Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung's Pov.
Tôi gặp em trong một ngày nắng đẹp trời. Lúc đó tôi đang cùng Jungkook ngồi trong một quán Coffee. Thỡ thẫn nhìn ra ngoài, tôi thấy em, người con gái trong chiếc đầm sơ mi trắng nổi bật cùng họa tiết tinh xảo. Em mở rộng cổ áo, mái tóc được buộc lên gọn gàng. Em có gì đó rất trong sáng nhưng không kém phần quyến rũ. Và rồi em nhìn thấy tôi, tôi thấy trong mắt em sự hoảng hốt, lẫn tia kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Em mỉm cười nhìn tôi, và rồi tôi thấy trong lòng rung động, bồi hồi. Tôi tự hỏi, em là Fan của tôi sao?? Nghĩ vậy trong lòng tôi có chút mừng rỡ. Và rồi cô bạn bên cạnh kéo tay em đi. Em vẫn nuối tiếc quay đầu nhìn lại. Trong lòng tôi, bỗng có một thứ cảm xúc mà trước giờ tôi chưa bao giờ có! Là gì nhỉ? Tôi tự hỏi.
Tôi gặp lại em vào một buổi Fansign tuần sau đó. Khi gặp lại em, tôi rất vui mừng. Rồi em kể cho tôi nghe chuyện em nhìn thấy tôi ở quán coffee 1 tuần trước, chuyện em đang làm trainee ở JYP Ent. Tôi mừng thay em. Rồi em gặp lại tôi với tư cách là bạn của Jimin. Trong lòng tôi lại có gì đó khó chịu. Tại sao em lại thân với Jimin như vậy chứ?
Rồi dần dần em và tôi có những buổi nói chuyện vui vẻ, có những buổi đi chơi đầy ấp tiếng cười. Lúc đó tôi nhận ra, thứ cảm xúc mà tôi không thể gọi tên đó là " Thích". Đúng vậy, tôi đã thích em rồi! Tôi ngỏ lời, em đồng ý! Cứ như vậy, chúng ta trãi qua những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc bên nhau.
Tôi gặp cô ấy, cô ấy là đối tượng tham gia WGM cùng tôi. EunHa có gì đó rất giống em, nụ cười của cô ấy, ánh mắt của cô ấy....Nhưng tính cách của em và cô ấy rõ là khác, em là một cô bé bướng bỉnh, chẳng chịu nghe lời, tính cách của em không hiền dịu gì cho lắm, đôi lúc còn khá dữ dằn. Cô ấy thì lại khác, dịu dàng, hiền lành, biết nghe lời và cô ấy luôn chiều chuộng tôi. Và rồi, tôi rơi vào lưới tình của cô ấy. Tôi và cô ấy hẹn hò, trong phút chốc tôi quên mất em- người con gái tôi yêu. Tôi trở nên lạnh nhạt với em hơn, tôi không còn quan tâm và chiều chuộng em như xưa, tôi cũng ít về nhà và dần dần tôi không còn về nhà nữa. Nhiều lần em gặng hỏi tôi, tôi lại cảm thấy khá phiền, và rồi tôi đổ lỗi do công việc.
Hôm đó do say tôi cùng Eunha....ngay trong căn nhà của chúng ta. Khi tỉnh lại, nhìn rõ cảnh vật xung quanh và người con gái bên cạnh, tôi cảm thấy sợ hãi, sợ hãi em sẽ bỏ rơi tôi. Tôi đi lại quanh nhà, nhưng không có dấu hiệu gì là việc em quay về cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tự trấn an mình là em ở lại KTX đêm qua. Và tôi và Eunha cùng đến đảo Jeju, tôi nhắn tin cho em, bảo là quay WGM nhưng thật ra tôi đi du lịch cùng cô ấy.
Một tuần trôi qua, không nhận được bất cứ cuộc gọi nào của em. Tôi bỗng thấy lo sợ, sao lại thế nhỉ? Thường thì tôi có lịch trình xa thì em sẽ luôn gọi điện nhắc tôi phải ăn uống đầy đủ và giữ ấm, nhưng sao bây giờ em không gọi? Bỗng tôi cảm thấy nhớ em, nhưng rồi chúng tan biến khi Eunha và tôi cùng dạo biển....
Hai tuần trôi qua....Vẫn không có tin tức gì từ em...tôi bỗng nhận ra rằng mình nhớ em, nhớ đến phát điên lên được, bây giờ tôi chỉ muốn gối đầu lên cánh tay em, được ngửi thấy mùi hương của em, được nghe giọng hát trầm ấm của em ru tôi ngủ. Tôi nhớ em quá!
Tôi và Eunha trở lại Seoul. Sau khi đưa cô ấy về nhà, tôi liền lao thẳng về căn nhà của chúng ta. Bước vào nhà, cảnh vật vẫn như vậy, đâu đây vẫn thoang thoảng mùi hoa Lavender em trồng, nhưng tôi lại cảm thấy trống trãi, tôi không cảm nhận được mùi hương của em.
Bước vào phòng, em không có ở trong phòng! Em đi đâu nhỉ? Chắc lại đang luyện tập rồi đây! Tôi định bụng là sẽ đi tắm nhưng khi mở cửa phòng thay đồ ra tôi sững lại, quần áo của em đâu? Ngay cả trên bàn trang điểm cũng không có một loại mỹ phẩm nào. Tôi hoảng sợ, tay tôi run lên,em....em đâu rồi...em đã đi đâu rồi....tôi chạy ào ra khỏi phòng và tiến vào phòng ngủ. Trên chiếc tủ cạnh giường, quyển sách em hay đọc vẫn còn đó nhưng trên quyển sách là chiếc nhẫn của em. Chiếc nhẫn mà tôi đã mua tặng em kỉ niệm một năm chúng ta yêu nhau. Một tờ giấy nhỏ được kẹp trong quyển sách. Là chữ viết quen thuộc nhưng....
" Chia tay thôi, Kim Taehyung! Đừng tìm tôi vì anh sẽ không bao giờ tìm được tôi đâu! Chúc anh hạnh phúc, Kim Taehyung! Sau này gặp lại, tôi mong mối quan hệ của chúng ta sẽ là 'tiền bối- hậu bối' không hơn không kém"
Tôi thẫn thờ, những chữ viết nhẹ nhàng ấy đập vào mắt làm mắt tôi đau nhói, không những mắt, tim tôi cũng đau lắm, cảm giác như nó đang vỡ vụn vậy. Tôi bàng hoàng đứng lặng đó. Tôi chợt nhận ra rằng, từ trước đến nay, người tôi yêu luôn là em, người tôi nhớ đến chỉ 1 mình em. Còn cô ấy, chỉ là tôi ngộ nhận, vì cô ấy giống em vì tính cách của cô ấy là mẫu tính cách mà tôi thích, tôi với cô ấy chỉ là ngộ nhận. Tôi khụy xuống bật khóc, nước mắt lăn dài trên má, tôi sai rồi, tôi hối hận lắm. Vì tôi biết tình cảm của em dành cho tôi nhiều hơn tôi dành cho em, tôi cứ ngỡ rằng em sẽ không bao giờ rời xa tôi vì em yêu tôi hơn chính cả bản thân em, nhưng tôi luôn ỷ lại vào nó mà phạm sai lầm vì tôi nghĩ rằng em sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng khi nhận ra đã quá muộn màng. Em...đã đi rồi, đã....bỏ rơi tôi rồi.
Sau ngày đó, tôi vẫn điên cuồng tìm kiếm em, tôi gặng hỏi tất cả các thành viên nhưng nhận lại chỉ là câu nói khôg biết của họ. Tôi lâm vào tuyệt vọng. Uống rượu, hút thuốc, mọi thứ tôi đều không bỏ sót. Tôi nghĩ rằng khi  tôi trở nên sa đọa thì em sẽ quay về bên tôi chứ? Rồi câu nói của Jin hyung đã thức tỉnh tôi.
Jin : Em thôi ngay đi! Đừng cố ra vẻ là bản thân chịu thiệt thòi, ngay từ đầu, em là người sai, con bé bỏ em là do em tự chuốc lấy. Nếu em cứ tiếp tục như thế này, một ngày nào đó con bé trở về nó chỉ thêm ghét em mà thôi. Bây giờ, nó đã hết yêu em rồi, đã kết thúc rồi nên em làm ơn thôi đi! Nếu em cứ thế này, em nghĩ khi gặp lại con bé, em nghĩ mình có thể đem nó trở lại bên mình sao?
Câu nói của Jin hyung đã thức tỉnh tôi. Và rồi tôi trở lại với lịch trình của nhóm nhưng lại là một Kim Taehyung khác xưa. Không còn là Kim Taehyung vui vẻ nhiệt huyết như xưa mà là một Kim Taehyung lạnh lùng, vô tâm với mọi thứ xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro