Jimin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa ra khỏi quán bar đã bị đánh ngất và bị bọn người của ba cô mang đi.
Vệ sĩ: Bắt được rồi à. Tụi bây đưa cô chủ về đi.
Hắn tắt máy.
Vệ sĩ: Xong rồi về thôi!
Đám người mặc vest đen rút lui. Hiện trường là bàn ghế không ra bàn ghế, vỏ chai khắp nơi. Jungkook thì bị chảy máu một bên môi, Yoongi thì bị trầy tay. Đám đàn em cũng bị thương nhưng không bằng đám vệ sĩ ba cô phái tới.
Yoongi: Mày gọi cho nó coi thoát được chưa.
Jungkook gọi cho cô nhưng không được.
Jungkook: Bị bắt rồi.
Anh thở dài ngã người xuống ghế.
Yoongi: Lần này không biết ba nó làm gì nó nữa.
Jungkook: Do tao hết.
Yoongi: Mày tự trách mình cũng có cứu được nó đâu. Đi về.
Jungkook: Ừm.

Sau khi đưa cô về đến nhà, ba cô nhốt cô vào phòng thu hết điện thoại, máy tính...

Được 10p sau cô tỉnh lại, bắt đầu đập cửa.
Bora: Thả con ra!!!!
Ba: Con có thôi đi không!
Ông từ trong phòng mình đi qua phòng cô.
Bora: Thả con ra!
Ba: Ở trong đó mà ăn năn đi.
Bora: Con làm gì sai chứ!
Ông mở cửa.
Ba: Làm gì sai. Ba đã nói bao nhiêu lần rồi hả! Ít ra con cũng phải giữ thể diện cho nhà Kim này chứ. Con gái đi vào mấy cái chỗ đó cùng mấy thằng không ra gì!
Bora: Mấy thằng không ra gì đó là bạn con! Chẳng phải ba thích quen biết với giới giàu sang sao! Họ cũng giàu đó.Thể diện mà ba nói nó đã mất từ khi ba đuổi mẹ con đi rồi.

Ba: Ba đã cố gắng lắm rồi. Mười mấy năm rồi chứ có phải mới đây đâu. Con quên mẹ của con đi.
Bora: Quên! quên đi người đã sinh ra con.
Cô khóc nức lên.
Ba: Đừng nói về chuyện này nữa. Con đi nghỉ đi.
Bora: Hức.... Con ghét ba!!!
Ba cô ra ngoài mặc cho cô khóc, ông mệt mỏi về phòng.
Năm cô 10 tuổi ba cô đã đuổi mẹ cô đi. Mọi chuyện là do bà ngoại tình, ba cô không chịu được nên đuổi bà đi, từ đó cô trở nên hư hỏng và ghét ba cô. Ông không nói cho cô biết chuyện của bà vì không muốn cô hận bà nhưng bây giờ người bị hận là ông.

Sáng hôm sau cô đi học thật sớm vì không muốn chạm mặt ông. Đến trường thì gặp Jungkook và Yoongi. Hỏi thăm nhau vài câu rồi cô về lớp. Không phải là chăm chỉ mà là ngủ bù cho sáng nay dậy sớm.
Một chàng trai bước vào lớp làm cả đám nữ sinh nhốn nháo.
Jimin: Chào các em. Thầy là Park Jimin. Từ hôm nay thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em thay cho cô Jung. Hợp tác tốt nhé.

Nữ sinh: Wao!! Thầy đẹp trai quá!!!
Jimin: Cám ơn mấy đứa. Chà lớp ta toàn trai xinh gái đẹp không ta!!
Anh đảo mắt hết một lượt phát hiện một nữ sinh đang ngủ.
Jimin: Em kia!!!
Bora:....
Jimin: Thật là!
Anh tức giận lại thẳng bàn cô gõ cộc cộc lên bàn.
Bora: Cái gì! Anh.
Jimin: Cô!
Cô vừa ngẩng đầu lên, liền nhận ra gương mặt tối hôm qua.
Jimin: Tôi là thầy giáo của cô đấy. Xưng hô cho cẩn thận. Tan học lên văn phòng gặp tôi.
Bora: Gì chứ!
Cô nhíu mày nhìn anh.
Jimin: Tan học lên văn phòng gặp tôi.
Anh gằn giọng rồi trở lại bục, lấy sách ra giảng bài nhưng thật ra đang nghĩ cách để trấn áp cô. Nụ hôn tối qua đã làm anh say cô mất rồi, lần này nhất định không được bỏ qua mồi ngon.
"Mày quen ổng hả? "
Con bạn cùng bàn hỏi cô.
Bora: Ai biết ổng đâu. "Trời địu, hồi tối nói lần sau gặp mà bữa nay gặp rồi miệng thơm vler"
Suốt buổi học anh cứ quan sát cô, làm cô khó chịu mà chửi thầm.
Bora: "Nhìn con mịa gì! Móc mắt giờ! "
Cô trợn mắt với anh, anh cũng trợn lại nhưng mắt cô to hơn nên cô thắng.

"Thầy ơi, mắt thầy bị gì sao ?"
Jimin: Thầy ổn.

Ra về cô lên văn phòng nhưng chỉ có mình anh.
Jimin: Tới rồi hả! Vào đây.

Anh cầm ly cà phê trên tay rồi đi vào một căn phòng ở trong góc. Cô nghi ngờ anh đang có ý đồ gì với mình nhưng vào hang cọp rồi đành phải ngắt trym cọp thôi.

Jimin: Em ngồi đi.
Cô ngồi đối diện anh, bốn mắt nhìn nhau trào máu họng. Cô lên tiếng.
Bora: Thầy gọi tôi lên đây để chơi đấu mắt sao!
Jimin: Hahaha. Không đâu! Chuyện tối qua chắc em vẫn nhớ chứ.
Bora: À. Thầy muốn hậu tạ đúng không . Thầy muốn bao nhiêu!
Jimin: Cứ gọi tôi là anh khi chỉ có tôi và em. Dù gì thì tôi cũng không thích ai gọi mình bằng thầy ngoài giờ lên lớp.
Bora: Vậy anh muốn gì?
Jimin: Em!
Bora: Gì chứ ?
Cô nhìn anh khó hiểu.
Jimin: Em còn là học sinh mà đã đi bar. Còn mặc quần áo khêu gợi đàn ông, thành tích học tập thì quá tệ. Chuyện này gia đình của em không biết sao ?
Bora: Thầy không cần biết. Chuyện của thầy là dạy học. Còn chuyện của tôi thì cứ để tôi lo.
Jimin: Cứng đầu nhỉ. Tốt nhất em đừng làm tôi nóng giận không thì chỉ thiệt cho em thôi.
Anh nâng ly cà phê lên môi, nhấp một ngụm rồi đi về phía cô.
Bora: Rốt cuộc anh là gì chứ! Người của ba tôi hay sao?
Jimin: Không! Tôi chỉ là một người khao khát dục vọng từ em.
Bora: Gì chứ!
Anh vòng ra sau lưng cô, đặt tay lên vai cô.
Jimin: Chắc em cũng không ngại cho tôi nếm thử em đâu đúng không?
Anh nói thầm bên tai cô rồi hôn lên cổ cô.
Bora: Ah~~.
Jimin: Rên lớn hơn đi.
Anh di chuyển xuống xương quay xanh, tay thì chầm chậm cởi từng nút áo của cô.
End




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro