Chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng giờ cậu gọi hắn cả chục cuộc rồi. Nhưng hắn không nghe máy toàn máy bận. Cậu muốn chạy về kiếm hắn. Nhưng cậu me nữa ngày mà mấy tên trước cửa không hề rời đi. Nhưng cậu lo cho hắn. Không biết phải làm gì.

Và cậu đã đưa ra một quyết định liều mạng. Cậu sẽ trốn viện 1 lần nữa. Nhưng lần này không có đồng minh. Cậu quyết định tự trốn ra ngoài rồi bắt taxi. 

Nhưng bên ngoài thì có người canh. Jin với Namjoon đã về nhà lấy đồ ăn cho cậu. Giờ trốn thì phải làm thật nhanh. Cậu đi ra ngoài nhìn xuống. Phòng cậu ở là tầng 3. Ừmm~ cũng không cao lắm đâu nhỉ. Rồi cậu vào trong tháo ga giường gối và cái mền ra. Thắt nút nó nối lại với nhau để thành sợi dây rồi ném ra ngoài thả xuống dưới. 

Không một chút chần chừ. Cậu đu ra ngoài rồi tuột dần xuống. Tuy vội nhưng cũng phải từ từ cẩn thận. Cậu tuột từ từ xuống tới tầng một thì sức nặng cậu thì không nhỏ nhưng cái bao gối lại quá trơn nên nó đã tuột ra khỏi cái mềm. Thế là cậu rốt cái bịch. 

-AAA!!- 

.....

Rồi trong phòng cậu. Hắn đứng bên giường của cậu mà bất mãn không muốn nói.

-'' Thấy hậu quả mình gây ra chưa. Bị vậy thấy xứng đáng chưa. Còn 3 ngày nữa là xuất viện mà em không ở yên một chỗ. Trốn ra đi chơi rồi giờ trẹo cái chân ở lại thêm 5 ngày nữa. Vừa lòng em chưa.''- Taehyung. 

Hồi chiều khi cậu bị té từ tầng 2 xuống may là bãi cỏ mềm nên không sao chỉ trẹo cái chân. Khi cậu la lên người bên ngoài đã nghe và chạy vào kiểm tra. Thấy cậu ngồi dưới kìa là thấy có điềm rồi nên bọn họ chạy xuống. Và thấy cậu đang cà thọt tay vịn tường đi lên. sau đó mấy tên xấu xa đó đã báo cho hắn bảo cậu trốn đi chơi té gãy chân. Làm hắn tới la cậu. Dòng thứ quân khốn nạn.

-'' Đâu phải đâu chứ! Đâu phải em trốn đi chơi. Tại anh chứ bộ. Đã xin lỗi rồi còn giận! Không thèm tới chơi. Gọi thì không nghe máy. Người ta lo nên người ta mới...trốn đi tìm anh chứ bộ!!..''- Jungkook. Đang nói không hiểu sao mắt cậu lại cay rồi nước mắt chảy dài như vậy. Nhưng cậu đang tức mà. Tại sao hắn lại không nghe cậu nói mà chỉ nghe mấy tên kia nói. Hai tay cậu nắm chặt cái mềm cố kiềm nén rồi mà không hiểu sao nó lại chảy ra như vậy. 

Hắn thấy cậu vậy thì lí trí hắn chẳng còn chữ nào để la cậu. Hắn thở dài một cái rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Ôm cậu vào lòng vuốt lưng cậu.

 Làm gì làm chứ làm cậu khóc là mình đã sai rồi. Chỉ cần thấy cậu khóc là hắn thấy mình vô dụng.  Hắn hạ giọng xuỗng dỗ dành cậu. 

-'' Được rồi ngoan nín đi. Là tôi sai. Hôm nay có việc ở ngoại ô mà ngoài đó không có sóng điện thoại nên tôi không thể nghe điện thoại của em. Tôi xin lỗi vì không gọi lại ngay cho em. Không nghe em nói. Ngoan đừng khóc nữa.''- Taehyung. Hắn gạt đi hàng nước mắt đang chảy . 

Cậu vậy thôi chứ được ôm cái là hết giận. Khịt khịt mũi rồi nhìn hắn. Tranh thủ lúc hắn đang mềm lòng cậu mèo nhèo với hắn. Và thế là cậu được về nhà. Chứ không cần nằm đây cho tới khi chân khỏi. 

Và được chuyển ngay trong ngày mai. Tự nhiên cái trẹo chân mà cũng vui đó chứ. Giờ thì biết rồi nha nước mắt của cậu quyền lực cỡ nào. Không đùa được đâu phải tận dụng thật tốt. Cậu đã thông báo tới tất cả mọi người mai cậu được về nhà. Cậu như một đứa con nít. Mai về mà giờ đã gom đồ bỏ vào balo. 

.... 

Cuối cùng cũng được về ngôi nhà thân yêu. Điều đầu tiên cậu làm là nằm dài trên giường. Cái cảm giác nằm dài trên giường của mình không gì sướng bằng. 

-'' Appa !! Daddy bảo tí ăn cơm xong sẽ chở mình đi dạo.  Appa có đi không để con báo lại cho daddy.''- Dong Wook. 

-'' Đi chứ !!''- Jungkook. Cậu nghe đi chơi cái bật dậy liền. 

-'' Appa đau chân thì ở nhà đi chứ đi chi ?''- Dong Wook. Nó nhìn cái chân bó bột của cậu. 

-'' Muốn gì hả thằng nhóc kia !!''- Jungkook. Cậu vừa nghe nó khịa mình liền cầm chiếc dép lên thì nó chạy mất. 

Thằng nhóc này nay còn dám khịa cả appa nó. Đúng là lâu nay không ở nhà dạy nó là nó hư mà. Chờ đi rồi cậu sẽ chỉnh lại nó. 

Rồi sau khi ăn cơm trưa và ngủ sương sương cho bớt nắng nóng rồi họ mới đi chơi. Tuy tay chống nạn nhưng cậu vẫn đi nhanh cứ như chạy vậy vui vui còn nhảy. Đùng là tàn chứ không phế. Cậu ra ngoài đứng hít một hơi rồi bước vào ô tô ngồi. 

Bốn người đi sau nhìn cứ như dắt thêm đứa con nít. Chỉ có hắn với Jin là thấy dễ thương. chứ nay cả thằng con trai iu quý nhìn appa nó mà chán. Sau đó hắn đã lái xe chở họ đi vòng quanh thành phố dạo chơi. Nhưng tránh mấy nơi phố đi bộ quảng trường để khỏi đi bộ nhiều. 

-'' Wow. Ở trong viện quên mất là sắp tới tết luôn đó. Mọi người trang trí nhiều ghê đó. Còn nhiêu ngày nữa tết nhỉ?''- Jungkook. 

-'' Còn 3 ngày nữa. ''- Jin. 

-'' Nhanh vậy? Thôi tết này mình đi chơi đi. Dù gì ở đây mình cũng đâu có làm gì. Hồi trước Wook bảo muốn đi chơi nè đúng không.''- Jungkook. 

-'' Được đi chơi ạ ? Đi ạ "- Dong Wook. 

-'' Mà đi đâu giờ nhỉ? Tết thì phải về quê. Mà quê mình thì Seoul luôn rồi...''-  Jungkook. 

-'' Quê Jimin đấy. Ở Busan.''- Namjoon. 

-'' Thật á?? Không phải anh ta sinh ra và lớn lên ở Mỹ sao?''- Jungkook. 

-'' Nhưng cậu ta gốc Hàn mà. Nhà ông bà cậu ta ở Busan. Tết là phải về nhưng mấy năm gần đây cậu ấy ít về rồi. Hỏi cậu ta thử đi.''- Namjoon. 

-'' Nghe vui vậy. Vậy đi luôn đi. Đi nha đi nha.''- Jungkook. Cậu nhìn Jin với hắn. Và cũng nhận được cái gật đầu. 

Cậu vui vẻ ngồi ngay trên xe lập group chat nhắn tại chỗ. 

[ Trích từ group chat ..]

-Đi Busan chơi tết không chơi không mọi người. Về nhà nội Jimin chơi không?- JungkookJeon. 

-Đi nha.- Hope.

- Em cũng đi. không biết tết ở đâu làm gì nhỉ??- Bé Na. ( Selena.)

- Bữa đó dù gì quán cũng đóng cửa. Tôi sẽ đi để kiểm tra quán ở Busan cũng được.- YG. 

- Đi thì đi sợ gì.- quý cô Arnold. ( Emmy. Đó là họ của bả nha) 

- Tôi theo số đông- Dalay 123. 

- Thằng bé Alan nói muốn đi cùng nên tôi sẽ dắt thằng bé đi.- Ông chú cơ bắp.( Ken. Tên sến rện z )

- Có Emmy thì đi nha.- Lee Lee Ami.

- Rồi Jimin anh ta đâu. Nhưng chắc đi chứ. Về quê nhà đúng không @ cậu bé ngây thơ   -  Jungkookjeon. ( đúng là tên hacker có khác).

- Không nha. Từ chối cuộc chơi này- cậu bé ngây thơ.

- Ủa sao z ba tự nhiên đi chơi mà ko đi- Bé Na. 

- Có chuyện riêng của người ta hỏi chi !! Không đi đâu - cậu bé ngây thơ.

-----

-'' Jimin cậu ta không chịu đi. Sao giờ ?''- Jungkook. Cậu nói với mọi người trong xe. 

-'' Muốn cậu ta đi vậy sao?''- Taehyung. 

-'' Ừm. càng đông càng vui mà. thiếu ổng thì còn đâu bộ tứ hủy diệt nữa.''- Jungkook. Ý là cậu nói cậu Jimin, Emmy , Selena là bộ tứ hủy diệt. 

-'' Vậy để coi đã.''- Taehyung. 

-'' Anh có cách gì sao?''- Jungkook. 

-'' Ừ. Hình như là có rồi.''- Taehyung. 

Cậu nghe mọi người đi chơi cuối cùng cũng đủ thì vui vẻ lắc lắc người. 

-'' Appa ngồi yên đi. Appa cứ lắc qua lắc lại con thấy khó chịu quá.''- Dong Wook. 

 Nó đang khó chịu vì mình thì ngồi ngoan trên xe. Còn appa nó thì nhoi nhoi. Chính appa đã bảo nó ngồi trên xe phải ngoan không được giỡn. Nhưng đang khó chịu thì có 1 cánh tay từ ghế trước đưa trước mặt nó tờ 50 ngàn won. Không ai khác ngoài daddy của nó. Nó thấy tiền cũng sáng mắt. Hiều ý daddy nó liền. 

-'' Thôi con hết thấy khó chịu rồi.''- Dong Wook. Chỉ có tiền mới đúng ý. Cái đứa nhỏ này vẫn còn nghĩ nhà nó nghèo phải ở trong căn chung cư cũ nên có tiền là sáng mắt ra. 

_______________________ Hết chap 74

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro