CHAP 23: Cô sai rồi, cái đó không phải là yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh kể lại cho cô nghe, trước ngày họp báo tức là ngày họp báo tức hôm qua... Anh đang ngồi trong phòng suy nghĩ thì điện thoại anh reo lên, 1 số máy vô cùng lạ anh từ từ bắt máy lên, nhưng phía bên kia im lặng 1 lúc thì lên tiếng.

YH: Tôi YooHe đây, tôi muốn gặp anh một chút, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh.

JM: Chuyện gì cậu nói đi, tôi không tiện đi ra ngoài.

YH: Anh đừng lo, anh đến quán *** đi tôi đã đặt phòng riêng để chúng ta nói chuyện riêng. Anh không đến sẽ hối hận đó. Hẹn gặp anh.

Vừa dứt lời YooHe đã cúp máy, chỉ còn 1 tiếng "Tút" JM cũng đứng dậy khoát chiếc áo vào mà láy xe đến nơi YooHe đã nói, anh vừa bước vào đã có người bước ra dẫn anh lên phòng YooHe đã ngồi đợi anh, anh bước vào ngồi trước mắt YooHe.

JM: Có chuyện gì? Cậu nói đi.

YH mặt trầm tư: Tôi xin lỗi, hôm ở buổi tiệc anh và AeKi hoàn toàn không xảy ra bất cứ việc gì, nên đứa bé AeKi không phải của anh...

JM: Cậu nói sao? Cậu biết chuyện lúc đó? Chuyện đó là như thế nào? Cậu mau kể cho tôi nghe đi.

YooHe từ từ kể lại tất cả mọi chuyện cho Jimin nghe, anh nghe xong vô cùng tức giận, anh chỉ muốn tìm AeKi để giải quyết mọi chuyện, nhưng anh đã suy nghĩ lại.

Anh nhẹ giọng: Cảm ơn cậu đã nói với tôi tất cả, nếu không có cậu chắc tôi đã tin cô ấy.

YooHe mỉm cười, nụ cười gượng gạo: Tôi chỉ làm việc tôi cần làm và có lẽ từ lúc này tôi cũng xin buông Rose, cô ấy thuộc về anh, tôi mong anh sẽ yêu thương cô ấy thật nhiều.

Jimin mỉm cười: Được.

Sau cuộc trò chuyện anh đã ra về, anh vừa về đã gọi cho Layla, anh đã nhờ cô mua giúp anh cho Rose 1 chiếc đầm thật đẹp kèm theo hôm họp báo trang điểm các thứ rồi đưa cô đến. Layla có hỏi lý do, anh chỉ nói là "Rose là nhân vật chính."

Rose: Thật không ngờ mọi chuyện là vậy... AeKi thật cố chấp, nhưng cũng tội cho cô ấy quá...

JM: Chỉ tại cô ta, cô ta không thay đổi tính cách của mình nên vậy thôi... Thôi em lo nấu cho anh ăn đi, anh đói quá rồi nè.

Rose đã nấu xong, cô dọn ra cả cô và JM cùng nhau ăn, xong cả 2 vui vẻ cùng nhau dọn dẹp mọi thứ. Cả 2 ngồi trên giường tay anh vòng qua ôm lấy cô, cô ngã người vào anh, tay còn lại anh nắm lấy tay cô.

JM: Anh cứ nghĩ chúng ta đã kết thúc, anh sẽ không còn cơ hội ở bên cạnh như lúc này. Không có em cuộc sống của anh nó chỉ còn 1 màu vô cùng đơn điệu. Lúc trước mỗi ngày gặp em anh vô cùng đau, nhìn em anh chỉ muốn lại nói chuyện ôm lấy em nhưng anh không thể, vì bên anh lúc đó còn AeKi và đứa bé, nhưng bây giờ đã khác, anh có thể bên em 1 cách đường đường chính chính, và giờ nắm tay em đi trên đường cũng vô cùng thoải mái, không sợ bị báo chí soi mói nữa. Em đừng bao giờ xa anh nha, không có em anh mệt mỏi lắm.

Rose: Không có em thì cũng đâu sao, trước khi em đến anh vẫn sống tốt mà.

JM: Cuộc sống của anh trước khi có em nó rất tốt, nhưng khi gặp em, thì nó đã không còn được như bình thường nữa. Khi không có em nó sẽ xấu hơn cả lúc em chưa đến.

Rose nắm chặt tay anh mỉm cười: Em hứa, sẽ không bao giờ buông tay anh, vì khi buông tay anh em cũng sẽ như vậy. Nên em sẽ không dại để cuộc sống mình buồn đâu.

Jimin mỉm cười hạnh phúc, ngay lúc này anh đã yêu cô quá nhiều, đúng là trong tình yêu không trải qua sóng gió thì sẽ không biết mình yêu người đó nhiều như thế nào. Bất giác anh cuối người xuống hôn lên môi Rose, cô cũng đáp lại anh bằng nụ hôn ngọt ngào. Một lúc thì Jimin như mất đi kiểm soát, anh bắt đầu di chuyển để cởi cút áo của Rose, nhưng Rose đã đẩy anh ra.

Rose cười gian: Không được, khi nào cưới rồi tính...

JM: Yaaa... Em không tin anh hả? Ngày mai chúng ta cưới luôn.

Rose: Không em sẽ không lấy chồng sớm vậy đâu, khi nào Layla và anh JHope cưới nhau thì chúng ta cưới.

JM: Lâu lắm đó em... Em ác với anh vậy đó...

Rose mỉm cười cô kéo anh đứng dậy: Thôi giờ muộn rồi, anh về đi... Ở lâu không tiện đâu.

JM: Em đuổi anh thật luôn hả? Tối nay cho anh ngủ đây đi. Đi mà...

Rose cương quyết: Không được... Muộn rồi...

JM: Yaa anh về hối thúc anh JHope cưới Layla mới được.

Rose: Vậy anh về hối đi, tạm biệt.

Cô đẩy anh ra ngoài xong kéo cửa lại, cô muốn anh về sớm vì cô sợ, cô sợ anh ở thêm 1 lúc nữa cả cô và anh điều không tự chủ được bản thân mà xảy ra việc không nên. Đối với cô thì mọi thứ cô điều cho anh được, nhưng cô cũng sợ, cô sợ vì anh là Idol vay quanh anh sẽ có rất nhiều cô gái đẹp, còn cô thì quá bình thường, cô sợ sẽ có lúc anh chán bỏ cô, cô muốn anh thật sự bên cô hoàn toàn là của cô, thật sự cô cũng thấy mình ích kỷ nhưng trái tim cô vẫn không ngăn được lý trí của bản thân. Và 1 phần cô bị ảnh hưởng từ gia đình, cô khá chú trọng lễ giáo nên chuyện này với cô rất khó...

Jimin cũng từ từ ra về, anh vừa về đã chạy thẳng vào nhà.

JM: Anh JHope.....

JHope ở trong ngơ ngác nhìn Jimin: Cái gì và hét tên anh ghê vậy? Anh mày vô tội không làm gì nha!!!!

JM: Anh Jhope mai cưới Layla đi.

JHope ngạc nhiên: Em bị gì vậy? Tự nhiên kêu anh mày mai cưới vợ.

JM: Không có... Rose nói anh cươid Layla thì cô ấy mới lấy em.

All cười lớn.

Jin: Em tôi muốn lấy vợ rồi kìa.

Suga: Mê gái quá đj.

JM: Gái mà sao không mê được anh, anh cũng lo cưới vợ đi. Để người ta chờ lâu rồi đó.

Suga: Ôi anh mày không sao, SY học xong thì cưới... Cưới chi gấp dù gì SY cũng là của anh mày rồi. Còn là anh Jin với RM kia...

Jin: Yaaa anh không biết nha Hani còn đi học, em ấy học xong anh sẽ cưới.

RM: Em cũng vậy.

V ôm JK: Hơiii tội mấy anh tôi, thấy em không giờ có JungKook bên cạnh rồi đầu cần gì há Kook há.

JungKook mỉm cười ngượng ngùng. Jimin thì hối JHope.

Jimin: Hứ kệ mấy anh, còn vk ck nhà cậu im đi, anh JHope cưới Layla đi.

JHope gượng cười: Anh muốn lắm mà không được, đợi tiếp đi em. Mấy cô gái này khó thuyết phục lắm.

Jimin: Khó thì anh thuyết phục đi, em không biết đâu Rose cấm em đụng đến cô ấy rồi, cưới mới được đụng em không chịu đâu. Anh mau cưới đi.

JHope cười gượng đánh trống lảng sang chuyện khác: À mà chuyện hôm nay là sao vậy? Anh có nghe Layla kể đôi chút nhưng không hiểu lắm.

Jimin ngồi đàn hoàn lại kể mọi chuyện cho mọi người nghe.

Còn AeKi cô chạy thẳng về nhà, cô tức giận hất đổ hết đồ đạc trong nhà cô, la hét giận dữ 1 lúc xong cô đã từ từ bình tĩnh lại hơn cô bước lại ghế sofa ngồi cuộn người ở gốc ghế, không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ còn mỗi cô với những ánh sáng le lói ở ngoài vào, ngay lúc này là lúc mà con người ta dễ chìm trong suy nghĩ của bản thân nhất, cô thật sự không thể bỏ qua được chuyện không có Jinmin, do lòng đố kỵ và muốn gì thì phải có đó của cô đã khiến cho cô không nuốt trôi chuyện này. Cũng vì vậy mà cô càng căm ghét Rose gấp bội. Cô cứ ngồi đó suốt 1 ngày cô đã suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng cô đều không nghĩ là mình đã làm mình đã làm sai. Ngày hôm sau thì điện thoại cô rung lên, cô từ từ đưa tay ra cầm lấy điện thoại lên xem, số máy mà cô không lưu nhưng vừa nhìn thì cô cũng biết đó là ai, cô bắt máy lên giọng hơi khàn khàn do hôm qua cô la hét quá ảnh hưởng không nhẹ đến cổ họng của cô.

AeKi: Cô gọi cho tôi có chuyện gì? Muốn cười nhạo tôi hả?

Rose giọng vẫn nhẹ nhàng: Tôi không có ý đó, tôi muốn gặp cô 1 lúc, được chứ?

AeKi: Tôi không muốn gặp cô.

Rose: Cô không đến gặp tôi thì tôi sẽ đến nhà cô đó.

AeKi im lặng 1 lúc: Ở đâu?

Rose: *** ngay bây giờ tôi đợi cô.

Không trả lời AeKi tắt máy, tay cô nắn chặt chiếc điện thoại mà từ từ đứng dậy, chân cô đi vô cùng khó khăn do cô ngồi cả đêm, chân cô rất tê cô từ từ vào trong vệ sinh cá nhân và thay đồ rồi đi đến chỗ hẹn, cô vừa bước vào đã thấy có vài người đứng nói chuyện với Rose, cô nhìn Rose mà nắm chặt tay lại, cô càng ghét Rose hơn, coi ghét khuôn mặt bình tĩnh của Rose và ghét nụ cười vui vẻ của Rose, nếu không có Rose thì có lẽ người được mọi người vây lấy hỏi chuyện như vậy là cô, nụ cười vui vẻ cũng sẽ nở trên môi cô, và cô càng không phải đau khổ như lúc này.

Tay cô nắm chặt từ từ bước lại, Rose vừa thấy cô đã từ chối khéo cho các người đang đứng đi chỗ khác, mặt cô vẫn bình tĩnh.

AeKi: Có chuyện gì cô nói đi.

Rose: Sao cô lại làm như vậy? Rõ ràng là cô hoàn toàn không yêu anh Jimin, mà coi lại muốn có anh ấy không từ thủ đoạn vậy?

AeKi: Sao cô biết tôi không yêu anh ấy? Thủ đoạn tôi đâu có làm gì, chỉ tại anh ấy có tính trách nhiệm cao quá và cũng trách cô không tin vào anh ấy và quá tốt bụng.

Rose: Tôi... Tôi... Nhưng mà cô cần gì từ anh ấy? Thể xác, trái tim, tiền, danh tiếng hay là gì?

AeKi nhết miệng cười: Tất cả... Tôi cần tất cả, tôi yêu anh ấy nhưng tôi cũng cần tiền danh tiếng của anh ấy.

Rose: Cô mở miệng ra là yêu, nhưng tình yêu của cô được bao nhiêu và cô có hiểu tình yêu là gì hay không? Và cô cũng chấp nhận được anh ấy ở bên cô nhưng trái tim không thuộc về cô, cô chịu được?

AeKi: Được, tôi chịu được tất cả... Chỉ cần có anh ấy là dù đánh đổi cái gì tôi cũng chấp nhận. Yêu... Là muốn có người mình yêu, luôn có người đó bên cạnh...

Rose: Cô sai rồi, cái đó không phải là yêu, yêu là chấp nhận tất cả để người mình yêu được hạnh phúc, yêu là chỉ có cùng cảm xúc với người đó và yêu là cho dù người đó có như thế naog giàu hay nghèo thì cô vẫn muốn cạnh người đó. Còn cô cô chỉ đang ngộ nhận thực chất cô yêu tièn bạc và sự nổi tiếng của anh ấy, và đều đo chỉ đang làm khổ cô thôi.

AeKi: Không phải, tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi, chỉ tại cô nếu không có cô thì anh ấy chỉ yêu mỗi tôi. Tôi thật hối hận khi ở trong khu rừng không giết chết cô, nếu cô chết đi thì tôi đã có thể ở bên cạnh anh ấy.

Rose im lặng cô cũng không còn biết nói gì với AeKi nữa vì AeKi quá cố chấp.

Rose: Thôi thật lòng khuyên cô nếu cái cô câng là tiền và danh tiếng thì ba đứa bé có cho cô được. Và nếu giờ đây cô quay đầu còn kịp đừng để sau này cô phải hối hận về việc mình đã làm, cô bây giờ chỉ đang tự tổn thương mình và tổn thương đứa bé. Tôi tin YooHe cậu ấy có thể mang đến hạnh phúc cho cô tròn vẹn nhất.

AeKi: YooHe? Cậu thì có gì chứ, cùng lắm chỉ có chút tiền nhỏ sao đủ nuôi sống mẹ con tôi.

Rose: Cô sai rồi cậu ấy là con của chủ tịch công ty *** sau này sẽ là người thừa kế. Và giờ cũng chỉ có cậu ấy có thể lo cho cô, vì cô đang mang đứa con của cậu ấy.

AeKi: Công ty *** công ty bất động sản lớn nhất Hàn Quốc?

Rose: Đúng vậy...

AeKi: Cô dừng gạt tôi, dù cho cậu ta có ra sao thì tôi vẫn sẽ không bỏ qua cho cô và Jimin đâu, chắc chắn sẽ có lúc tôi giành lại Jimin từ tay cô.

AeKi đứng dậy bỏ đi, Rose không còn biết nói gì cô đành nhìn AeKi bước đi, AeKi đi ra thì cô cũng tính tiền, vừa đứng dậy cô chợt thấy AeKi bỏ quên chiếc điện thoại của cô ở ghế, Rose vội cầm lấy chiếc điện thoại chạy theo trả lại cho AeKi nhưng cô chạy ra thì thấy AeKi đang qua đường cô vội chạy lại, AeKi đã đi đến giữa đường từ xa Rose đã thấy có chiếc xe chạy khá nhanh đang bóp kèm inh ỏi nhưng AeKi không nghe cô vội chạy lại.

"RẦM"
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro