó

Tôi chỉ nhớ là bản thân vì quá đau mà cào mạnh lên cánh tay phải người đó

Tôi không nhớ rõ là mình đã làm gì, đã bao lâu trôi qua, tôi đắm chìm vào cuộc làm tình. Để rồi khi tỉnh giấc thì trời đã tối

Không còn ai

Không còn một thứ gì cả

Chỉ là một căn phòng nghỉ hạng trung, khác hẳn với căn phòng kỳ lạ hồi này

Mắt tôi đã nhìn lại được, tôi nhìn xuống bản thân. Cơ thể đã được thay bộ y phục mới, làn da của tôi được tắm sạch sẽ, phảng phất một mùi hương dịu nhẹ từ một loại sữa tắm đắt tiền

Anh ta đã không bỏ tôi lại với trạng thái dơ bẩn nữa

Nhưng mà, điều đó sẽ khiến tôi vui sao?

--------------------------------

Tôi loạng choạng bước về. Là quãng đường rất xa và chật vật vì cơn đau

Dẫu vừa rồi  đã có một kẻ lạ mặt nào đó làm chuyện đồi bại ấy với tôi nhưng mà cảm xúc của tôi đã không còn quá tổn thương như trước nữa

Tôi không biết nói sao về lúc này nữa... Không buồn và cũng chả vui sướng gì. Bị cưỡng hiếp rồi tỉnh dậy như chưa có gì, kể có con điếm tệ nhất cũng được boa vài đồng bạc lẻ

Vậy thì tôi là cái gì? Công cụ phát tiết sao? Hãy là lỗ xả đây?

Tôi đã gần ngủ gục ngã, cho đến khi tôi nhìn thấy. Ông khói từ căn nhà của tôi đang phập phùng khói và đèn trong nhà đang sáng lên

Nước mắt tôi rơm rớm nơi khóe mi, môi tôi khẽ nhoẻn lên, mặc cho cơn đau, tôi hấp tấp chạy về căn nhà ấy

- JungKook?

 Tôi mở cánh cửa phòng ra.

JugKook đang ngồi trong phòng, bên cạnh chiếc cửa sổ, cùng một ly trà nóng. Anh ấy đẹp y như một chú hạc trắng trong các câu truyện truyền thuyết vậy đó

- Anh đã chờ em rất lâu rồi đấy... Em có muốn ăn chút gì không?

Anh ấy nở nụ cười nhẹ với tôi. Hôm qua tôi đã hẹn anh ấy đến dạy học cho mình, ấy vậy mà giờ đã 3 h sáng mà anh ấy vẫn còn chờ với ly trà không biết đã được đun lại mấy lần

Đó là lúc mà tôi cảm thấy lòng tôi ấm áp nhất

Tôi ngã vào lòng anh ấy, cơ thể tôi rất mệt. Chỉ muốn được dựa vào anh ấy thôi

- Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?

Anh ấy đỡ lấy tôi, nhẹ nhàng vuốt đi mái tóc, xoa nhẹ ngón tay lên vành môi của tôi

- Em không sao, chỉ có chút mệt thôi

- Cơ thể em có mùi sữa tắm của anh ta

Anh JungKook nói nhỏ những tôi quá mệt mỏi để hỏi lại

- Em cứ ngủ đi... Anh hứa sẽ luôn ngồi cạnh

Anh ấy liền đỡ tôi đi đến giường, sắp xếp gối mềm cho tôi. Tôi vừa đặt lưng xuống thì đã chìm ngay vào giấc ngủ vì mệt  

Nhưng mà tôi không ngủ được, cứ mỗi lẫn nhắm mắt là trong cơn mơ, những bàn tay dơ bản ấy đang sờ soạng cơ thể tôi. Tôi kinh tởm, tôi sợ hãi

"Á"

Tôi bật dậy, cơ thể tôi run lên

- Em uống nước chứ?

Một ly nước liền đưa tới trước mặt tôi. Tôi quay sang, anh JungKook vẫn luôn ngồi cạnh đấy, vẻ mặt anh ấy nhíu lại đầy hoang mang và có chút lo lắng

Tôi thở mạnh nhìn anh ấy, anh ấy vẫn luôn ngồi cạnh đó bên tôi sao?

- Hức...hức...

Tôi liền quay sang ôm chầm lấy anh JungKook, nước mắt trào ra không ngừng từ hai khóe mắt

- Sao lại khóc vậy? Em có chuyện buồn sao?

Anh ấy ngớ người ra nhưng cũng dịu dàng, vỗ nhẹ đầu tôi an ủi

- Em đau lắm

Tôi nghẹn ngào nói

---------------------------------

Những ngày tiếp theo tôi không thể nào vui được, làm cái gì tôi cũng thẩn thờ ra

Tôi không biết vì sao nữa, tôi đã không còn buồn mà khóc sướt mướt nữa chỉ là cảm giác vô cùng trống rỗng

Dường như tôi đã biết chấp nhận hơn với hoàn cảnh sống hiện tại của mình

Nhưng mà tôi không thể nào đối mặt với anh JungKook nữa. Mỗi lần gặp anh ấy, được anh ấy iu thương, tôi đã sớm biết cái tình cảm đang dần sinh sôi nảy nở trong mình

Nhưng mà nghĩ lại về bản thân, tôi thật không xứng với những gì của anh ấy

Và rồi tôi đã thu mình lại, lại lủi thủi một mình

Thế nhưng mà JungKook, anh ấy đã không ngần ngại trước những cái cảm lạnh mà tôi đưa đến. Anh ấy đã đến bên tôi và kéo tôi khỏi sự tuyệt vọng ấy

- Anh định làm gì vậy hả? Trốn khỏi đây thì sẽ bị phạt đấy...

Tôi bồn chồn nhìn quanh khi thấy JungKook đã dẫn mình tới bức tường đỏ cao ngăn cách giữa lầu và phố đèn đỏ ngoài kia. Nếu như bị tú bà phát hiện trốn thoát thì họ sẽ đánh tôi đến mức bầm dập mất

- Không sao đâu, hôm nay là lễ nên không có ai quản lý đâu

Anh ấy cười, nắm lấy tay tôi. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy an tâm vô cùng

Tôi theo anh ấy chui qua cái lỗ, để đi ra một cái ngõ hẹp nhỏ

Rồi men theo đó, tôi ra được đường chính

Cả khung cảnh ngập tràn màu sắc cứ như hiện lên trước mắt tôi. Người người tấp nập với những bộ cánh lộng lẫy và những gian hàng đầy đủ các loại hàng hóa

Nước mắt tôi ứa ra. Đã bao lâu rồi tôi không được nhìn thấy cảnh đẹp như vậy... 3 năm chìm trong chiến tranh biển lửa, một cuộc sống khổ cực bên trong mộng lâu. Thật quá sức với đứa trẻ 12 tuổi mà

- Đẹp lắm đúng không?

Anh JungKook nắm lấy tay tôi dẫn tôi đi tiếp

Anh ấy có thể ít nói, có chút nhút nhát nhưng mà anh ấy thật sự hiểu tôi muốn gì. Là người thứ hai sau Yoongi hiểu được tôi đang thiếu và cần gì...

- Nếu như em thích thì lúc nào anh cũng sẽ đưa em đến những chỗ này nha

Tôi khẽ gật đầu, nắm lấy tay anh ấy

Mỗi giây mỗi phút đi bên anh ấy thật đáng trân trọng, tôi hạnh phúc, vui sướng quên đi cả những nỗi đau trong lòng

Và tới nửa đêm, tôi với anh ấy đã lên được một ngọn đồi khá cao, ở đó có thể thấy hết toàn cảnh của phố đèn đỏ nguy nga tráng lệ bậc nhất hàn Quốc. Xa xa đó tôi cũng có thể thấy bóng dáng của một thành phố phồn vinh

Lòng tôi trùng xuống, tôi liếc nhìn qua anh ấy. Anh ấy vẫn đang hí hửng xem pháo hoa, trong đôi mắt lấp lánh cứ như một một thế giới yên bình

Tôi xích gần lại, khẽ trậm nắm tay anh ấy. Anh JungKook thấy vậy cũng ngồi khụy xuống để ngang với tầm mắt của tôi

- Sao vậy Jimin?

- JungKook à... Em thích anh

Tôi nắm chặt lấy bàn tay ấy, cố nén hết hơi trong lòng mình mà nói ra. Tôi không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa, nó cứ phập phồng trong lồng ngực đến khó chịu

- Hả.. Hả.. Chờ đã... Anh anh.. Em thích anh sao?

Mặt anh JungKook ửng đỏ cả lên, anh ấy cuống cuồng nhìn quanh

- Lồng ngực em cứ đập liên tục... EM nghĩ em thích anh mất rồi...

Mặt tôi đỏ phừng, nóng ran lên. Dẫu tôi không xứng với tình yêu của anh ấy nhưng thổ lổ để bản thân không bị giày vò thì cũng không sai đâu nhỉ?

Tôi lo lắng cứ nhìn mặt đất mãi, tay anh ấy vẫn nắm lấy tôi nhưng anh đã không nói gì

- Anh JungKook à...

Tôi nói nhỏ

- Anh cũng rất thích em, thích em nhiều lắm, thích em rất nhiều

Anh JungKook ôm chầm lấy tôi, giọng anh ấy nghẹn lại như đang khóc.

Không hiểu sao nước mắt tôi lại trào ra

- Em không muốn vào lại đó đâu, JungKook cầu xin anh. Hãy đưa em thoát khỏi đây đi

Tôi gục trên vai anh ấy khóc sướt mướt như đứa trẻ đòi mẹ mua cho món đồ gì đó

Anh ấy khẽ lau đi những giọt nước mắt ấy, hôn những nụ hôn rất dịu dàng lên hai má của tôi, đầy ân cần và ngọt ngào

Tôi hạnh phúc vì ngày đó ở cây cầu tôi đã gặp được anh, dùng hết tất cả những gì mình cóc để níu kéo anh lại

- Ừa, lúc nào đó. Anh sẽ đưa em đi nhưng chưa phải bây giờ

Anh ấy tựa đầu vào trán tôi nói. Đôi mắt ấy đen lay láy ấy cứ đong đầy nước mắt, anh khóc vì sự hạnh phúc hay là vì gì nữa

- Anh hứa đi...

Giọng tôi run run nói. Tôi là đứa trẻ, ngây thơ chỉ biết tin vào những câu thề thốt không có giá trị đối với người lớn

- Anh hứa

---

---------

Taehyung ngồi trên lầu, thơ thẫn nhìn ra mặt biển lặng sóng giữa một đêm hè nóng bức

Hắn lấy một quả mận đỏ, cắn mạnh. Nước màu đỏ tươi liền bắn ra, ướt đẫm đôi môi vẫn còn vươn vệt máu chưa khô

Hắn uể oải tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt hút hồn ấy khẽ chớp nhẹ, nhìn xa xăm về phía thanh lâu GanKoo. Nơi đó bao giờ cũng tấp nập khách, với những ống khói đun nước tắm không bao giờ ngừng xả khói

"lạch cạch"

Hắn mở bật lửa ra, châm cho mình một điếu thuốc, phả ra làn khói trắng mờ ảo tựa như ánh mắt vô hồn hiện tại của hắn

- Kim Taehyung, có người muốn gặp ngài ạ...

Bên ngoài liền truyền vào tiếng gõ cửa

- Gì thế? Tối nay ta đã bảo muốn yên tĩnh mà!

Taehyung hét lớn, chưa có sự đồng ý của hắn mà đã tự ý mở cửa

- Kim Taehyung, có vẻ như là miệng mồm của em vẫn độc đoán như ngày nào nhỉ?

Kim NamJoon xuất hiện sau lớp rèm đỏ cùng nụ cười nhếch mép đầy đặc trưng của gã

- Kim NamJoon!

Đôi môi của hắn mím lại, đôi mắt xinh đẹp ấy nhíu lại, giận dữ nhưng vô cùng kiêu hãnh, đẹp sắc sảo. Đôi mắt đỏ phừng đầy lửa hận

- Em ....

"Phập"

Gã định vươn tay lên chạm vào hắn thì hắn đã cầm lấy cái dao gọt trái cây gần đó, chĩa thẳng lên mặt gã

- Đừng chơi dao chứ, nó nguy hiểm như đôi mắt của em thật đấy..

Gã chỉ cười trừ, dùng ngón trỏ chĩa hướng mũi dao đi ngã khác

Gã vẫn nở nụ cười ấy, cái nụ cười chết tiệt mà Taehyung căm thù suốt cả một đời

- Kim NamJoon, anh muốn gì ở tôi?

Thế rồi Taehyung cũng vất cái dao xuống đất, quay về phía cửa sổ ngồi. Hắn quay mặt về phía mặt biển, giọng nói cũng hạ tông đi rất nhiều

"Dẫu có bao nhiêu năm rồi thì mình cũng không khấm khá hơn"

Hắn nghĩ thầm rồi hút tiếp điếu thuốc đang cháy dang dở bên gạt tàn. Trên mảng giấy trắng ấy là vệt son đỏ vẫn còn hằn

- Một chút thôi... Chỉ cần em trả lời thì tôi sẽ đáp ứng cái mong muốn bao lâu của em...

Gã bật cười nhẹ đi tới, bàn tay gã khẽ đặt trên vai hắn rồi từ ve theo đó lên cần cổ, lên đôi má hơi hồng. Ngón tay ấy dịu dàng xoa lên vành tai hắn, rồi lên mái tóc đen mềm

- Em chấp nhận chứ?

Gã lấy đi điếu thuốc đang hút của hắn, đưa lên môi mình hút tiếp

Taehyung nhìn gã, đôi lông mày vẫn cau lại đầy nhăn nhó. Nhưng hắn vẫn còn chưa mở lời nào cả. Hắn thù hằn con cáo già trước mắt mình

- Vậy là em đồng ý rồi nha

NamJoon ngồi xổm xuống đất, ngước lên nhìn gương mặt đang cúi gầm của hắn

- Tôi sẽ không nói gì với anh đâu, cút đi!

Taehyung quát lớn

- Em vẫn ngang bướng, nếu như em chịu ngoan ngoãn xíu thì đã có thể trở thành cố vấn của gia tộc Kim rồi. Em trai à...

NamJoon như mất hết kiên nhẫn của bản thân, gạt bỏ đi nụ cười giả dối ấy, trưung ra bộ mặt thật mà chỉ có Taehyung mới thật sự biết

Gã nhướng mày, bước đến, thô bạo nắm lấy mái tóc của Taehyung 

- Cái bộ dạng này, có lẽ SeokJin... à không.. phải nói là tất cả mọi người chứ. Sẽ không bao giờ nhìn thấy được. Anh chỉ dám bày rõ cái tính khí nóng nẩy, hành hung, bạo dâm của bản thân với mình tôi thôi

Taehyung cương cổ lên nói lớn, trên môi là nụ cười đầy sự khinh bỉ và chán ghét

"Chát"

Cái đánh mạnh vào má ấy khiến bên phải của hắn đỏ bừng lên, khóe miệng chảy xuống dòng máu

- Haha... Tôi sẽ không bao giờ quên đi ân tình của anh đâu... Bắt đầu từ cái ngày đó, chúng ta đã không còn là gì rồi...

Hắn cười, phụt ngụm máu ra

- Thôi thì đêm nay tôi cũng mua em với giá khá chát. Hãy đối xử với tôi như một khách hàng thật tốt nhá!

NamJoon tiến đến, mạnh bạo nắm lấy cằm của Taehyung, ép nó phải nhìn thẳng vào gương mặt của anh

- Anh dám sao?

Taehyung trừng mắt nhìn anh

NamJoon không nói gì hơn, cúi xuống hôn lấy nó. Mặc cho nó có vũng vẫy khó chịu

- Yên nào Taehyung...

Giọng anh trầm ấm vang lên, rồi anh khẽ nâng hai bên má nó lên. Hôn nó có phần dịu dàng hơn, bàn tay ấy còn nhẹ mơn mớm lên vành tai

Taehyung tức đến phát khóc vì cái gã vô lại này vẫn nhớ kiểu hôn mà hắn thích nhất

 Taehyung cũng vì thế mà đã khuất phục, và bị cuốn theo anh 

------------------------

Bên kia lầu GanKoo

- Kim SeokJin con đúng là vẫn xinh đẹp như ngày đầu ta gặp con

SeokJIn ngồi giữa căn phòng lớn, lạnh nhạt tiếp tục cho một người đàn ông đã tầm tuổi 40. Nhưng mà cái phong thái vẫn rất đàn ông, lịch lãm, là bao niềm mơ ước của con gái

Ấy vậy mà người ấy lại là cha ruột của SeokJin

- Bố uống cũng say lắm rồi...

- Haizzz, ta không nghĩ là NamJoon sẽ ghét ta đến mức đầy con vào nơi thế này, còn cướp luôn cả lầu GanKoo. SeokJin, con có hận ta không?

SeokJin không nói gì, nắm chặt bình rượu trong tay. Khi còn nhỏ, đã rất nhiều chuyện xảy ra, nó không thể ghét ông được

- NamJoon của ta, nó thật sự xuất sắc hơn đứa con trai chính thê rất nhiều. Rất tiếc, NamJoon lại không cùng dòng máu này

Gã đã ngà ngà say, nói luyên thuyên

Tất cả mọi chuyện SeokJin đều biết, đều hiểu hết. Về một cái gia đình loạn lạc này

- Nhưng đâu có sao? Chỉ cần nó có tham vọng thì ta sẽ cho hết. Đến cả con-người ta thương yêu nhất mà ta cũng cho nó mà!

- Bố say rồi!

SeokJin quát lớn

- Có vẻ ta quá lời rồi...

Gã nói. SeokJin nhíu mày, chỉ muốn về phòng ngủ cho nhanh thôi. Gã đúng là tên đàn ông đe tiện

- Sắp tới Hoseok sẽ về nước....

SeokJin ngước mắt nhìn trong sự ngơ ngác. Bỗng chốc trong ánh mắt ấy hiện lên sự hạnh phúc, cùng làn nước mỏng 

Nó đã chờ Hoseok rất lâu rồi

-------------------------------------------------

Tuy đã lâu chưa đăng chap nhưng chắc mn chưa quên bộ này đâu nhỉ? :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro