Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng Jimim trở về căn nhà ấy, bước vào bên trong, đầu tôi bắt đầu đau, nhưng trái tim đã chết lặng, tôi không còn cảm thấy gì nữa. Lần nữa, bước vào căn phòng đáng ghê tởm đó, tôi làm một cách nhanh nhất thu dọn gói ghém đồ đạc của mình vào vali và kéo ra ngoài.
Tôi : Đi thôi
Tôi nói với Jimin
Khi bước ra cửa, tôi nhìn lại, căn nhà này chứa đầy kí ức giữa tôi và anh, vui có, buồn có, hạnh phúc có, hờn giận có. Nhưng giờ đây, nó cũng chỉ là một phần kí ức của tôi mà thôi, không còn gì đáng để tiếc nuối cả. Phải để quá khứ qua đi thì con người ta mới tiến về tương lai phía trước được. Từ lúc nào, cả tôi và anh....không còn là chúng tôi nữa. Và căn nhà này, ngay từ lúc bắt đầu vốn không thuộc về tôi.
Ngồi trên xe Jimin, thưởng thức bài hát của SISTAR- I LIKE THAT. Tôi lại thấy thật đúng, đàn ông nào...cũng giống nhau.
JM: Em muốn đi chơi không cô bé?
Tôi : Cô bé gì chứ? Em lớn rồi đấy! Hừ
JM: Aigoo~ biết rồi, tiểu thư của tôi
Tôi : Đi đâu cơ?
JM: Đi công viên giải trí đi, lâu rồi anh chưa đến đó
Tôi : Anh không sợ Paparazi chụp được sao?
JM: Sợ gì chứ? Cẩn thận là được...
Tôi và Jimin bước vào LotteWorlk, anh kéo tôi đi chơi đủ trò nào là tàu lượn siêu tốc, nào là viking, đủ tất cả các trò cảm giác mạnh...và tôi lại là người rất ghét những trò đó....
Tôi : Anh cố ý phải không?
Tôi vừa thở vừa nói
JM: Cố ý gì chứ? Anh chỉ muốn chơi thôi mà
Tôi : Anh có biết bây giờ mắt anh đang giật không?
JM: vậy à? Đi thôi, anh mua kem cho em
Anh vừa cười và lảng sang chuyện khác
Tôi : Hừ
Sau khi kết thúc, chúng tôi đi ăn sushi, sau đó lại kéo nhau đi uống coffee, rồi cùng về nhà anh.
Tôi biết tình cảm của anh, nhưng tôi vẫn lảng tránh cho qua. Vì ngay từ đầu, người tôi yêu là Taehyung, tôi không muốn Jimin phải đau khổ vì mình, ngoài ra anh cũng là một người anh trai, một người bạn thân nhất của tôi, tôi không muốn đi tình bạn đó. Lúc tôi lần đầu sang Hàn Quốc, anh là người đã ở bên giúp đỡ cho tôi, lúc tôi lần đầu làm trainee, anh cũng ở bên an ủi giúp tôi vượt qua, lúc tôi cãi nhau giận hờn với Taehyung, cũng an là người làm bao đỡ cho tôi mặc sức xả giận, cũng là lúc Taehyung phản bội, lại là anh ở bên cạnh tôi. Tôi biết mình xấu xa, vô tâm, ích kỉ lắm, không yêu lại giữ Jimin bên cạnh mình. Tôi là một đứa xấu xa ích kỉ chỉ biết làm tổn thương người bên cạnh mình.
Sáng hôm sau tôi xách vali ra khỏi nhà....
JM: Em đi đâu vậy?
Tôi : Thật ra em được công ty chọn là người tiếp theo được đào tạo chuyên sâu ở nước ngoài, khi trở về sẽ được debut ngay. Em không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Anh đừng hỏi em đi đâu cả! Anh cứ để em đi thôi! Em biết tình cảm của anh, em biết những việc anh làm cho em! Em rất biết ơn! Nhưng em không muốn anh đau khổ! Hãy tìm cô gái tốt hơn em, Jimin.
Tôi bình tĩnh nói, anh chỉ đứng đó lặng im, không nói.
Tôi: em đi đây, chiều này em sẽ bay....mong rằng anh sẽ ra tiễn em....cảm ơn anh vì thời gian qua, Jimin. Lúc chúng ta gặp lại, em mong chúng ta sẽ là những người bạn tốt.
Chiều hôm đó, các trainee và tiền bối thân thiết của JYP ra tiễn tôi. Đến lúc họ về, BangTan lại đến, tôi rất mừng vì họ đã đến và tất nhiên....Jimin không đến...
Jungkook : Chị SooAh, chị qua đó phải ăn uống đầy đủ, phải nhớ giữ ấm, phải nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Đừng vì giảm cân mà để bụng đói, chị luyện tập vất vả mà còn lại phải ăn kiêng, như thế chị sẽ không chịu được đâu, đồ ngốc này!
Tôi : Aigoo~ chị biết rồi, sao em lại rơm rớn nước mắt thế này hả? Thiệt tình..
Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Jungkook tôi cũng bật khóc.
Yoongi : Con bé này khóc cái gì chứ? Qua đó phải biết tự chăm sóc cho mình! có biết chưa?
Tôi : Biết rồi mà, nói mãi, khổ lắm cơ. Jin oppa này, anh phải chăm sóc cho họ đấy, cẩn thận đừng để Namjoon phá đồ nữa, đừng để Yoongi bỏ bữa mà thức đêm sáng tác, đừng để Hoseok quậy phá lung tung, đừng để Jungkook của em bị bắt nạt nữa và,....đừng để Jimin phải buồn, và anh phải biết tự chăm sóc mình đấy. Cái thương hiệu trai đẹp của anh sẽ bị gỡ bỏ nếu anh không chăm sóc tốt cho họ đấy.
Jin : Ừ, anh biết rồi! Em phải khỏe mạnh đấy! Bọn anh sẽ chờ đợi một tân binh Han SooAh
Tôi : Ừm, em đi đây
Tôi ôm lấy từng người và dỗ cho Jungkook nín khóc.
Tôi xoay người bước đi, đến gần cổng soát vé, tiếng dồn dập và giọng nói đứt quảng của Jimin phía sau vang lên....
JM: SooAh...
Tôi mỉm cười xoay lại....
Tôi : Jimin, anh đến rồi.
Anh ôm chầm lấy tôi, mắt anh nhanh chóng đỏ lên.
JM: Anh xin lỗi...
Tôi : Không đâu, anh có lỗi gì chứ...
JM : anh đã quyết định rồi, anh sẽ chờ em quay lại, em đi đi.
Tôi : Jimin à.....em....thôi được rồi, em đi đây.
Tôi chuẩn bị rời đi thì một lần nữa giọng Jimin vang lên ở phái sau
JM: Nếu một ngày, chúng ta gặp lại nhau ở một đất nước nào đó mà không phải Hàn....em...sẽ cho anh cơ hội chứ?
Tôi :...tất nhiên rồi...
Tôi xoay người rời đi, lúc cánh cửa khép lại là lúc một trang mới bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro