Giấc mơ và hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đợt này Kim SeokJin hay mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Anh mơ thấy bản thân không còn là người nổi tiếng, và các thành viên thì chẳng còn ở cạnh nhau.

Anh mơ thấy một Kim Taehuyng đã trưởng thành trong một bộ ủng lao động tháo một bên quay, làn da vốn ngăm đen của cậu gần như xạm đi nhiều lần. Bàn tay vốn gầy nhom nay cơ bắp cuồn cuộn, còn khuôn mặt thì đổ đầy những dày dạn sương gió. Có lúc cậu đang cầm một cái kéo tỉa những cành cây góc sân thành những hình dáng đẹp đẽ mà anh chỉ có thể thấy ở cửa hàng cây cảnh, có lúc giấc mơ sẽ dẫn anh đến với nụ cười chất phác nơi vành mắt to tròn của cậu khi đi giao hàng trong xóm. Hay chỉ đơn giản ngân nga một câu Trot trong buổi trà khi hoàng hôn buông. Tất cả như những hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng lại khiến cho cuộc đời cậu không ngớt nụ cười. Để trong mơ, anh như dần quyên mất một Kim Taehuyng nhỏ bé với ánh mắt vỡ vụn khi bị người hâm mộ bỏ qua, để anh phải cầm cánh tay như cố nhặt nhạnh từng mảnh vụn ấy mà hàn gắn vuông tròn. Rồi anh quên mất một đôi mắt to tròn đỏ ầng ậng hàng lệ lăn dài trên khoé má khi nghĩ về những người thân trong gia đình lần lượt rời xa mình. Quên đi một bóng lưng gầy gồ lên trong nhưng bước nhảy, như muốn xâu hết những gánh nặng nơi tâm hồn, những cô độc nơi mảnh tình vất vưởng, mà trong một phút hoa mắt, anh còn như thấy được những vết sẹo lăn dài trên tấm lưng còm cõi dưới ánh trăng đỏ cạch vành vạnh của xứ người , như dấu vết của đôi cánh đã lìa xa. Kim Taehuyng trong giấc mơ anh không đẹp đẽ bức người như Taehuyng ngoài thực tại, không  toả sáng trên ánh đèn sân khấu nhưng lại chói chang những hạnh phúc giản đơn.

Cảm hứng từ những giọt nước mắt của Taehuyng trong Bon3

Seokjin mơ thấy một Jungkook giản đơn trong bộ áo đồng phục. Nhăn nhó vì một bài toán khó, hay chỉ đơn giản khoác vai người bạn thân thiết lúc tan trường về. Tà áo trắng phất phơ dưới ánh chiều tà vàng ươm mùi nắng, ánh mắt đơn thuần như cả thế giới chỉ có trong trang vở nơi góc bàn nâu gỗ, nơi ánh đèn sáng choang của lò luyện thi, và mối bận tâm duy nhất trong đầu chỉ là những đề bài hóc búa hay vài chuyện tình chíp bông chớm nở tuổi học trò. Anh thấy đôi tay thon dài nhẹ xoay chiếc bút điêu luyện, thấy tiếng cười đậm giữa giờ ra chơi vang lanh lảnh như chuông khánh nhẹ rung. Ấm áp và tràn ngập giấc mơ anh như thế, một Jungkook chỉ còn là cậu nhóc học trò tươi non mơn mởn, dịu lên thứ thanh thuần tinh khiết nơi đáy mắt ngọt lịm, một Jungkook không còn ánh đèn mờ tỏ nhiều màu, không còn oà khóc dưới hàng ngàn con mắt ngắm nhìn vì quá đỗi hạnh phúc trong concert đầu tiên, một Jungkook trong vòng tay cha mẹ, một Jungkook không có những bước đi lệch lạc vì cơn đau nơi bàn chân sau nhiều giờ tập nhảy, Seokjin vỡ oà trong mơ trước một Jungkook trong hạnh phúc đời thường như vậy, đến mức khi tỉnh giậy, một mảnh gối cũng ướt đẫm tự khi nào.

Cảm hứng từ đôi mắt ướt đẫm của em cùng ánh nhìn tiếc nuối do đôi chân đau không thể đi được

Seokjin lại nằm mơ, những giấc mơ liên miên về cuộc sống cứ tràn về cơn mê của anh không dứt, nơi anh chỉ là một bóng ma xa lạ đứng ngắm nhìn những đứa em trưởng thành ở một thế giới khác. Anh cứ vậy trôi tiếp đến một thế giới của Park Jimin không có tiếng hò reo đủ đầy và lung linh nơi khán đài, nơi một Park Jimin cặm cụi ở phòng tập nhảy, những bước nhảy của em vẫn uyển chuyện như vậy, vẫn đầy thần thái như ánh trăng đêm rằm, toả sáng như những vì sao lấp lánh. Nhưng em không hát, ở thế giới trong mơ của anh, người ta không bao giờ nghe thấy chất giọng ngọt ngào của em làm thổn thức hàng triệu khán giả, chất giọng ấy chỉ đang thủ thỉ ngọt lành bên cô bạn nơi sàn nhảy mà chẳng còn sợ sự dò xét của dư luận, đôi mắt nhỏ cong lên ngập tràn yêu thương, khuôn miệng chúm chím khẽ nâng khi được nghe kể những câu chuyện nhạt nhẽo mà chỉ em cảm thấy thú vị, bất giác, anh phì cười, cậu bé ở thế giới thật hay thế giới của anh, cũng sẽ cười thật nhiệt thành trước bất cứ một câu pha trò nào đấy em vô tình nghe được. Nơi đây, anh không còn thấy một Jimin suy sụp đến lặng người vì một chút lỗi sai trên sân khấu, anh không thấy một Jimin tự ép cân mình đến mức lịm đi nơi phòng tập, không thấy một Jimin chỉ vì đôi nét trên chiếc áo mặc từ lâu mà bị hàng tá búa rìu chính trị và gọng kìm dư luận bủa vây, không có một Jimin nén tiếng nức nở của mình nơi góc phòng thay đồ sau buổi diễn vì bất lực đến cuẫn bách. Jimin bé nhỏ trong giấc mơ anh chỉ còn sự ngọt ngào như ly sữa dâu dịu ấm, chỉ còn hạnh phúc giản đơn nơi phố xá Busan ngập tràn  mùi biển thơm lành.

Cảm hứng từ búa rìu dư luận vì chiếc áo anh mặc vu vơ vài năm trước, từ đôi mắt long lanh ngước lên nức nở vì một câu hát lệch tông nơi góc phòng thay đồ.

Anh cũng từng mơ thấy thế giới nhỏ của Hoseok, chú bé mặt trời của anh không có cái tên đầy hi vọng đè nặng gánh trên vai, em trong giấc mơ anh chỉ còn là cậu sinh viên  với đam mê nhảy nhót nơi góc  phố thị sầm uất, anh tự hỏi, giấc mơ này sẽ đưa anh đến thứ hạnh phúc gì mà Hoseok có thể được trải qua. Em vẫn vậy, những bước di chuyển tràn ngập khí khái và mạnh mẽ dâng trào sau những giờ chạy luận án mệt nhoài nơi giảng đường. Vậy mà khi em rũ bỏ cặp kính dày cộm, lẫn vào đám bạn cùng đam mê, vẫn nhận được tiếng vỗ tay nức lòng nơi khán giả, cậu nhóc thiên tài nhảy nhót của anh lại toả ra thứ năng lượng ngập tràn, chỉ là không phải dưới anh đèn nơi sân khấu huy hoàng, mà là dưới ánh nắng vàng của quảng trường rộng lớn, cùng một vài khán giả dạo quanh thích thú tò mò, nhưng chỉ vậy thôi cũng khiến em tíu tít cùng đám bạn nhảy, khung cảnh này, nếu được thay bằng 7 người bọn anh, chẳng phải sẽ càng vẹn tròn hơn hay sao.

Seokjin ngớ người, lần đầu tiên trong giấc mơ, anh không bị chi phối bởi cảm giác tiếc nuối ngập tràn, mà thay vào đó, là thứ  suy nghĩ phản bác giấc mơ xấu xa kia đang chôn vùi thực tại đẹp đẽ. Anh nhận ra, Jhope của thực tại lộng lẫy hơn và hạnh phúc hơn nhiều. Taehuyng của thực tại đáng yêu hơn và vui vẻ hơn nhiều, Jimin của thực tại vẫn luôn thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc khi nhìn vào các thành viên của mình. Còn Jungkook, đôi mắt lấp lánh ánh sao của em chẳng phải sẽ càng sáng hơn khi đứng dưới ánh đèn nơi em và các anh cùng thuộc về hay sao.

Seokjin nghĩ rằng, sau giấc mơ về một Hoseok đời thường, anh sẽ chẳng còn mơ thấy ai nữa. Vậy mà một đêm trăng nhợt nhạt của đầu thu hoang hoải, Namjoon lại từ đâu chui vào giấc mơ nhỏ của anh. Một Namjoon tinh tươm trong bộ đồ công sở, đôi mắt đeo kính dày cộm lầm lũi đi về giữa đêm sau những giờ tăng ca mệt mỏi. Anh tự hỏi, ở thế giới này, cậu có còn những suy nghĩ phân vân đầy triết học về sự tồn tại của bản thân, hay bộ não đầy nếp nhăn của cậu có bị méo mó bởi lo toan cơm áo gạo tiền hay không. Đôi mắt cậu mờ đi sau hàng giờ ngồi máy tính nơi phòng làm việc, những dự án chất đống, vắt cùng kiệt ánh sáng chói loà lấp lánh của cậu em nhóm trưởng này. Không rap, không nhảy nhót, không hát vang bài ca cùng người hâm mộ, Kim Namjoon ở thế giới trong mơ của anh, dù chẳng còn phải chịu những cơn đau đến tái tê khắp cả người sau những giờ luyện vũ đạo, dù chẳng còn phải nghe những chỉ trích đầy đao kiếm của dư luận về ngoại hình không xứng đáng, nhưng cũng chẳng còn là một Namjoon hạnh phúc mà anh từng quan sát trưởng thành. Không còn một Namjoon nở nụ cười má khuyết khi ngắm nhìn đám em nhỏ chơi đùa hay đơn giản chỉ là nhìn thấy một vài ánh mắt sáng lên nơi người hâm mộ chiếu vào em bừng bừng nhiệt huyết thanh xuân. Kim Namjoon mà anh biết trong thực tại, là kẻ trong quá trình đi tìm hạnh phúc của bản thân, còn reo rắc hạnh phúc cho cả triệu tâm hồn đơn côi khác.

'Anh ngủ quên ở đây sẽ bị nhiễm lạnh đấy' chất giọng lè nhè của người bạn cùng phòng kéo anh ra khỏi cơn miên man .
Ánh trăng đã rõ hơn rất nhiều, sao mai cũng mọc tự khi nào báo hiệu một ngày mới sắp lấp ló nơi hàng cây góc đường. Anh biết Yoongi giờ mới về, sau hàng giờ vùi mình nơi phòng thu để hoàn thành nốt tác phẩm mới. Đứa em chỉ nhỏ hơn anh vài tháng tuổi nhưng lại có cái sự nhìn đời u ám hơn cả đôi mắt đen dài khuất dưới hàng mi của nó. Làn da trắng nhợt dưới ánh trăng lại càng trở nên trong suốt, nhìn xuống anh lo lắng lạ thường

'anh lại mơ thấy ác mộng à'.

Anh nhẹ chạm lên khoé mắt, một chút nước dấp díu nơi đầu mi, cùng đôi mắt hoang hoải của mình cũng đủ khiến cậu em trải đời kia nhìn ra được một số chuyện.

'Nếu không chịu được thì kể cho em, có gì chúng ta cùng nhau giải quyết'

Em bảo rằng muốn giải quyết giấc mơ của tôi như thế nào đây, anh nhìn sâu vào đôi mắt đen của cậu em nhỏ nhắn, khắc khoải xem, vào đêm tàn nào anh sẽ mơ thấy hình ảnh đời thường của cậu. Jin từng vô vàn lần tưởng tượng về hình ảnh của các em ở một thế giới không đèn hoa rực rỡ, đẹp đẽ thanh nhàn cũng có mà cô đơn u ám cũng nhiều, nhưng chưa một lần nào anh khắc lên được hình ảnh của Yoongi không Bangtan, không âm nhạc. Giống như đó là hơi thở của em, âm nhạc đã mang đến cho cuộc đời chéo ngoeo của em một tia lửa ấm nồng, như cách Bangtan xuất hiện kéo theo hơi thở em đủ đầy vững chãi. Yoongi chạm nhẹ vào vầng trán của anh 'anh phát sốt rồi' khác với bề ngoài lạnh lẽo, đôi tay em lại ấm một cách lạ kỳ

' là kỳ nghỉ cũng đừng bỏ bê bản thân như thế'

cậu toan vươn tay định đỡ anh vào giường, Jin nhẹ bán vào tay cậu đứng lên, mở chất giọng như kể chuyện đêm hè

'chỉ cảm gió một chút, không đến nỗi không đi được'

đoạn, bước vào phòng, ánh mắt anh ánh lên lấp lánh mà đong đầy một thứ gì đó ấm áp chảy tràn cả vào lòng Yoongi.
'anh đi đun lại đồ ăn hồi tối, anh hơi đói rồi'
Anh biết cậu em tham công tiếc việc kiểu gì cũng bỏ bữa, nhưng sẽ ngại anh mệt mà từ chối việc được chăm sóc tận tình, nên chẳng bao giờ anh hỏi cậu có muốn ăn gì không mỗi lần cậu tan làm về muộn, chỉ đơn giản chờ đến khi tiếng cửa nhà mở lạch cạch, ngước mắt nhìn đã thấy dáng hình nhỏ gầy, cũng là lúc bản thân mỉm cười chào đón

'về rồi à, Yoongi',

Để rồi thoả mãn khi nhìn thấy hơi thở của em nhẹ đi vài phần thanh mỹ. Anh biết anh sẽ chẳng còn giấc mơ vấn vương nào nữa, Yoongi chỉ tồn tại ở thế giới nơi có Bangtan, có một nhà 7 người đồng hành theo năm tháng, giống như anh cùng 5 đứa còn lại, như thực tại tưởng chừng khốc liệt cằn cỗi này, lại chính là lí do họ trở thành hạnh phúc giản đơn nơi đáy tâm hồn nhau, để rồi kéo dài mạch sống tuổi thanh xuân mãi vẹn tròn tươi thắm.

'Hạnh phúc chẳng bao giờ lớn lao, đôi khi chỉ là một khoảng khắc vụn vặt, đôi khi chỉ nhỏ nhoi tựa cơn gió thu mơn trớn, tựa nắng vàng gieo dắt hàng mi, nhưng cũng đủ khiến tim ta căng tràn nhựa sống'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro