Chap 1: Tên Của Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh... là ai?

Hắn không trả lời, im lặng nhìn chằm chằm vào cậu, lông mày hơi nhíu lại một cái. Tàn thuốc trên tay hắn rơi xuống nền đất một ít rời rạc. Thiếu niên nói được một câu, cổ họng bỏng rát khó chịu. Thế nhưng, những gì mơ hồ trong đầu còn khiến cậu khó chịu hơn. Thiếu niên giơ tay ôm lấy đầu, hoang mang tự lầm bầm.

- Tôi... tôi là ai?

Cậu không nhớ gì cả? Tất cả mọi thứ. Trong đầu cậu mọi thứ đều trống không, đầu óc cậu quay cuồng. Thiếu niên hoảng loạn ôm đầu hét lên một tiếng. Bác sĩ ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét lớn liền vội vàng xông vào, thấy thiếu niên hoảng loạn vùng vẫy liền xông tới, giữ lấy người cậu ấn trở lại giường.

Bác sĩ trưởng khoa nhìn một khung cảnh hỗn loạn trước mắt, lại rụt rè bước tới chỗ Kim TaeHyung vẫn đang an tĩnh ngồi, dè dặt hỏi.

- Tổng giám đốc Kim, chuyện gì vậy?

Kim TaeHyung ngẩng đầu, liếc mắt nhìn tới vị bác sĩ già một cái.

- Cậu ta không nhớ gì cả.

Bác sĩ trưởng khoa kinh ngạc, phải chăng đây chính là triệu chứng mất trí nhớ? Kim TaeHyung thu hẹp đôi mắt lại, lạnh lùng hỏi.

- Ông không kiểm tra não của cậu ta sao?

Bác sĩ trưởng khoa vội run rẩy. Hai ngày sau ca phẫu thuật đúng là ông đã sơ suất quên không kiểm tra lại chấn động não của cậu ta. Bây giờ bị Kim TaeHyung hỏi một câu không khỏi hoảng sợ, ấp úng.

- Chuyện này... chuyện này...

Kim TaeHyung đứng dậy, gạt những người đang giữ lấy thiếu niên kia ra, trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu ta giữ chặt lấy. Thiếu niên bị lực ở cổ tay hắn tạo nên làm cho đau đớn, vội vàng giữ lấy bàn tay hắn.

- Đau...

Cậu cố sức giằng cổ tay ra khỏi bàn tay to lớn của Kim TaeHyung, nhưng sức lực của hắn quá lớn, cậu ngay cả một ngón tay của hắn cũng không gỡ ra được. Bị nắm tới đau nhức, thiếu niên ngước đôi mắt sợ hãi lên nhìn Kim TaeHyung, sau đó tự động ngoan ngoãn thôi không giãy dụa nữa.

Hắn nhìn cậu ta, lãnh khốc buông một tiếng.

- Còn làm loạn nữa tôi bóp nát tay cậu.

Thiếu niên nhìn hắn, ngay cả tròng mắt cũng run lên, thoáng long lanh một vệt nước. Vừa mới tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh đều lạ lẫm, còn chưa thích nghi được với thực tại ở ngay trước mắt lại xuất hiện một người đàn ông đáng sợ như vậy. Thiếu niên không hề muốn khóc, nhưng nước mắt cứ tự động rơi ra, cuối cùng bật khóc.

- Tôi... tôi là ai?

Hắn nhìn cậu, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay hắn, trong lòng bỗng nhiên có một chút thương cảm. Lực trên bàn tay hắn dần nới lỏng, cuối cùng buông hẳn cổ tay thiếu niên ra đứng dậy. Thiếu niên ngẩng đầu, chạm vào bóng lưng cao lớn của hắn. Người đàn ông không quay đầu, chỉ lạnh lùng buông một tiếng.

- Tên của cậu là Jeon JungKook.

Hắn nói rồi rời khỏi phòng, ngay cả bóng lưng kia cũng khuất sau cánh cửa gỗ. Không gian lại trở về an tĩnh như trước, thiếu niên ngồi trên giường, đã không còn khóc nữa, ngẩn người khẽ nấc một tiếng nhìn theo.

Tên của cậu là Jeon JungKook?

.

Kim TaeHyung ngồi trên ghế, thả lỏng cơ thể dựa ra đằng sau, một tay nhấc lên đặt trên mặt bàn trước mặt. Bác sĩ trưởng khoa lén thở dài một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán lại đổ ra. Ông quay đầu nhìn màn hình phía trước, lấy ngón tay chỉ vào một chấm đen trong sơ đồ não.

- Là ở vị trí này.

Kim TaeHyung thoáng nhíu mày một cái. Bác sĩ trưởng khoa quay đầu, đẩy gọng kính, giải thích.

- Có một khối máu tụ ở đây, chắc là do va chạm bởi vụ tai nạn. Chấn động này dẫn tới hiện tượng mất trí nhớ của cậu ấy.

Kim TaeHyung nhàn nhạt hỏi.

- Sau này có nhớ lại được không?

Thật hiếm khi Kim TaeHyung không truy cứu sơ suất của bọn họ, bác sĩ trưởng khoa trong lòng thở phào nhẹ nhõm một cái.

- E rằng rất khó, ở vị trí đó chúng ta lại không thể tiến hành phẫu thuật. Sợ rằng cả đời sau này cậu ấy cũng không lấy lại được phần kí ức đã mất.

Kim TaeHyung im lặng, ánh mắt hắn âm trầm. Ở trên khuôn mặt của người đàn ông đó rất khó nhìn ra được cảm xúc, hiện tại chẳng ai đoán được hắn đang tức giận hay không? Bác sĩ trưởng khoa ngậm chặt miệng đứng ở một bên chờ đợi.

Kim TaeHyung đứng dậy, bỏ hai tay trong túi quần bình thản bước ra. Bác sĩ trưởng khoa vội cúi đầu chào, may sao hắn rời đi sớm, còn ở lại đây e rằng tim ông cũng nhảy bắn ra khỏi lồng ngực.

Kim TaeHyung bước đi ở trên dãy hàng lang dài dẫn tới phòng bệnh của Jeon JungKook. Kỳ thực chuyện cậu có nhớ lại được hay không đối với hắn chẳng hề quan trọng, dù sao hai người bọn họ cũng chỉ là người dưng, hắn cứu cậu một lần này cũng chỉ vì va chạm của bọn họ ở trong bar trước đó. Nhất thời chỉ là cảm thấy hứng thú với đôi mắt màu khói kia, cậu ta thế nào hắn không quan tâm.

Kim TaeHyung không vào trong phòng mà đứng ở ngoài cửa nhìn vào. Xuyên qua khe cửa nhìn thấy người kia đang ngồi ở trên giường, một bác sĩ tâm lý đang chuyện trò với cậu ta. Jeon JungKook trước sau đều chỉ dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn tất cả mọi người, thậm chí là vẫn còn cảm thấy sợ sệt.

Một lúc sau, bác sĩ tâm lý kia cười nói gì đó với Jeon JungKook, còn ân cần vỗ vỗ cánh tay cậu. Jeon JungKook gật đầu nằm xuống, bác sĩ kia đi ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại. Kim TaeHyung đứng ngay phía sau cánh cửa, lưng tựa vào tường, một nửa bàn chân gác hờ lên góc tường. Bác sĩ kia ngẩng đầu nhìn hắn, khác với tất cả những bác sĩ ở đây, anh ta nhìn Kim TaeHyung không hề sợ hãi, thậm chí là khá bình thản cười đùa nói.

- Không ngờ cậu cũng biết chạy tới đây thăm người ta đấy.

Kim TaeHyung không nói gì. Người đứng trước mặt hắn đây là Jung Ho Seok, một bác sĩ tâm lý có tiếng của bệnh viện trung ương Seoul. Jung Ho Seok thấy Kim TaeHyung không hề hưởng ứng trước câu nói đùa của mình cho nên thu lại nụ cười, chán nản hầy khẽ một tiếng. Cái con người này lúc nào cũng bày ra cái khuôn mặt hung thần như thế, một câu cũng không chịu nói đùa, thật mất hứng.

Bởi vì hắn không chịu nói gì, cho nên Jung Ho Seok đành phải chủ động mở lời trước.

- Tâm lý của cậu ấy không ổn định, cũng tại cậu dọa cậu ta một trận làm người ta tới bây giờ vẫn còn sợ.

Kim TaeHyung hừ lạnh một tiếng đẩy người đứng thẳng dậy bỏ đi, Jung Ho Seok cũng vội vã nối tiếp bước chân hắn.

- Nửa tháng nữa Park Jimin về rồi, biết đâu cậu ấy có cách hồi phục trí nhớ cho cậu ta.

Kim TaeHyung nhàn nhạt nói.

- Trí nhớ của cậu ta có phục hồi được hay không tôi cũng chẳng bận tâm.

Jung Ho Seok vừa bước phía sau vừa cười cười.

- Này, Kim TaeHyung. Hỏi thật cậu tại sao lại cứu Jeon JungKook? Cậu trước nay đâu có từ bi tới như vậy?

Kim TaeHyung nhếch miệng.

- Nếu tôi nói là tiện tay thì sao?

Jung Ho Seok khinh thường bĩu môi một cái. Thật sự con người của Kim TaeHyung trước nay không thích vướng bận vào những chuyện không cần thiết, nay tự dưng hắn lại đi cứu một người con trai ngang qua đường. Đành rằng người gây ra vụ tai nạn là xe của hắn, nhưng chuyện này để đàn em của hắn dọn dẹp hiện trường là được. Cũng chỉ là một mạng người thôi, đối với Kim TaeHyung nó cũng chẳng chiếm nổi không phẩy mấy phần trăm suy nghĩ.

Thế nhưng, hắn không làm giống như với những người khác, thậm chí đối với Jeon JungKook còn có sự đặc biệt rõ rệt. Hắn ngoài mặt vờ như không quan tâm tới cậu ta, nhưng lại bằng mọi giá cứu cái mạng của cậu cho được. Không những vậy, mỗi ngày đều tới nhìn xem cậu thế nào.

Cho nên, Jeon JungKook cậu, chính là ngoại lệ duy nhất của Kim TaeHyung.

.

Mười ngày sau Jeon JungKook được xuất viện. Kim TaeHyung trước lúc Jeon JungKook tỉnh dậy rất chăm chỉ tới thăm cậu, nhưng kể từ sau khi cậu tỉnh dậy hắn không hề tới nữa, một lần cũng không. Hằng ngày đều là Jung Ho Seok ở với cậu, anh là người hài hước thân thiện, lại là bác sĩ tâm lý, anh nhanh chóng nắm bắt được tâm trạng hiện tại của cậu. Ngày cậu xuất viện cũng là Jung Ho Seok đưa đón cậu, hiện tại Jeon JungKook không có người thân thuộc, Ho Seok đưa cậu về Kim gia theo lời dặn của Kim TaeHyung.

Mang một bó hoa hồng trắng tới cho Jungkook, Jung Ho Seok vui vẻ bóc lớp giấy bạc bên ngoài ra cắm vào bình. Vừa chỉnh lại những cành hoa dài ngắn cho phù hợp anh vừa quan tâm hỏi.

- Thế nào? Đêm đầu tiên ở đây có bị mất ngủ không?

Jeon JungKook ngồi ở trên giường, hiếu kỳ nhìn từng động tác của Jung Ho Seok. Nghe anh hỏi một câu, cậu cúi đầu nghĩ một lúc, sau đó mới chậm rãi trả lời.

- Thật ra, ở đâu cũng không ngủ ngon được.

Jung Ho Seok ngừng lại động tác trên tay, quay đầu nhìn Jeon JungKook vẫn đang im lặng cúi đầu. Anh biết cậu vẫn còn hoang mang, tâm trí tất thảy đều trống rỗng hẳn khó chịu lắm. Mọi thứ đều không nhớ, tất cả xung quanh đều lạ lẫm, đến bản thân là ai cũng không nhớ được. Từ ngày tỉnh dậy sau vụ tai nạn đều chưa hề có được dù chỉ là một giấc ngủ ngon.

Kim TaeHyung chỉ nói với cậu một cái tên, thế rồi cậu biết tên mình là Jeon JungKook. Ngoài ra tất cả mọi thứ cậu đều không nhớ được gì. Cậu là ai? Người thân của cậu thế nào? Trước đây cậu đã từng sống ra sao?

Cậu rất muốn biết, rất muốn hỏi. Nhưng, rốt cuộc phải hỏi ai? Ai mới là người giải đáp được cho cậu hết thảy những câu hỏi ấy?

Jeon JungKook mím môi, hàng mi nhẹ rủ xuống, bàn tay đặt trên chăn khẽ nắm lại. Jung Ho Seok khẽ cười trấn an cậu.

- Đừng lo, rồi em sẽ quen thôi.

Jeon JungKook không trả lời, im lặng một hồi lâu. Cuối cùng lưỡng lự hỏi.

- Hắn... còn tới đây nữa không?

Jung Ho Seok khựng lại một chút, anh phải mất một vài giây mới nhận ra người mà cậu đang nói tới chính là Kim TaeHyung. Ho Seok buông cành hoa trên tay ra, bước tới ngồi lên phần giường đối diện cậu dùng một nụ cười bình thản nhìn cậu.

- Đây là nhà hắn, làm sao hắn không tới cho được?

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn Jung Ho Seok, đôi mắt màu khói của cậu khẽ run lên. Jung Ho Seok biết cậu vẫn còn ám ảnh với lần đầu gặp hắn, cho nên giơ tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

- Không sao, Kim TaeHyung không đáng sợ như em tưởng đâu.

Jeon JungKook không nói gì, im lặng cúi đầu, một lần nữa nhìn chằm chằm vào chăn trên đùi mình. Thật ra những lời Jung Ho Seok nói với cậu chẳng thể làm cho cậu bớt bất an hơn được, bởi trong tâm trí Jeon JungKook, Kim TaeHyung thật sự đáng sợ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro