Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau đó, cô ốm nặng rồi. Cặp nhiệt độ tận 38,8°.

-" SeYeon à, thầy chủ nhiệm con đến thăm đấy."

Cô nghe thấy tiếng bố gọi mà giật mình ngồi dậy

-" Ối dồi ôi, bố ơi là bố ơi. Ầu nâu bố đừng để thằng thầy.. à nhầm thầy chủ nhiệm của con vào chớ." Cô ngồi lẩm bẩm một mình xong nghe thấy tiếng chân ngoài ở cửa cô liền nằm thụp xuống rồi lấy chăn chùm kín người. Giả vờ ngủ.

Cô vô tình nghe được câu bố cô nói với ông thầy:

-"Con bé đang ở trong phòng, thầy cứ vào nhé. Tôi đi chợ đã, hôm nay nhà tôi chả có nhà."

Xong thầy vào còn bố cô đi chợ. Chết rồi, chết toi rồi. 

-" Tôi đến mà em ngủ như thế kia à? Muốn gì đây?"

Cô chả biết làm gì cả liền giả vờ xoay người rồi ngồi dậy.

-" Em chào thầy ạ, mà em đang ốm nặng đấy thầy. Để tránh lây thì thầy có thể ra ngoài ngồi được không ạ? Em sợ ngày mai thầy lại không dạy được các bạn."

Xong thầy để cặp tài liệu của thầy xuống bàn, tiến đến cô. Hôn nhẹ môi cô một cái rồi đáp câu xanh rờn:

-" Đừng lo cho tôi, lo cho em đi. Tôi sẽ khiến em hết bệnh đấy, tôi ốm thì sẽ có người dạy thay nên em yên tâm. Còn giờ, chữa bệnh đã nhé?"

Ối mẹ ơi, thầy đẹp trai biến thái ơi. Ba mẹ ơi, về cứu con.

Xong thầy tiến đến, chạm tay vào chán cô rồi hỏi:

-" Em ăn sáng chưa?"

Cô lắc đầu, xong thầy tiến mặt gần hơn. Mắt cô liền nhắm tịt, xong không thấy động tĩnh gì thì cô liền mở mắt ra. Giữ như thế một lúc rồi thầy đứng lên ra khỏi phòng. Cô hơi bất ngờ, cô còn tưởng thầy sẽ làm cái chuyện...

Nhưng không, thầy xuống bếp nấu cháo rồi chuẩn bị thuốc. Thầy còn lấy trà gừng cho cô uống. Hành động ân cần này là sao?

Mà nhé, thầy nấu ăn cũng rất khéo. Cháo trắng hành để một bên, bát thịt băm nhỏ để một bên. Mặc dù bản thân không thích lá hành lắm nhưng chả hiểu sao bản thân cô lại ăn sạch bát cháo này.

...

Xong thầy dọn dẹp rồi đi về. Mà cũng một lúc sau thì bố cô về.

-" SeYeon ơi, bố mua cháo cho mày này. Ăn xong rồi uống thuốc con ơi."

Cô còn đang ôm cái bụng no căng thì bố cô gọi. Chẹp chẹp, may mà có thầy nấu cháo cho ăn chứ không đợi bố về chắc đói ngheo.

Tối đến, cô nằm suy nghĩ về chuyện lúc sáng. Thầy ân cần như thế à? Sao trước giờ cô chỉ thấy thầy mạnh bạo mà nhỉ.

Tim cô hơi nhích một nhịp khi nghĩ đến thầy. Kiểu hơi rung rinh...

...

Ngày hôm sau thì cô vẫn chưa khỏi ốm hẳn đâu nhưng vẫn phải vác cái xác đi học. Vì cảm giác như có động lực để đi học ấy.

Nhưng hôm nay thầy không đi dạy. Nghe bảo thầy ốm rồi... tự nhiên cô thấy cảm giác của mình là vừa khó chịu, vừa lo...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro