yoomin 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian tưởng như không bao giờ kết thúc, những cái cây bên đường cuối cùng cũng dừng lại, họ đang đứng giữa những cái lều, có một cái bếp ngoài trời và một đống lửa.
Yoongi rõ ràng là vừa dùng sức mạnh alpha truyền lệnh cho đàn của mình vì những con sói bắt đầu chạy theo những hướng khác nhau.

Jhope dùng mũi đánh hơi trên người Jimin, đẩy cậu về phía của một trong những cái lều. Khi họ đến nơi, Jhope làm động tác mời Jimin vào trong rồi đóng cánh cửa phía sau cậu lại.

Cậu lập tức nhận ra đây là lều của alpha. Mùi của alpha ngập tràn trong mũi cậu, làm cậu rùng mình. Mặc dù những con sói khác đã rất tử tế với cậu nhưng không có gì đảm bảo là alpha cũng sẽ giống họ. Thực tế cho thấy họ hoàn toàn trái ngược, dựa trên những hành động trước đó của anh ta.

Căn lều rất nhỏ, được trang trí bởi một chiếc bàn và 5 chiếc ghế, một cái kệ sách, một tấm đệm cỏ khô lớn được bọc bằng da hươu.
Cậu không biết họ sẽ trông đợi điều gì ở cậu nên cậu biến đổi thành hình dạng con người để trông ngoan ngoãn hơn. Jimin quỳ ở giữa phòng, tay để trên đầu gối, đầu cúi thấp xuống và chờ đợi.

Cậu không phải đợi quá lâu.

Cánh cửa mở và Min Yoongi bước vào bên trong trong hình dạng con người.
Cậu không nhìn lên, chỉ cố giữ nhịp thở của mình và chờ đợi.

" Kim làm rất tốt khi chọn em làm lễ vật đền bù "
Anh ta nói bằng chất giọng trầm.

" Nếu ta là người khác, ta cũng sẽ lập tức chọn em làm người để " kết đôi "."

Jimin không biết phải trả lời thế nào, nếu như cậu được phép trả lời, nên cậu tiếp tục im lặng.

Yoongi chậm rãi ngồi xuống trước mặt cậu.

" Nhìn ta "

Anh ta dịu dàng nói và Jimin làm theo lời anh. Cái nhìn đầy đe dọa lúc trước đã hoàn toàn biến mất, Yoongi chỉ trông có vẻ nghiêm túc.

"Ta sẽ không làm đau em"

Yoongi chậm rãi nói như thể muốn đảm bảo là Jimin có thể hiểu được.

" Ta không định ép buộc em. Ta sẽ không làm bất kì điều gì với em nếu như em không muốn. "

Jimin trừng mắt. Uhm, cái gì cơ?

" Thế nào? "

Anh ta cười với cậu, một nụ cười chân thật làm anh ta trông có vẻ.....dễ thương?

" Ta không thích đánh nhau. Ta hoàn toàn không có hứng thú với việc đánh nhau với Kim hay chiếm lãnh thổ của ông ta. Ta sẽ rất vui lòng nếu như ông ta cũng vậy nhưng Kim cần phải giữ những tên thợ săn chết tiệt của ông ta tránh xa khỏi lãnh thổ của ta. Nếu ta không yêu cầu thứ gì đó, ta sẽ phải đánh nhau với ông ta. Tất nhiên là ta sẽ thắng nhưng điều đó đồng nghĩa với việc ta phải chịu trách nhiệm cho những gì còn sót lại ở đàn của ông ta, và cả lãnh thổ của ông ta nữa, ta không cần và cũng không muốn những thứ đó. Vậy nên Jimin, ta mang em đến đây bởi vì ta cần phải làm vậy. Em không có gì phải sợ "

Chuyện này quá sức để có thể chấp nhận. Jimin vừa nãy còn kinh hãi và lo sợ, giờ thì cậu không còn gì để sợ nữa? Cậu không thể hiểu hoàn toàn, lời giải thích hợp lý duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra là
" Ngài không muốn tôi? "

Biểu cảm của Yoongi thay đổi trong nửa giây.
" Oh, có chứ. Ta muốn em"

Cơn run rẩy chạy dọc trên người cậu, nhưng sợ hãi lúc này cũng chẳng giúp được gì cả .

" Nhưng ta sẽ không ép buộc em làm điều mình không muốn. Ta không phải Kim, ta sẽ không ngược đãi omega của mình. Nhìn em kìa, co rúm trên sàn, không dám nhìn thẳng vào mắt ta. Ông ta đúng là tồi tệ. "

" Tôi không cần phải làm vậy sao? "

" Không, việc sinh ra là một omega không làm cho em trở nên thấp kém.
Ít nhất đối với ta là vậy. Hãy đến gặp Taehyung và rồi em sẽ hiểu ý ta nói "

Yoongi thắp lên một nụ cười rạng rỡ.

" Em hẳn là đói bụng rồi, đi thôi "

Jimin lại bối rối lần nữa. Có vẻ như cậu bị như vậy khá thường xuyên gần đây. Trước mặt cậu bây giờ là 5 con sói vốn dĩ rất đáng sợ đang cười đùa và trò chuyện trong suốt bữa ăn tối, như thể đây là một buổi picnic gia đình. Họ cùng ngồi với nhau, không có quy tắc khi ăn, không có " alpha ăn trước ", không có " omega ăn phần thừa ".
Có bốn người cậu vừa được giới thiệu Kim Taehyung, Kim Namjoon, Jung Hoseok và Jeon Jungkook. Tất cả họ đều trông rất bình thường. Cậu chỉ im lặng ăn, cậu chưa từng có nhiều đồ ăn như vậy từ khi cậu gia nhập đàn của mình.

" Cậu sẽ ở lại chứ? "

Taehyung bất ngờ hỏi. Phải mất một lúc Jimin mới nhận ra là Taehyung đang nói chuyện với mình.

" Uhm, cậu nói gì cơ ? "

" Chúng tôi đã bàn về chuyện này trước cả khi gặp cậu. Nếu cậu là một người tốt, chúng tôi sẽ mời cậu gia nhập đàn. Cậu biết mà, đàn của cậu thật tồi tệ. "

Cậu không biết phải làm gì. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để bị ép-buộc-kết-đôi chứ không phải để được chào đón vào một ngôi nhà mới một cách vui vẻ thế này.

" Làm ơn đi mà! Sẽ rất tuyệt nếu có ai đó có ngang sức bền để chạy với tôi <2 ẻm yếu xìu như nhau >Thêm một omega mới luôn được chào đón mà đúng không Yoongi? "

Yoongi lầm bầm gì đó không rõ. Taehyung không nản chí mà vẫn tiếp tục, cậu còn không quan tâm đến việc mình cứ liên tục nói đi nói lại một câu.

" Chúng tôi có thể nói với đàn của cậu là ngài Yoongi rất thích cậu nên ngài ấy muốn " kết đôi " với cậu! Nhưng nghĩ lại mà nói, ngài ấy rất có thể sẽ làm vậy nếu như cậu muốn. "

Taehyung nhìn Yoongi bằng ánh mắt tự mãn và ngày-bối-rối của Jimin vẫn tiếp tục. Khi cậu nhìn anh ta, cậu thấy anh đang đỏ mặt, cả hai tai cũng đỏ lên. Cậu cũng nhận ra rằng anh ta đang âm thầm né ánh mắt của cậu. Chuyện quái gì thế này?

" Sao cũng được! Cậu có muốn ở lại không? "
Taehyung nhìn cậu đầy mong đợi.

Jimin nuốt thức ăn của mình rồi ngần ngại nói
" Tôi không chắc lắm "

" Nhưng chẳng phải.. " Namjoon khó hiểu nói "..đàn của cậu rất tồi tệ sao?"

"Uhm, đúng vậy, họ đúng là vậy..
nhưng..."

" Họ vẫn là đàn của cậu? "

Yoongi nói, nhìn Jimin bằng ánh mắt thông cảm.

" Hoàn toàn không....chỉ là....ở đó có một người.... "

Yoongi cáu kỉnh.
" Một người đặc biệt, huh?!"

Jimin lắc đầu, hơi giật mình bởi sự thay đổi tâm trạng bất ngờ của Yoongi.

" Không, anh ấy là omega giống tôi, anh ấy là bạn thân của tôi và anh đang cần tôi. "

Sắc mặt của Yoongi giãn ra.

" Oh, được thôi. Vậy thì, em có thể ở đây bao lâu cũng được và suy nghĩ thêm về chuyện đó. "

Jimin ở với BTS đã một tuần. Mỗi ngày trôi qua cậu lại càng trở nên bồn chồn hơn, cậu lo lắng cho Jin, sợ rằng anh sẽ nghĩ cậu đã bỏ rơi anh vì lợi ích của mình.
Nhưng cậu không nỡ ép mình rời khỏi BTS. Họ đối xử với cậu như thể cậu cũng là thành viên trong đàn, đùa giỡn với cậu, hỏi han cậu, dẫn cậu đi tham quan lãnh thổ của họ.
Cậu nhận được một vài bài tập chiến đấu từ Taehyung, học những mẹo vặt và kĩ thuật và làm cho tất cả mọi người, bao gồm cả cậu, ngạc nhiên khi có thể chiến đấu với Jungkook suốt 4 phút trước khi bị đánh bại.
Cậu cũng làm họ bất ngờ khi có thể săn được cáo trong vòng 10 giây và ngày hôm đó cậu đã trở thành người hùng của bàn ăn. Cậu chưa bao giờ thử cảm giác được yêu mến như vậy, làm cho cậu thấy khổ sở thậm chí cả khi chỉ mới nghĩ tới việc rời đi.

Và lúc này Yoongi cũng đã có cái gì đó..

Yoongi được biết đến trên khắp đất nước như một kẻ giết người tàn nhẫn, một alpha hung bạo, thắng tất cả các cuộc chiến và không để sót một ai.

Nhưng thực tế, Yoongi nói chuyện rất dịu dàng, ít khi trực tiếp ra lệnh cho mọi người và thậm chí là hơi ngố một tí. Cậu biết được điều đó khi anh đứng dậy để nhảy cái gì đó trông như một điệu nhảy chiến thắng khi anh cãi thắng được Taehyung. Chuyện này khá là hiếm vì Taehyung rất dẻo miệng, nhưng Jimin nghĩ Jin có lẽ sẽ đủ để làm khó cậu.

Yoongi luôn nằng nặc ép Jimin ngủ trên giường của mình trong khi anh thì ngủ trên sàn. Anh ta lí luận cho chuyện đó là do Jungkook và Taehyung đã kết đôi nên anh không muốn ở trong lều của họ, còn tiếng ngáy của Namjoon thậm chí có thể bị lầm với tiếng gầm của gấu, lều Hoseok thì không cần phải hỏi.
Nhưng khi Jimin thức dậy vào đêm thứ năm, cậu thấy Yoongi đang ngồi trên ghế và nhìn cậu. Yoongi xin lỗi, giải thích rằng anh không ngủ được và bò trở lại sàn nhưng Jimin chắc chắn là anh đã ngồi ở đó được một lúc lâu rồi .
Đây không phải là lần đầu tiên cậu nhận ra Yoongi đang nhìn cậu. cậu luôn cảm thấy có một đôi mắt sói dõi theo mình gần như mọi lúc, ngay cả khi ăn, khi ở bên đống lửa, khi đi săn hay nhất là mỗi khi cậu và Yoongi ở gần nhau.
Yoongi cũng luôn bảo đảm Jimin được vui vẻ như việc chừa cho cậu chỗ ngồi bên đống lửa, thêm một cái chăn hay thức ăn.

Cậu lặng lẽ hỏi Hoseok về chuyện này, ở một nơi không ai nghe thấy được, nhưng cậu ta chỉ cười toét tới mang tai
" Ngài ấy luôn thích những thứ đáng yêu, chỉ là không chịu thừa nhận thôi"

Chẳng giúp ích gì được cho Jimin cả.

Vào đêm thứ bảy, cậu không thể chịu thêm được nữa. Tất cả những vui vẻ trong một tuần kết hợp với những lo lắng không yên về Jin cứ mâu thuẫn và Jimin bị lấp đầy bởi cảm giác tội lỗi giằng xé. Cậu đúng là một kẻ tồi tệ, cậu đã hứa với Jin là cậu sẽ tìm cách quay về với anh nhưng ngay từ đầu, cậu chỉ là một kẻ ích kỉ, ở lại đây trong khi Jin phải chịu đựng một mình. Cậu giận dữ kiềm chế dòng nước mắt đang chuẩn bị tràn ra, ngồi dậy đi khẽ về phía cửa.

" Em nghĩ là mình đang đi đâu vậy ? "

Jimin giật mình. Trong lúc đau khổ, cậu gần như quên mất Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro