Jungkook°~°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JK: Em làm người yêu anh nha!
Anh nắm lấy tay em, nhìn em bằng đôi mắt long lanh.
Ami: Anh được quyền làm người yêu em.
Em cười híp mắt sà vào lòng anh.
JK: Mình đi ăn kem nhé.
Ami: Ừm.
Anh và em ở cạnh nhau cũng được ba năm rồi nhỉ. Mới đó mà đã sắp tốt nghiệp rồi anh ha. Buổi dạ hội cuối năm anh đã khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất. (au:hạnh phùc nhé!)
Anh yêu thương em, anh dành hết sự quan tâm cho em anh chăm sóc em từng chút.
Tốt nghiệp xong chúng ta cùng đi làm, cùng về chung một nhà. Tình yêu của chúng ta êm đềm và nhẹ nhàng không sóng gió không ghen tuông nghe nó thật là giả tạo.

Bây giờ là 1h sáng anh vẫn chưa về nhà.
JK: Anh sẽ về trễ em đừng chờ anh nhé.
Anh ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên tóc. Anh nói em đừng chờ nhưng em không làm được.Ngồi một mình trong căn phòng tối em sợ lắm anh à. Em sợ anh không về lắm, nước mắt của em rơi xuống áo. *Cạch*
Anh về rồi!
Em chạy ra với nụ cười trên môi, anh say rồi, say lắm rồi.
Ami: Anh vào nghỉ đi.
JK: Ami à!
Anh ôm em từ phía sau.
Ami: Ngày mai mình nói chuyện nhé. Anh đi thay đồ đi.
JK: Ừm. Mình đi ngủ thôi vợ.

Nằm chung một giường, được anh ôm vào lòng nhưng sao em thấy nó khác quá. Người của anh có mùi nước hoa nữ, áo của anh có vết son, cổ của anh đầy vết đỏ. Em tự gạc những suy nghĩ đó đi mà chìm vào giấc ngủ.
Mỗi sáng khi mở mắt là khuôn mặt của anh, hôm nay thì chỉ là một khoảng trống.
Trên bàn là một tờ giấy nhắn.
JK: "Anh đi làm sớm, chắc hôm nay lại về trễ em cứ ngủ đi nhé không cần chờ anh đâu. Yêu em! "
Chắc anh cũng chưa ăn gì đâu nên em nhanh chân xuống bếp, tự tay làm một hộp cơm trưa tự mình mang đến cho anh.
Cầm hộp cơm trên tay em cười mỉm nghĩ rằng anh sẽ thích lắm cho xem.
Mở cửa phòng anh đập vào mắt em là cảnh anh đang hôn một cô gái khác. Em đứng đờ ra đó nhưng lại không hề khóc.
Ami: Hai người hôn đủ chưa! Anh giật mình khi nghe thấy giọng em, nó không ngọt ngào đáng yêu mà chỉ tràng đầy thù hận.
JK: Ami!
Ami: Xin lỗi vì đã làm phiền.
Em bỏ chạy, em không muốn nghe anh giải thích, không muốn nhìn gương mặt đó nữa. Tự giam mình trong căn phòng ấm áp của hai ta em cười chua chát. Nước mắt cũng không còn để mà khóc.
Em đứng trước tấm gương, những bức hình chúng ta hạnh phúc đều có ở đó. Em đập vỡ tấm gương, tiếng những mảnh thủy tinh va vào nhau inh ỏi.
JK: Ami! Kim Ami! Em bình tĩnh lại đi. Đừng làm bậy nha em.
Anh liên tục đập cửa.
Ami: Vỡ rồi! Hahahaha Tan nát hết rồi!
Em ngồi trên chiếc giường của chúng ta nhìn từng bức ảnh mà tự hỏi mình tại sao phải giả vờ hạnh phúc như vậy chứ.
*Rầm* anh phá cửa, căn phòng đầy mảnh thủy tinh.
JK: Ami! Ami nghe anh này, lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi em. Cô ta dụ dỗ anh, làm ơn tin anh .
Anh và em đối mặt với nhau, em cười với anh, em sờ tay lên má anh, nó thật ấm áp.
Ami: Anh nghĩ em không biết gì sao?
JK: Em... Em nói gì chứ!
Ami: Em biết hết Jungkook à. Em biết hết. Những lần say xỉn, những đêm anh về muộn, những khi anh nói dối em. Em biết hết.
JK: Anh... Anh...
Ami: Sức chịu đựng của em cũng có hạn chứ anh. Em luôn giả vờ hạnh phúc nhưng em tổn thương lắm. Em mệt mỏi với cái tình yêu giả tạo anh dành cho em. Em yêu anh đến quẩn trí, em luôm tin rằng anh chỉ buồn chán nên mới như vậy nhưng hôm nay...
JK: Anh xin lỗi.
Anh ôm em nhưng đối với em cái ôm này thật lạnh lẽo.
Ami: Mình chấm dứt nha anh!
JK: Anh xin lỗi em.
Ami: Đáng ra em nên dừng lại vào hai năm trước để bây giờ không như thế này. Anh được tự do rồi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro