Jimin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Kim Bora, là con của tập đoàn Kim hùng mạnh. Không ngoan ngoãn như mấy cô gái khác. Cô nổi tiếng với nhiều chuyện như hút thuốc khi còn cấp hai, chặn đường đánh luôn cả giáo viên, chơi tay đôi với cảnh sát...... và nhiều chuyện động trời hơn nữa. Tài sắc vẹn toàn là câu không dành cho cô. Sắc thì nhiều đó tài thì hên xui. Học hành thì không ra gì nhưng vẫn đủ điểm để lên cấp ba. Đáng ra cô còn được chơi nhiều cho đến khi anh xuất hiện.

Cô tham gia một nhóm kín, thường xuyên đi chơi và quậy phá cùng với mấy thành viên trong nhóm. Như mọi khi sân thượng của trường là nơi nhóm cô tụ tập.

Jungkook: Bora. Tối nay đi không? Tụi tao đợi.
Jungkook ngồi gần lang can quăng cho cô chai nước.
Bora: Đi chứ. Chờ tao trước nhà tao đi.
Jungkook: Mày không sợ ông bà già nhà mày à. Lần trước bị tóm rồi đó.
Bora: Trời! Cùng lắm bị chữi không thì cấm túc thôi. Đách sợ.
Yoongi: Bar hay đi đâu ?
Yoongi xoay xoay cây viết trên tay.
Bora: Bar đi!
Jungkook: Vậy đi bar. Tao về lớp trước dạo này ông thầy gắt quá.
Yoongi: Chờ tao!
Mấy đứa khác cũng đi theo hai người kia. Một mình về lớp, cô hiện rõ vẻ buồn chán trên mặt.
Tiết tiếp theo là tiết cô ghét nhất Toán.
Tập sách thì bày ra cho vừa lòng bà cô khó ở chứ tâm hồn của cô đang trôi về nơi nào ý. *Rầm*
Cô: Kim Bora!
Bà cô đập cây thước xuống bàn.
Bora: Dạ!
Cô tỉnh bơ nhìn bà cô.
Cô: Em lên làm bài này cho tôi.
Bora: Em không biết làm.
Cô: Em không chú tâm đến việc học của mình à.
Bora: Không!
Cô: Cái con nhóc này. Em đứng lên nói chuyện với tôi.
Bora: Xin lỗi cô nếu em đứng lên thì cô sẽ mỏi cổ đó.
Cô: Em!
Cô vắt chéo chân ngồi nhìn bà cô nổi điên.
Cô: Kim Bora em ra ngoài hành lang quỳ cho tôi.
Bora: Không. Tại sao em phải quỳ chứ.
Cô: Cút ra khỏi lớp nhanh.
Bora: Cám ơn cô nha. Ở đây lâu chắc em già giống cô quá. Cô xách ba lô lên vai , bình thảng đi ra ngoài. Ra tới cổng trường cô gặp hai người bạn chí cốt.
Jungkook, Yoongi: Bà cô hách dịch đúng không!
Bora: Mệt. Về nhà thay quần áo đi luôn.
Jungkook, Yoongi: Ok. Đi.

Về đến nhà biết chắc là ba chưa về cô chạy lên phòng tắm rửa, rồi thay một bộ váy ngắn gần đùi và một cái áo croptop đen khóet lưng. Trang điểm nhẹ rồi mang đôi bót vào vừa định xuống cầu thang thì nghe tiếng ba cô.
Ba: Kim Bora!!!!!
Bora: Ngu người rồi.
Chạy ngay vào phòng, khóa cửa lại, cô bắt đầu kế hoạch B. Mai là chuẩn bị sẵn dây để leo không thì cũng hết cách.
Bora: Tụi bây tới chưa?
Yoongi: Rồi, có cần tụi tao giúp không?
Bora: Mở cửa sẵn cho tao.
Yoongi: Ok!
Tắt máy cô leo theo sợi dây xuống.
Ba: Con mở cửa ra ngay.
Ba cô đập cửa ầm ầm làm cô phân tâm nên bị xước một xíu ngay tay.
Jungkook: Nhanh. Nhanh.
Jungkook đứng ngay cửa xe đón cô. Xong lên xe an toàn.
Yoongi nhấn ga chạy đi.
Cô ngồi ghế sau, JungKook ngồi ghế trước lấy cái băng cá nhân màu đen đưa cô.
Jungkook: Băng lại đi, tay mày xước kìa.
Bora: Mày không nói tao cũng không biết. Cám ơn.
Yoongi: Mình đi bar này ba má mày biết không Bora.
Bora: Chắc không đâu. Chỗ này khó vào mà.
Yoongi chạy xe vào hầm xe dành cho khách hàng VIP.
Cả ba xuống xe.
Bora: Tụi kia tới chưa?
Jungkook: Ở trỏng kìa. Tao kêu tụi nó tới trước.
Bora: Ừm. Đi thôi.
Ông chủ: Chào cô Bora, chào cậu Jungkook, chào cậu Yoongi. Lâu quá không thấy ba cô cậu đến ạ.
Yoongi: Bàn của chúng tôi đâu!
Ông chủ: Dạ ở phía kia ạ.
Bora: Có ai tới tìm tôi xem như không biết nghe chưa.
Ông chủ: Vâng ạ.
Jungkook: Thanh toán bằng thẻ của tôi.
Anh đưa cho ông chủ cái thẻ bạch kim.
Ông chủ: Chúc cô cậu vui vẻ ạ.
Sự xuất hiện của ba người làm cho cả bar sợ sệt.
Bora: Yah! Chơi thiếu tao vui quá há.
Cô nhéo tai một tên đàn em đang quẩy như điên.
Đàn em: Í chị tới rồi. Nhạc sung quá mà.
Bora: Làm gì làm đi không cấm.
Cô ngồi xuống cầm lấy ly rượu uống một hơi hết sạch.
Yoongi: Có chuyện gì buồn sao?
Bora: Tao hả!
Yoongi: Chứ không lẻ thằng Kook.
Jungkook: Tao vẫn rất yêu đời.
Bora: Tự nhiên chán đời thôi.
*Tít*"Bora con chạy không thoát ba đâu "
Jungkook: Ai nhắn vậy?
Bora: Ba tao.
Yoongi: Mày tắt định vị chưa!
Bora: Thôi xong.
Định vị trong máy cô vẫn mở. Tiêu đời rồi, từ bên ngoài cả một đám người mặc vest đen xông vào.
Bora: Chạy!
Jungkook: Đi trước đi tụi tao xử cho.
Bora: Nhờ tụi bây.
Jungkook tiến đến người cầm đầu tay cầm ly rượu đỏ rực.
Cô chạy vào khu phòng nghỉ.
Đám người kia liên tục tìm kiếm.
Jungkook: Ông anh đây tìm ai? Đây là địa bàn của tôi ông anh không có quyền mà làm bậy đâu.
Vệ sĩ: Con nít ranh.
Jungkook: Hahahaha. Ý chết!

Anh hất ly rượu vào bộ vest.
Vệ sĩ: Cái thằng này.
Hắn vừa dơ tay đánh anh thì anh đấm thẳng vào mặt tên vệ sĩ.
Yoongi: Đi chơi cũng không xong. Xử tụi nó bây.
Ở ngoài hỗn chiến, còn cô thì đang tìm đường thoát, mẹ bà nó vừa mở cửa là gặp cả đám vest đen. Cô quay đầu chạy, ngang qua nhà vệ sinh thấy có một anh vừa đi ra, cô ôm anh,xoay người lại lấy anh làm bia đỡ đạn. Cô ở trong anh ở ngoài.
Jimin: Cái cô này bỏ tôi ra.
Cô bịt miệng anh lại. Anh mở to mắt, vùng vẫy.
Bora: Làm ơn giúp tôi đi. Im lặng.
Cô nói nhỏ vào tai anh, anh ngưng vùng vẫy mà nhìn chăm chăm vào nữ thần trước mặt. Ánh đèn của bar tim tím huyền ảo chiếu lên gương mặt tuyệt mĩ của cô. Mũi cao, mắt to, môi đỏ còn lộ cả xương quay xanh. Do chạy nên mồ hôi làm ướt một ít tóc làm chúng dính lên cổ và trán. Nhịp thở nhanh làm cho bộ ngực đồ sộ của cô cứ phập phồng trước ngực anh làm anh nóng cả người. Người con gái này tại sao lại đẹp như vậy chứ, thật là làm người khác chịu không được mà. Chẳng quan tâm ai kia đang ngắm ngực mình cô cứ nhìn xung quanh, cả đám đó vừa xuất hiện cô đã chiếm lấy môi anh.
Jimin: Ưm....
Tay cô trấn đầu anh, tay còn lại ôm lấy lưng anh, môi cứ dán vào môi. Anh thì bị cô làm cho đứng hình nhưng mắt vẫn nhắm lại mà tận hưởng nụ hôn của thiếu nữ ban tặng. Bọn người kia thấy cảnh đó cũng bỏ qua mà tìm chỗ khác. Hí mắt thấy bọn chúng đi hết cô mới buông môi anh ra.
Bora: Cám ơn anh. Nếu có gặp lại tôi sẽ hậu tạ.
Cô cười rồi chạy đi. Anh thì thẫn thờ nhìn cô biến mất.
Jimin: Mình vừa gặp thiên thần sao!! Còn hôn nữa chứ.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro