Chương 2. Ấm áp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Và con số đó là..."- MC cố ý nói chậm lại để các ARMY bên dưới càng trở nên hồi hộp hơn, Thương vẫn tỉnh bơ uống coca rột rột khiến ai kia trên sân khấu phải chú ý đến có chút sự lạ lùng.

"333!!!"

MC hét to ba con số tương đồng lên làm Thương phải sặc nước ho sặc sụa, miệng bất giác chửi thề:

"Fuck!!!"

"Oa...không trúng rồi!"

"Huhu, mọi nhày may mắn lắm mà, sao hôm nay xui thế!"

"Haizzzz... Thôi thì để dịp sau vậy!"

"Bố mày muốn ômmmmm!"

Các ARMY khẽ than thở chán nản vì bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một, Phúc cắn răng khóc lóc:

"Oa...trật rồi!"

"Ớ đậu mọe!"

Thương run rẩy tay cầm điện thoại, nhìn vào cái bảng số mà mình vừa gõ vào. Phúc tò mò ló đầu vô nhìn theo...

Phúc sốc.

"ARMY nào may mắn trúng đây, hãy đứng lên và tiến về phía sân khấu nào!"

MC nhìn quanh hô lên, Phúc hốt hoảng xúi giục Thương, mặt nghiêm trọng hơn cả nghiêm túc:

"Lên đi, mày trúng mà, lên nhanh!"

"ĐẾU!! Tao đếu muốn nổi tiếng nhé!!"

Thấy Thương cứ lì lợm, Phúc trợn mắt thở dài trước cái sự ngu đến dốt nát của con bạn thân bác sĩ quèn. Không lên chứ gì? Haiz, chắc bố đây phải ra tuyệt chiêu cuối mới được.

"Mày lên tao bao mày ăn cả tháng!"

"Chơi lun!"

Nghe tới ăn là Thương lại sáng mắt ×3,14. Định đứng dậy thì đâu đâu một cô gái đứng dậy trước Thương rồi tiến tới sân khấu với sự kinh ngạc của Phúc và sự ghen tỵ của ARMY trong buổi concert hôm nay...

Cộp...cộp..cộp....

Tiếng gót giày cứ cất lên trong một "căn phong" to như mê cung mà yên tĩnh, cô ta điềm đạm bước lên sân khấu. Thương chỉ biết im lặng nhìn cô ta chăm chăm, Phúc nghiến răng cót két.

MC hớn hở bước tới cạnh cô gái đó, cười cười:

"A... ARMY may mắn của ngày hôm nay đây rồi. Bạn có cảm xúc gì khi trúng thưởng con số đặc biệt không ah?"

"Nae... Tôi rất phấn khích và vui sướng, không ngờ một ARMY nhỏ bé như tôi lại có thể đứng cạnh thần tượng của mình chỉ vì ba con số may mắn này!"

Cô ta cười gượng gạo, trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp có tuôn ra một chút mồ hôi nhẹ khiến Jimin khẽ nghi ngờ nhưng không dám nói vì sợ mất lòng ARMY. Mọi kế hốc của cô ta sẽ thuận lợi mĩ mãn nếu Suga không cất tiếng đề nghị:

"Xin lỗi vì có chút thất lễ, nhưng tôi có thể kiểm tra điện thoại của bạn để chắc chắn đó là đúng không ạ?"

Cô ta nghe vậy liền giật bắn mình, mồ hôi nhễ nhãi chủ càng một nhiều, tim đập nhanh và mạnh khiến mọi người trong buổi concert nghe rõ ràng vì chiếc mic được cô ấy đặt gần ngực:

"A..a..c..cái..này...!!"

Phúc tức đến phát hỏa, đứng phắt dậy hét to:

"NGƯỜI TRÚNG SỐ KHÔNG PHẢI CÔ TA!!!!"

Chỉ trong một câu nói ngắn gọn, mọi ánh mắt đều dồn hết tất cả vào Phúc, cô bực mình nói tiếp:

"Tôi chắc chắn một điều, cô ta không phải là người trúng số..."

Chân cô ta run run, lắp bắp cãi lại:

"T...tại sao cô lại nói như vậy chứ?! Tôi.... mới là người trúng số mà!! Cô lấy chứng minh gì?"

Thương thấy mọi chuyện diễn ra hơi quá liền kéo kéo áo Phúc, an ủi:

"Thôi mà Phúc, đừng để mọi chuyện xé to ra!"

Phúc lắc đầu hất tay Thương ta, định nói tiếp thì MC đi lại đưa mic cho cô, Phúc nói:

"Tôi biết, bởi vì BẠN TÔI MỚI LÀ NGƯỜI TRÚNG SỐ!"

Tất cả các ARMY đều ngạc nhiên nhìn cô ta rồi nhìn xuống Phúc. Đến cả Jimin và Suga cũng phải kinh ngạc, mọi chuyện sao rối rắm thế này?

"Phúc..."

Phúc nghiến răng, ngạo mạn bước lên sân khấu, kéo theo cả Thương lên cùng.

"Cô nói cô trúng số, vậy đưa điện thoại ra kiểm chứng xem!"

"C..cái này...!!"

Cô ta ấp úng, run rẩy nhìn mọi người: "Đ..điện thoại của tôi bị...bị rơi...ở đâu đó rồi, không...không thể kiểm tra được!"

"Ha...cái lý do củ chuối như vậy mà cô cũng nghĩ ra? Ấu trĩ..."

Phúc khinh bỉ kêu lên, cô ta bị Khúc sỉ nhục trước đám đông liền tức giận quát:

"V..vậy lấy điện thoại của bạn cô ra coi kiểm chứng xem!"

Phúc nghiến răng, giật lấy điện thoại trên tay Thương giơ lên cao cho mọi người xem:

"Đấy, con số của bạn tôi là 333 đây...!"

Tất cả nhìn lên màn hình lớn mà kinh ngạc, cô ta run sợ, miệng câm nín không hó hé lấy một câu. Phúc quay sang nhìn cô ta, ung dung châm biếm:

"Chứng minh rồi đấy, giờ cô có gì để cãi nữa không?"

"Thật..thật sự tôi cũng gõ ba con số đó!! Có..có thể là trùng thì sao?"

Cô ta nhục nhã, tìm ra một lý do quá là củ chuối để biện lí. Phúc đã tức nay tức hơn, nếu ở đây không có thần tượng của cô thì cô đã cho ả tiêu đời luôn rồi...

"Cô nghe cho rõ, phần mềm ED dành riêng cho Bighit sẽ không bao giờ có trùng lặp, nếu gõ số trùng với một nick của bạn khác thì nó sẽ tự động thông báo cho ta... Tôi nói lại, SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN TRÙNG LẶP!!"

Cô ta mở to mắt, khụy gối xuống sàn. Phúc nhìn MC nói, rồi đưa mic:

"Giờ tiếp tục đi, hãy để người trúng số thực sự hưởng ứng!"

Thương nãy giờ đơ ra, không nói được câu gì. Nhưng cô lại không biết Suga đứng bên cạnh cô từ khi nào, Phúc nhìn Thương cười "Tận hưởng nhoa!"

Nói xong Phúc đi xuống ghế rồi dưới sự gưỡng mộ của các ARMY, cô lúc đó cực ngầu luôn á... ARMY nghiền cô rồi đấy hihi!

Còn cô ta nãy giờ cứng họng, nhìn sang Jimin và Suga thì lại trông thấy khuôn mặt thất vọng của hai anh... Cô ta khóc lóc chạy ra khỏi buổi concert, MC chỉ biết cười gượng gạo nói vài ba câu:

"C..chúng ta hãy bỏ qua cho cô ấy đi. Chắc cô cuồng BTS nhà ta quá nên mới mất lí trí vậy thôi haha!"

"Nên bây giờ hãy vào phần chính. ARMY trúng số thực thụ đã đứng ở đây, hãy giới thiệu về bản thân mình nào!"

"Hả..g..giới thiệu?"

Thương hoảng hốt khẽ kêu lên, cô làm gì có tên ở nước ngoài chứ, không lẽ phải nói tên ở quê hương mình sao? Như vậy thì ngại lắm...

Suy nghĩ được hồi lâu thì cô cũng nghĩ ra cái tên, cái tên này cũng có nghĩa là Thương nếu dịch ra tiếng việt, cô nói:

"T..tôi tên là Sarang, 19 tuổi, là một..sinh viên ngành y!"

"Ohhh... Chắc bạn rất thích ngành y lắm!"

"Vâng! Tôi cực thích, tôi muốn sau này có thể cứu sống mọi người, dù bệnh có nguy hiểm đến cỡ nào thì tôi cũng sẽ cố gắng!"

Thương bị cuốn hút vào lời nói của MC, kiên quyết tuyên bố cho mọi người nghe làm các ARMY ở dưới gây thiện cảm với cô, Jimin khẽ bật cười nói:

"Thật dễ thương!"

"AAAAAAAA..."

ARMY sốt sắng, nghe vậy liền gào thét lên đầy ghen tỵ. Được cục mochi nhà bố Bang khen thì khỏi nói, phê tới nóc lun ớ ớ...

"C..cảm ơn!"

Thương khẽ đỏ mặt, cúi cúi đầu không dám nhìn Jimin...

"Haha...cô ấy đỏ mặt rồi kìa!"- MC cười khì thốt lên, các ARMY nhìn cô mà hét lên đầy thích thú. Cặp má phúng phính đỏ hồng, đôi mắt đen bạc không đeo lens, với bộ đồ phong cách trẻ trung và dễ thương, Thương được các ARMY thân thích, cô dễ thương như con mèo con vậy!

MC nói tiếp: "Nae... Bây giờ là chuyên mục ôm, bạn sẽ ôm ai trong hai người đây?"

"C..cái này!"

Thương ấp ủ nhìn MC rồi nhìn xuống sân khấu, thấy Phúc ra dấu hiệu tùm lum tùm la, Thương híp mắt cố vặn ra dấu hiệu lạ lùng của con bạn.

*Không..được...ôm.....Jimin?*

À...thì ra ý Phúc nói không nên ôm Jimin, bơi vì cô bias cục mochi cute này mà. Thương hiểu ý liền cười gian xảo, có nên chọc giận nó không nhỉ?

Thương quay lại, định chỉ vào Jimin thì một vòng tay to lớn bao bọc lấy Thương. ARMY hét lên chấn động cả mọi thứ. Suga chủ động ôm cô????

*Tên này thấy mình đẹp mà biến thái hả??*

Thương tự luyến tức tối nhìn Suga, nhưng rồi giật mình vì có chút vô ý cầm cổ tay anh, đỏ mặt. Cơ mà mạch máu của Suga có hơi lạ thường, Thương nhíu mày, nhẹ nhàng bắt mạch và cố tìm ra cái gì khiến cho mạch đập của Suga là yếu và rối loạn đến vậy.

*Anh ta...?!!*

Suga ôm Thương, có thể cô đủ gọn để ôm vào lòng, nó ấm áp thấy lạ... Ngửi mùi hương bạc hà mát mẻ mà dễ chịu, anh không muốn thừa nhận nhưng thật ra lại không muốn buông cô ra.

Jimin nhìn biểu hiện của Suga liền ngạc nhiên, không lẽ Suga, hyung ấy...?!

Anh thấy mọi chuyện có vẻ hơi quá xa nên cười buồn chạy quanh hai người lí nhí:

"Oa...hyung ôm bạn gái em mà không chịu thả kìa!"

Các ARMY hò reo ầm ĩ, biết chỉ là nói đùa nhưng sự ghen tỵ lại dâng cao tới não. Phúc bên dưới khóc lóc thảm thiết, tại sao con bạn thân của mình éo phải là ARMY mà phúc của nó trọng cao dữ vậy?

Suga mất sự lí trí rồi cũng tỉnh lại thả cô ra cười gượng:

"Xin lỗi, tôi thất lễ quá!"

"Không..không sao!"

_____________________________________________

Sau khi buổi concert kết thúc, mọi người đều ra ngoài và bàn chuyện ôm đó. Hai cô cũng đi ra, nhưng biểu hiện của Thương có chút khác thường, nó cực nghiêm túc. Phúc nhìn thấy mà run run hỏi:

"Mày sao vậy? Không thoải mái ở đâu à?"

"Không, chỉ là..."

Hết chương 2__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro