Chap 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày cưới là chuỗi ngày 2 đứa nhỏ ở nhà 1 mình với bà vú và chú vệ sĩ, chứ 2 baba của nó đã đi hưởng tuần trăng mặt và chuỗi ngày hẹn hò. 

-'' Chú ơi khi nào appa con về? ''- Wook. 

Hai anh em nó ngồi chơi dưới sàn. Nhìn mãi ra cửa chờ 2 baba nó về mà không thấy thì quay sang chú Pete. 

-'' Họ sẽ về sớm thôi cậu chủ. ''- Pete.

-'' a.''- Bom. Nó cầm đồ chơi đưa cho anh nó. 

Ngồi chắc cũng 1 tiếng nữa thì tụi nó nghe tiếng xe. Là biết baba nó về rồi đó. Bên ngoài 2 người cười nói vui vẻ sách 1 hộp bánh đi vào nhà. 

-'' Appa về rồi đây.''- Jungkook. 

Hai người đi vào cậu thì bế Bom lên. Wook thì nó nhảy lên ôm hắn. Nhìn cảnh tượng hết sức dễ thương và hạnh phúc. 

.......

Khi đó ở 1 nơi khác. Ở Thụy Sĩ tươi đẹp. Trên 1 ngọn đồi có 1 căn nhà rất to. Xung quanh được bao quanh bởi đồng cỏ và núi đồi. Một cô gái đi vào với gương mặt thờ ơ. 

-'' Cô chủ. Mừng cô đã về. ''- ... 

-'' Bà ta đâu. ''- Anna. 

-'' Dạ phu nhân đang ở phòng khách ạ''- ...

Cô đi vào phòng khách thì thấy một bà già ngồi xe lăn. đang nhìn ra cửa sổ. Nhìn có vẻ đã rất yếu rồi. Tay chân ốm nhom. Cô đi tới đẩy bà ra bên ngoài. 

-'' Mẹ à con về rồi đây. Mẹ ở đây có cô đơn không. Chuyện ở bang con quản lí rất tốt. Nó phát triển hơn nhiều khi mẹ còn đứng đầu. Mẹ tự hào lắm nhỉ. ''- Anna. 

-'' Ơ..um..''- .... Bà không còn khả năng nói nữa chỉ ú â mấy chữ. 

-'' À. Còn chuyện thằng con rơi của mẹ ở Hàn nữa. Tôi cũng gặp và làm thân với nó tặng nó vài món quà và để lại cho nó chút tiền. Mẹ không cần lo tới nó nữa đâu. Chắc mẹ vui khi thấy nó sống hạnh phúc bên chồng nó lắm nhỉ. Đúng là nó hốt được thằng tốt thật dù tôi có tạo nhiều rắc rối cho 2 đứa nó. ''- Anna. 

-'' a...a!.''- ..... 

-'' Bà yên tâm tôi chưa lấy mạng nó đâu. Chỉ một chút kí ức đáng nhớ thôi. Mà bà vẫn lo cho nó quá nhỉ. Bà bỏ tôi một mình ở Nga để ở Hàn 7 năm chăm sóc nó rồi mà. Cũng may là cái bà vợ của ông người tình bà tính giết bà nên tôi mới tới cứu bà mang về đây ấy chứ. Không thì chắc bà cũng không về với tôi đâu đúng không Quý bà Alexander. ''- Anna. 

Nói rồi cô đứng lên quay đi. Bỏ bà ngồi giữa trời nắng trưa. Cô lạnh lùng quay đi ra ngoài xe.

-'' Đi thôi cưng à. Bà ta ở đây chẳng thay đổi gì cả. ''- Anna. 

-'' Vâng. ''- Rowan. 

Sự thật là từ đây. Bà Alexander tên tiếng Hàn là Cho Myeon Ah. Bà ta là mẹ cậu. Nói cách khác cũng dễ hiểu là Anna và Jungkook là chị em cùng mẹ khác cha. Và bà sau khi bị bà Jeon ám sát nhưng đứa con gái của mình đã cứu được. 

Nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì vì khi cứu được thì bà đã liệt hơn nữa người. Cơ thể nhiễm chất độc nên đã trở nên yếu đuối chẳng làm được gì. Cô phải bỏ rất rất nhiều tiền để duy trì sự sống của bà

Hồi đó ai cũng biết bà cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp. Anna là kết quả do cuộc tình 1 đêm của bà với ông Mganus. Còn cậu là sản phẩm của bà và ông Jeon. Sau đó  bang của bà và bang Mexico dính vào chuyện không tốt nên cũng đâm ra ghét nhau. Và khi phát hiện mình có thai Anna thì nó đã quá lớn không phá được. Cho tới lúc được sinh ra. 

Cô đã không được 1 chút sữa mẹ nào. Không nhận được chút tình yêu nào của mẹ. Từ đó cô cũng đã độc ác từ bé. Cộng thêm sự thông minh vốn có cô nhận thức được mình có gì là làm được gì từ khi rất nhỏ. Và khi phát hiện thêm người mẹ bỏ bê mình lâu nay lại có thêm 1 đứa con khác và còn yêu thương nó. Nên cô đã ghét cay ghét đắng cậu. 

Và từ đó. Nói trắng ra là tất cả những sự kiện cậu bị dày vò đánh đập từ nhỏ tới lớn đều có sự nhún tay của người đàn bà này. Và cũng câm ghét người cha ngó lơ mình nên cô đã cài Rowan vào đó bang Mexico để chờ ngày lật đổ. 

Những chuyện trước giờ xảy ra đều trong tầm tay cô. Từ việc tạo xung đột giữa tổ chức và bang phái. Viên kim cương kia cũng là cô ta cho người cướp từ chỗ hắn. Cho cậu biết thông tin để tự đâm đầu vào chỗ chết cũng là cô ta nói. Tất cả từng lời nói của cô ta đều có lí do.

Giả vờ bên ngoài là đang giúp người em trai cùng mẹ khác cha của mình nhưng thật ra là đang âm thầm điều khiển. Thật ra việc giết bố già là cũng do cô mà ra. Và cùng là người để lộ thông tin của cậu cho bên Mexico để bọn họ bắt cậu làm con tin. Cho người tới ám sát họ lúc cả bọn đi du lịch Và đỉnh điểm đau khổ của cậu là mang cái tên bạn trai bị đa nhân cách kia quay lại bên cậu mà hành hạ cậu thừa sống thiếu chết. 

Rồi cũng dần dần mượn tay tổ chức của hắn giết luôn cha của mình. Nói chung là cô ta là chủ mưu đứng sau tất cả. Và đã tạo cho mình một vỏ bọc cực kì hoàn hảo mà chẳng ai nhận ra. Chỉ có những một số người trong bang biết. Sau cái bề ngoài xinh đẹp hiền lành đó là cả 1 người mưu mô tới đáng sợ. Cô mới thật sự là con quái vật coi mạng người như cỏ rác. Giờ đây cô giữ người mẹ già bên cạnh để dày vò bà ta hằng ngày. 

Nếu mọi người đã quên thì trước đây trong buổi lễ giáng sinh được tổ chức ở tầng hầm tòa nhà thì Ken đã nói nhìn cô ta quen quen. Thì đúng là quen thật vì anh đã từng tình cờ nhìn lướt qua lãnh đạo của các bang phái lớn lâu đời. Nhưng vì thời gian đã quá lâu nên anh không nhớ rõ. Với lại lúc đó anh cũng mới 23 tuổi. Đã quá lâu rồi. ( Mà cụ thể chap nào thì tui cũng không nhớ ).

-'' Tạm thời thì giải quyết xong việc rồi nhỉ. Trong tương lai tôi nên tặng nhưng món quà gì cho em trai yêu quý và em rể của mình đây. ''- Anna. 

-'' Em nghĩ như vậy là được rồi. Mình đã...''- Rowan. 

- Chát !!- Một cái tát đau điếng tới rách khóe miệng. 

-'' Em phản tôi.''- Anna. 

-'' Không. Em xin lỗi. ''- Rowan. Cô cuối gầm mặt.

-'' Vậy mới là chú chó ngoan của tôi chứ. Đừng để chính tay tôi giết em. Em biết đó nó không chỉ nhẹ nhàng như 1 viên đạn ghim vào đại não em đâu. ''- Anna. Cô đi tới ôm Rowan vuốt ve. 

-'' Vâng. ''- Rowan. 

-'' Em nên nhớ chúng ta không phải người tốt. Chỉ có những kẻ xấu mới mãi mãi tồn tại. Đây không phải câu truyện cổ tích mà chính nghĩa luôn thắng đâu. Đây là thực tại! ''- Anna. 

-'' Xin lỗi em đã nghĩ sai''- Rowan. 

-'' Nhưng cũng đúng thôi. Trong cái xã hội này... Đám người đó chỉ nhìn bề nổi. Nên cứ làm chuyện xấu trong bóng tối thì chẳng có ai biết đâu. Và chỉ cần làm vài việc tốt thì bọn họ lại tung hô mình thôi. ''- Anna.

-''Mà em có ý định phản tôi không đó. ''- Anna. Cô quay sang nhìn Rowan.

-'' Không! Em không có. Chị đừng nghĩ vậy. ''- Rowan. 

Cô ta không nói gì chỉ nhìn Rowan rồi quay đi. Rowan liền chạy theo. Nói không phải nói quá nhưng cô đã ác mà còn thông minh và nhìn thấu cả lòng người. Chẳng ai không lo khi đứng trước một người như vậy cả. Nhiều lúc mọi người ai cũng nghĩ cô ta là 1 tên tâm thần. 

..............

Vậy là thời gian cứ thế trôi qua. Hạnh phúc có . Hiểu lầm có. Giận dỗi nhau nhưng rồi lại cùng làm lành. Ai cũng ở bên mái ấm của mình. 

Nhưng hôm nay. Hắn lại đi công tác. bảo đi 2 ngày nhưng ngày thứ 3 rồi chưa thấy về. Gọi điện thì không nghe mấy. Mà đối tác làm ăn lần này của hắn thì cậu không vừa mắt. Lần trước tên đó có tới 1 lần nhưng với con mắt nhìn người của cậu thì nhìn vài hành động nhỏ của tên đó cậu cũng biết nó là bot răm!! Giờ hắn không về đúng hẹn cậu càng suy nghỉ tùm lum. AAAA!

Giận dỗi cậu bỏ nhà ra bar ngồi xuyên đêm. Uống rượu tới mức nhân viên ra cản. 

-'' Cậu Jeon. Cậu uống nhiều lắm rồi. Ông chủ bảo bọn tôi không được bán rượu cho cậu nữa đâu ạ. ''- ... 

-'' Bảo ông chủ mấy người ra đây. ''- Jungkook. 

Vậy là cậu mặc kệ lời can ngăn của nhân viên xông vô quầy lấy rượu. Nói dữ lắm cậu mới quay lại bàn. Nhưng ngồi 1 lúc thì cậu nhìn được con mồi. Tuy đã lấy chồng có con nhưng cái bản chất ghẹo gái của cậu vẫn chưa hề mất. Chỉ là lâu nay nó ít trổi dậy thôi. Và giờ nhờ chút rượu nó đã quay lại. 

Cậu đứng lên đi sang bàn có mấy cô gái bên kia. Cậu sang mời họ rượu rồi ngồi nói chuyện vui vẻ. 

-'' Đêm nay mấy em đi chơi với anh chứ ?''- Jungkook. 

-'' Không được đâu. Má la đó. Với lại bọn em không nhiều tiền đã đi chơi nữa đâu.''- ...

-'' Anh bao tất. Chỉ một đêm mà khó vậy sao..''- Jungkook. 

Một bên thì nhân viên quán đứng nhìn lo nhưng không dám nhảy vô. 

-'' Sao đây. Cậu Jeon như vậy lỡ ngài Kim tới thì toi cả đám mất. ''-...nv..

-'' Nhưng mà cậu Jeon nhìn đẹp trai thật. Mấy cô ở đó không mê mới lạ. Có vợ đẹp vậy mà ngài Kim thả đi như vậy nguy hiểm quá. Gặp tôi chắc tôi mang bên mình luôn á. ''-....nv..

-'' Đừng nó nhảm nữa. Hay là gọi ngài ấy nhỉ. ''- ...nv..

-'' Không cần gọi. Mấy người vào làm việc của mình đi. ''- Yoongi. Anh từ trong đi ra chỗ mấy tên nhân viên. 

-'' Vâng. ''- ...

Mấy người họ quay lại việc mình. Anh đứng nhìn về hướng bàn cậu đàng ngồi với mấy cô gái kia rồi thở dài. Cứ mỗi lần giận hắn là cậu lại mò tới uống cho say rồi nổi tính đi lôi kéo con người ta.  Rồi nhìn sang cửa. Y như cũ hắn lại chạy tới bắt ghen. Chuyện này diễn ra miết thôi. 

Hắn nhìn anh. anh hất mặt về phía bàn cậu. Hắn nhìn sang thấy cậu rồi đi tới. 

-'' Này Jeon Jungkook !!''- Taehyung. Hắn đi tới kéo tay cậu đứng dậy. 

-'' Này anh làm gì vậy hả. Bỏ ra!''- Jungkook. 

-'' Xin lỗi mọi người đã làm phiền. ''- Taehyung.

-'' Bỏ ra!! AA!''- Jungkook. 

Hắn mặc kệ cậu quơ tay quơ chân. Vác cậu đi thẳng ra ngoài. Đây là lần thứ 3 trong tháng hắn phải tới mấy quán bar bắt cậu về như vậy rồi. 

Hắn cho cậu vào xe rồi chở cậu về. Hắn phải khóa chốt cửa trên cả quãng đường phòng trường hợp cậu mở cửa nhảy ra ngoài. Ai chứ cậu đã máu thì chẳng ngại gì nên hắn sợ lắm. Nhưng cậu cũng đâu chịu ngồi im. Hắn đang lái xe mà cậu cứ chui qua. Hắn cực khổ chặn cậu là mà cậu vừa phá vừa mè nhèo. Hắn phải tấp xe vô lề để giữ cậu lại nói chuyện. 

-'' Mở cửa...mở cửa ra!''- Jungkook. Cậu nắm cổ áo hắn mà kéo. 

-'' Này Jungkook. Ngồi im nào. Em có gì muốn nói muốn trách thì nói. Em đừng như vậy được không... Anh xin lỗi vì đã về trễ. ''- Taehyung. Hắn giữ cậu lại ngồi đối diện mình. 

-'' Hic.. Anh ngủ với tên đó rồi..''- Jungkook. 

-'' Anh không có. Không có ngủ với ai cả. Không tin em đi hỏi Dalay với Ken đi. Anh không có. ''- Taehyung. 

-'' Tên đó đã đá mắt đưa tình với anh..hức. ''- Jungkook. 

-'' Ai thì tên đó cũng vậy cả. Tên đó đã có người yêu rồi. Em đừng nghĩ như vậy. Anh không ngủ với ai ngoài em cả. Em không tin anh sao? ''- Taehyung. 

-'' Anh hứa đi .''- Jungkook. 

-'' Anh hứa. ''- Taehuyng. 

-'' Vậy tại sao tới hôm nay anh mới về?''- Jungkook. 

-'' Vì hôm qua mưa to quá máy bay không bay được nên phải dời lịch bay. Anh tính gọi em nhưng điện thoại anh bị rơi hư. Anh lấy số khác gọi thì em đâu có nghe. ''- Taehyung.

Lúc này cậu mới hết nhoi. Tâm tư được làm dịu. Đúng là hôm qua có số lạ gọi nhưng cậu tưởng mấy đứa nhà đất nên không thèm nghe. Hắn mới đáp máy bay là đã bị gọi tới đây. Chưa kịp về nhà. Hắn nghiêng sang hôn cậu 1 cái rồi cậu bình tỉnh lại hắn mới lái xe rồi 2 người đi về. 

-'' Tối nay... Wook với Bom sang nhà Jin Hyung ngủ rồi...''- Jungkook. 

Hổng biết ai hiểu câu cậu nói có ý gì không ta ha. Hai đứa nhỏ đi là nhà chẳng có ai cả ~ Thôi tối nay có chuyện gì xảy ra không là do suy nghĩ của mấy người đó ~ 

_______________________________ Hết chap 93

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro