Chap 10: Không Thể Yêu Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Pháp lần trước tổ chức sinh nhật của Jimin đồ ăn rất ngon, cung cách phục vụ cũng rất tốt. Nhưng bởi vì xảy xa sự cố kia, Kim TaeHyung sợ Jungkook ám ảnh cho nên không đưa cậu tới đó nữa. Vòng qua quốc lộ chạy khoảng một đoạn nữa tới được khu đường lớn cách biệt trung tâm, Kim TaeHyung tìm thấy một nhà hàng cũng không tệ. Lần trước cùng một khách hàng người Nhật giao dịch ở đây cho nên cảm thấy nơi này cũng khá ấn tượng. Dừng xe ở bên ngoài, Kim TaeHyung quay đầu nhìn Jeon JungKook vẫn còn đang ngơ ngác ngắm nhìn kiến trúc nhà hàng. Cả đoạn đường cậu không hay nói chuyện, cũng không nhìn hắn. Đối với Jeon JungKook, tất cả mọi thứ đều lạ lẫm như vậy.

Nhìn tới dây an toàn của Jeon JungKook, Kim TaeHyung vươn người giúp cậu tháo ra. Jeon JungKook vẫn chưa học được thói quen cài dây an toàn.

- Đi thôi.

Kim TaeHyung nói với Jeon JungKook, cậu nhìn hắn gật đầu theo ra ngoài. Nhà hàng Nhật cho nên cũng được bài trí theo phong cách Nhật, kiến trúc so với những nhà hàng Pháp thì đơn giản hơn rất nhiều. Chọn cho mình một phòng ăn riêng, Kim TaeHyung tự mình gọi món cho cả hai người. Kookie không chịu ngồi yên trong lòng Jungkook, hiếu kỳ chạy vòng vòng quanh phòng.

Lát sau đồ ăn được dọn ra, vẫn còn rất nóng. Kim TaeHyung gắp một phần cá vào bát, cho thêm nước dùng, sau đó cẩn thận thổi nguội đẩy đến trước mặt Jeon JungKook.

- Ăn đi.

Jungkook cầm thìa bắt đầu ăn, cá hồi ở trong bát rất ngon miệng. Thời tiết bây giờ là mùa xuân, không khí vẫn còn hơi se se lạnh, ăn món này thật ấm người. Jeon JungKook cúi đầu ăn thêm vài miếng nữa.

Một ít nước sốt dính ở trên khóe miệng, Kim TaeHyung vươn tay qua một cái bàn nhẹ nhàng lau đi cho cậu.

- Coi chừng nóng.

Jeon JungKook ngẩn người, đầu ngón tay hắn chạm vào môi cậu. Kim TaeHyung thu tay lại, dường như không mấy bận tâm cúi đầu gắp cá vào bát của mình.

Ăn tối đơn giản trong một căn phòng nhỏ với chỉ hai người thế này thật là thích. Không có người hầu đứng phía sau, cũng không có bất kỳ ai làm phiền, cảm giác thật là thích. Jeon JungKook nhìn khói màu trắng nhạt bay lơ lửng ở trong không khí, đột nhiên trầm tư một hồi. Kim TaeHyung thấy cậu đột nhiên thần người ra như thế, liền nhíu mày.

- Chuyện gì vậy?

Jeon JungKook sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn Kim TaeHyung lưỡng lự một hồi, sau đó đột nhiên hỏi.

- Chúng ta... trước đây có từng quen nhau không?

Kim TaeHyung dừng hẳn động tác lại, nghiêm túc nhìn Jeon JungKook, tự nhiên trong ánh mắt lại thoáng không hài lòng.

- Tại sao bỗng dưng lại hỏi như vậy?

Jeon JungKook mím môi đảo mắt đi chỗ khác, vô thức chọc chọc cá trong bát.

- Ngay từ đầu anh đã gọi tôi là Jeon JungKook, tại sao anh lại gọi tôi như vậy?

Kim TaeHyung nhìn cậu.

- Nếu trước đó đã từng quen nhau thì sao?

Jeon JungKook trả lời.

- Nếu vậy thì hẳn cũng biết về quá khứ của tôi đúng không?

Kim TaeHyung im lặng ánh mắt hắn sa sầm lại, trong đầu đột nhiên nghĩ tới tấm thẻ học sinh kia, nụ cười của người con trai đó rạng rỡ, đôi mắt màu khói trong veo. Ở trong nụ cười của người đó, vô tư như vậy, chẳng hề vương một chút hình ảnh nào về hắn cả.

Bất giác liền trở nên tức giận, ấn mạnh ngón tay vào thân đũa, đũa trong tay bị Kim TaeHyung bẻ gãy. Jeon JungKook giật mình nhìn hắn, nhất thời không hiểu tại sao hắn nổi giận. Kim TaeHyung không quát tháo cũng không lớn tiếng như những người khác, nhưng cách hắn nổi giận lại làm cho người ta ớn lạnh từ bên trong.

Kim TaeHyung không thể hiện sự tức giận ra bên ngoài, cũng không làm cho Jeon JungKook phải sợ như mọi khi. Im lặng vài giây tự trấn tĩnh lại, Kim TaeHyung không nhìn cậu, hắn quay đầu lảng tránh đi nơi khác.

- Biết về quá khứ để làm gì? Hiện tại cứ như thế này không tốt sao?

Jeon JungKook thấy hắn không vui cũng không nói thêm câu nào nữa, im lặng cúi đầu từ tốn ăn. Thật ra rất muốn Kim TaeHyung biết, cảm giác đầu óc trống rỗng khó chịu đến như thế nào. Mỗi đêm trong từng giấc mộng, đều cảm thấy có ai đó cười nói với mình, nhưng ngẩng đầu không bao giờ thấy được khuôn mặt của người đó. Đôi khi thấy ai đó nắm tay dẫn mình đi, nhưng đuổi theo phía sau lại chỉ nhìn được tấm vai rộng của người ấy.

Quá khứ, một thứ mà cậu khao khát nhưng lại chẳng thể nào có được.

Cậu là ai? Trước đây cậu sống thế nào? Người thân của cậu là những ai? Đúng là như hiện tại cũng tốt, cậu thích cuộc sống như bây giờ, một cuộc sống có Kim TaeHyung. Thế nhưng, những nỗi ám ảnh trong từng giấc mộng vẫn không ngừng quấn lấy cậu.

Cậu, thật sự rất muốn biết.

Kookie chạy quanh một hồi, cuối cùng tới dụi đầu vào đùi Jeon JungKook, đôi chân ngắn cũn tìm đường bò vào lòng cậu. Jungkook bế nó lên, đặt nó ngồi ở trong lòng. Cả bữa ăn về sau không ai nói với nhau câu nào nữa.

Ở trên đường về, Jeon JungKook thôi không nhìn đường xá bên ngoài nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn Kim TaeHyung, từ nhà hàng đi ra khuôn mặt hắn đều u ám như thế. Điềm tĩnh nhưng lại quá lạnh lùng, có chăng chỉ là hắn đang cố tỏ ra bình tĩnh mà thôi, cậu biết hắn đang giận.

Cúi đầu tự mân mê vạt áo của mình, Jeon JungKook quay đầu gọi.

- Kim TaeHyung...

Hắn không quay đầu, vẫn giả như đang tập trung về phía trước lái xe, nhàn nhạt hỏi.

- Chuyện gì?

Jeon JungKook ậm ừ, những ngón tay không ngừng mân mê vạt áo.

- Sau này sẽ không nói với anh về chuyện quá khứ của tôi nữa.

Kim TaeHyung đột ngột dừng xe, bánh xe ma sát với lòng đường một tiếng chói tai. Ở lề đường đèn xe vẫn chiếu sáng, ánh đèn cao áp phía bên trên hắt vào bên trong xe. Kim TaeHyung ngẩn người, dây an toàn không được cài Jeon JungKook vươn tay ở trên ghế nhẹ nhàng luồn qua eo Kim TaeHyung ôm lấy. Đầu cậu tựa vào vai hắn nằng nặng, mùi hương nhàn nhạt như mùi thảo mộc an thần vương nhẹ bên cánh mũi.

Trong xe vẫn còn vương lại một khoảng lặng, đồng hồ trên tay chậm rãi nhích từng giây. Kim TaeHyung ngồi bất động ở trên ghế, vài lọn tóc người kia cọ vào má nhột nhột. Chỉ là, hiện tại chẳng biết làm thế nào. Giơ tay lên giữa không trung, do dự không biết nên đẩy ra hay ôm lấy Jeon JungKook, cuối cùng sau một hồi lại thu tay lại đặt ở trên đùi.

Jeon JungKook vùi đầu vào vai Kim TaeHyung, lần đầu tiên dám mạnh dạn tới gần gì như vậy. Cậu không biết bản thân rốt cuộc suy nghĩ gì, chỉ là khó khăn lắm mới có thể thân mật với hắn, khó khăn lắm mới gạt đi được khoảng cách giữa hai người, khó khăn lắm cậu mới thôi không còn cảm thấy sợ Kim TaeHyung nữa.

Thế nhưng, khoảnh khắc khi đầu đũa bị người kia bẻ gãy, trong con ngươi hắn vằn lên một tia đỏ. Jeon JungKook không sợ hắn nổi giận với mình, cậu chỉ sợ sự thân thiết hiện nay sẽ bị đẩy tới vạch xuất phát, sợ hắn sẽ giống như trước kia xa lánh cậu.

Sâu thẳm trong tim cậu đã lo sợ hắn sẽ cứ thế mà rời xa.

Cho nên lúc này khi đang ôm chặt hắn, nghĩ tới những điều kia Jeon JungKook không kìm được run nhẹ một cái.

- Như thế này thật tốt, chỉ cần có anh mọi chuyện đều tốt.

Ngay cả giọng nói của cậu cũng run lên, Kim TaeHyung im lặng. Nỗi day dứt trong lòng vẫn không sao xóa tan đi được, hắn cúi đầu nhìn đỉnh đầu của Jeon JungKook hỏi.

- Cậu sợ tôi nổi giận mới nói những lời này sao?

Jeon JungKook kịch liệt lắc đầu, cậu ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt màu khói phủ một tầng nước mỏng.

- Không phải, bởi vì không muốn anh sẽ rời xa tôi.

Bởi vì chỉ bên hắn, mới có được cảm giác an toàn, là người duy nhất cậu có thể dựa vào.

Kim TaeHyung nhìn cậu, giơ tay vuốt đi giọt nước còn đang ngấp nghé nơi khóe mắt. Con ngươi hắc sắc của hắn sâu thẳm, giống như chỉ cần chăm chú nhìn sẽ bị cuốn vào trong vĩnh viễn không có đường thoát. Jeon JungKook ngẩn người, có chăng là cậu đã thực sự bị cuốn vào đôi mắt đó rồi, cam tâm tình nguyện ở trong đó, chẳng cần có ngày để thoát ra.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt hắn, thế giới dù đáng sợ bao nhiêu cũng cảm thấy yên bình. Kim TaeHyung rũ mi, nhìn vào đôi mắt cậu chậm rãi nói.

- Yên tâm đi, tôi sẽ không bao giờ rời xa cậu.

Cho dù là độc chiếm cậu là của riêng cũng sẽ không để cậu rời khỏi hắn. Vĩnh viễn cho tới cuối đời, cậu thuộc về hắn.

Mọi thứ bây giờ không phải đã theo mong muốn của hắn rồi sao? Jeon JungKook đã hoàn toàn dựa vào hắn mà không thể rời khỏi. Thế nhưng, chính Kim TaeHyung lại là người luôn cảm thấy không cam. Jeon JungKook căn bản quá đơn thuần, trong tâm trí cậu là một khoảng trống khiến hắn không nỡ lừa gạt.

Cậu vốn thuộc về Kim Seok Jin, không phải thuộc về hắn. Nhưng thứ Kim TaeHyung quan tâm không phải là thứ hắn muốn đã thuộc về người khác, mà là hắn không nỡ lừa gạt cậu.

Độc chiếm nhưng lại không dám yêu thương. Kim TaeHyung cuối cùng vẫn là lo sợ một ngày nào đó chính mình sẽ làm tổn thương người con trai ấy, tội ác hắn làm sẽ vấy bẩn đôi cánh trắng muốt của cậu.

Không phải hắn không dám yêu thương cậu, chỉ là không nỡ làm vẩn đục tâm hồn cậu. Hai người họ vốn ở hai thái cực khác nhau, hắn là một ác ma với bàn tay dính đầy máu tội ác, cậu là thiên thần gãy cánh với tâm hồn đơn thuần.

Nhưng, sẽ là thế nào nếu Jeon JungKook tự mình làm vấy bẩn đôi cánh ấy?





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro