Chap 11: Vấy Bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm tháng tư trời vẫn còn se lạnh, Jeon JungKook vùi mình trong chăn ngủ, nửa đêm bỗng tỉnh dậy vì khát nước. Cậu ngồi dậy bước xuống giường, chân trần đạp vào nền đá lạnh buốt dưới sàn. Với tay lấy chiếc bình thủy tinh thấy nhẹ bẫng, Jeon JungKook giơ lên nhìn, hết nước mất rồi. Cậu đặt trả lại bình thủy tinh lên trên mặt bàn, sau đó xoay người ra khỏi phòng tự tìm nước uống.

Lúc đi qua phòng Kim TaeHyung, giữa cánh cửa không được khép chặt tạo thành một khe hở.

Kim TaeHyung nhắm mắt, ở trong đầu vẫn là đôi mắt màu khói còn vương một làn nước mỏng của Jeon JungKook. Cố gắng xua tan đi, trong đầu lại vẫn hiện lên hình bóng ấy. Jeon JungKook, vẫn là Jeon JungKook. Cho dù hắn có cố xua tan đi bao nhiêu lần, trong đầu vẫn còn lại hình bóng của người đó. Từ lúc nào cậu đã hiện hữu trong tâm trí hắn chẳng chịu rời?

Mở mắt ra nhìn, mỹ nữ trên người mình đang uốn éo cơ thể, cô ta vươn tay kéo rộng áo ngủ của hắn, thèm khát hôn lên bờ ngực rắn chắc của Kim TaeHyung. Bởi vì không thể xua tan được hình ảnh của Jeon JungKook trong tâm trí cho nên mới tìm tới mỹ nữ để giải khuây, thế nhưng hắn một chút cũng không hề cảm thấy hứng thú. Mỗi lần nhắm mắt lại, đôi mắt màu khói trong veo của người ấy lại ám ảnh tâm trí hắn.

Jeon JungKook, cậu rốt cuộc là ai? Lại khiến hắn đánh mất chính mình, không thể ngăn bản thân không ngừng nhớ tới?

Kim TaeHyung vô tình đảo mắt nhìn, bỗng nhiên liền nhíu mày một cái. Qua khe hở của cánh cửa, Jeon JungKook đứng ở bên ngoài đang chằm chằm nhìn hắn. Tuy khoảng cách khá xa, nhưng Kim TaeHyung vẫn nhìn rõ được đôi mắt màu khói của cậu, đôi mắt vẫn không ngừng luôn ám ảnh tâm trí hắn.

Bị Kim TaeHyung bất ngờ nhìn thấy, Jeon JungKook giật mình lùi ra sau hai bước ngã ngồi xuống sàn. Kim TaeHyung liền vội vàng đẩy mỹ nữ trên người ra chạy tới ngoài cửa. Mỹ nữ bị hắn không luyến tiếc đẩy ra, ngơ ngác nhìn theo hắn gọi.

- Taehyung...

Kim TaeHyung mở tung cánh cửa, nhìn thấy Jeon JungKook bỗng khựng lại. Cậu ngồi ở trên sàn, không chạy trốn giống như lần trước. Ở trên khuôn mặt không nhìn ra được suy nghĩ trong lòng, vừa hoang mang vừa sợ hãi, ngay cả bờ vai cũng run lên.

Kim TaeHyung ngồi xuống trước mặt cậu, giơ tay chậm rãi chạm vào bờ vai run rẩy của người kia. Jeon JungKook hơi rụt vai lại một cái, sau đó rất nhanh liền thả lỏng ra tùy ý để Kim TaeHyung chạm vào. Cậu không nhìn hắn, trước sau đều cố chấp cúi gằm mặt. Lần đầu tiên Kim TaeHyung khao khát hiểu được suy nghĩ của người khác tới như thế, rất muốn hỏi trong đầu người kia rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì, nhưng rồi đến cuối cùng giữa những do dự chỉ có thể hỏi.

- Không sao chứ?

Không sao?

Hắn rốt cuộc đang muốn hỏi tới thể xác hay tâm hồn của cậu?

Jeon JungKook lặng lẽ lắc đầu, lại một khoảng lặng tràn tới bủa vây lấy cả hai, vây lấy cả giãy hàng lang dài yên ắng. Mỹ nữ lúc nãy bị Kim TaeHyung đẩy ra, vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì đã bước xuống đi tới đứng ở sau lưng Kim TaeHyung, một tay bám vào thành cửa gọi.

- Taehyung...

Jeon JungKook ngẩng đầu, đôi mắt màu khói nhìn cô gái kia thoáng run lên, lông mày cũng khẽ nhíu lại. Kim TaeHyung không quay đầu, chỉ hơi liếc về đằng sau quát một tiếng.

- Im miệng.

Cô gái bị giọng nói trầm khàn của Kim TaeHyung dọa cho sợ, thoáng run lên ấp úng.

- Em...

Kim TaeHyung không còn bận tâm tới cô ta nữa, mi mắt hơi rũ xuống nhìn bàn chân trần của Jeon JungKook. Hiện tại vẫn còn là mùa xuân, không khí tuy đã ấm hơn nhưng về đêm vẫn còn lại cảm giác lành lạnh, đi chân trần như vậy không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh. Kim TaeHyung ôm lấy Jeon JungKook, trực tiếp bế lên.

- Tôi đưa cậu về phòng.

Jeon JungKook không nói lời nào, tùy ý để Kim TaeHyung mang trở lại phòng. Cả đường đi đều im lặng cúi đầu trong lòng hắn, sau lớp áo ngủ của Kim TaeHyung lộ ra bờ ngực trần với những dấu hôn màu hồng nhạt. Jeon JungKook chẳng biết trong lòng hiện tại là như thế nào, chỉ là có gì đó khẽ nhói. Giống như gai hoa hồng sắc nhọn đâm vào đầu ngón tay, không quá đau đớn nhưng thi thoảng lại nhức nhối.

Giống như Jung Ho Seok đã từng nói với cậu, gai hoa hồng đâm vào sẽ nhức lắm, nên cẩn thận. Cậu cuối cùng cũng đã hiểu những gì càng đẹp đẽ lại càng dễ dàng khiến người ta tổn thương, nhưng chính mình dù biết nên cẩn thận cũng không cách nào tránh xa được. Kim TaeHyung là nhánh hoa hồng đầy gai nhọn, yêu thương hắn chính mình sẽ nhận phải thương đau.

Đặt Jeon JungKook trở lại giường, Kim TaeHyung ân cần kéo chăn lên người cậu.

- Lần sau đi xuống đất không được đi chân trần.

Kim TaeHyung chỉ nói một câu, sau đó không được tự nhiên quay người định rời khỏi. Mới đưa được bờ lưng về phía Jeon JungKook, đã thấy một vòng tay đột ngột ôm lấy mình, tấm chăn trên người trượt xuống. Qua một lớp áo ngủ, Kim TaeHyung vẫn cảm nhận được vòng tay người kia khẽ run lên. Jeon JungKook nghiêng đầu tựa vào vai hắn.

- Tôi cũng muốn giống như cô ấy, được anh yêu thương.

Kim TaeHyung gỡ bàn tay của Jeon JungKook ra, quay đầu nhìn vào mắt cậu bình tĩnh nói.

- Tôi không yêu thương cô ta.

Jeon JungKook nhìn hắn, đôi mắt như được phủ thêm một tầng sương, mờ mịt hỏi.

- Vậy cô ấy là gì?

Kim TaeHyung trả lời.

- Không là gì cả.

Chỉ là một người, mà Kim TaeHyung cho rằng gần gũi một mỹ nữ sẽ khiến hắn xua tan được hình bóng của cậu thôi. Nhưng Kim TaeHyung đã lầm, cho dù bên cô ta tâm trí hắn vẫn không ngừng nhớ về Jeon JungKook.

Thế nhưng một câu không là gì cả, lại khiến Jeon JungKook nhớ tới lời hắn nói với Min Yoongi trước kia. Jeon JungKook ủ rũ buông mi mắt.

- Anh cũng đã từng nói tôi không là gì cả.

Kim TaeHyung ngây người, hóa ra từng lời hắn nói cậu đều ghi nhớ. Và hóa ra, trước kia so với hiện tại đã khác xa rất nhiều. Vươn tay nhẹ xoa đầu Jeon JungKook, từng lọn tóc mềm mại của cậu luồn qua kẽ tay thật dễ chịu. Kim TaeHyung đợi Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn, đợi tới khi bắt được con ngươi màu khói trong veo của cậu để nhìn thẳng vào.

- Nhưng bây giờ em là người thật sự đặc biệt với tôi.

Jeon JungKook ngẩn người, dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lại, con ngươi hắc sắc của Kim TaeHyung càng làm cho cậu lạc lối. Giống như hố đen vũ trụ sâu thăm thẳm, vô tình lạc vào sẽ mãi mãi chẳng tìm thấy đường ra.

Jeon JungKook mím môi, lưỡng lự một hồi mới rụt rè hỏi.

- Vậy tại sao anh không thể yêu thương tôi được?

Kim TaeHyung vuốt lại lọn tóc trên đầu cậu vừa bị hắn làm cho rối, thở một tiếng trả lời.

- Bởi vì em quá đơn thuần, tôi không nỡ làm vấy bẩn em.

Bởi vì đôi cánh trắng muốt của cậu quá thánh thiện, khiến một ác ma như hắn cũng không đang tâm bẻ gãy. Cho dù độc chiếm cậu, cho dù ích kỷ không để cậu thuộc về bất kỳ ai nhưng chính Kim TaeHyung lại không thể yêu thương cậu.

Tất cả những kẻ khác Kim TaeHyung đều không quan tâm mà giày đạp nhưng với Jeon JungKook hắn lại không nỡ xâm phạm cậu. Thứ yêu thương hắn dành cho cậu còn xa hơn cả những dục vọng tầm thường. Jeon JungKook có chăng còn quá non nớt, thứ tình cảm cậu dành cho hắn có lẽ cũng chẳng phải là yêu mà chỉ là một cảm giác an toàn mà hắn mang lại. Kim TaeHyung sợ rằng một ngày nào đó khi thực sự nhận ra tình yêu là gì, cậu sẽ hận hắn trong lúc cậu còn mơ hồ mà xâm chiếm.

Tự cười nhạo chính mình, Kim TaeHyung mỉa mai tại sao bản thân đối với Jeon JungKook lại nhân nhượng như thế, tại sao lại quá coi trọng tới cảm nhận của cậu? Có chăng là vì, thứ tình cảm hắn dành cho cậu cũng là một thứ đặc biệt rồi chăng?

.

Mỹ nữ kia buổi sáng thức dậy, đêm qua Kim TaeHyung cứ như thế ôm lấy người con trai kia mà bỏ đi mặc cô ở lại một mình, cả đêm đó anh ta cũng không quay trở lại. Hờn dỗi trong lòng, cô gái khẽ hừ một tiếng, người con trai kia rốt cuộc là ai lại khiến một người luôn điềm tĩnh cao ngạo như Kim TaeHyung vội vàng chạy tới khi thấy cậu ta ngã như vậy?

Lại cảm thấy bản thân so với người con trai kia bị Kim TaeHyung coi rẻ quá nhiều, trong lòng thật không cam, cậu ta rốt cuộc có gì tốt đẹp hơn cô chứ? Mỹ nữ phụng phịu dụi mắt, bước xuống giường xỏ dép bông vào vẫn còn mặc váy ngủ trên người đi ra khỏi phòng. Đi dọc theo hành lang dài, cô gái ngẩng đầu nhìn thấy một người đang đứng gần lối rẽ cầu thang đi xuống, cậu ta đang nhìn về phía này. Tuy khoảng cách khá xa nhưng mỹ nữ vẫn nhận ra người kia chính là người con trai đêm hôm trước được Kim TaeHyung ôm lấy, bước chân hơi do dự một hồi nhưng rồi cô vẫn bước tới.

Jeon JungKook đặt một tay ở trên lan can, quay đầu vẫn chăm chú nhìn chằm chầm mỹ nữ đang ngày một tới gần. Cô gái dường như không hiểu được chuyện gì cho nên vẫn tiếp tục bước tới, sau đó đến trước mặt Jeon JungKook liền dừng lại, hai tay khoanh trước ngực.

- Tôi phát hiện ra nãy giờ cậu đều nhìn chằm chằm tôi.

Jeon JungKook vẫn không rời mắt khỏi cô gái, bình tĩnh nói.

- Bởi vì tôi không thích cô.

Mỹ nữ khẽ cười một tiếng, điệu bộ mỉa mai, người con trai này rốt cuộc đang nói gì thế chứ? Lại nghĩ tới dáng vẻ ân cần của Kim TaeHyung đêm hôm qua đối với cậu, cô gái giơ tay phẩy vài cái lên cổ áo của cậu cười cợt.

- Thật tò mò quan hệ của cậu và Kim TaeHyung đấy, cậu rốt cuộc là gì của anh ấy thế?

Jeon JungKook không bận tâm lời mỹ nữ kia nói, hơi nhíu mày một cái. Cậu giơ tay không do dự trực tiếp đẩy cô gái kia xuống sàn. Cô gái vô duyên vô cớ bị đẩy ngã, trợn mắt nhìn Jeon JungKook.

- Cậu dám...

Còn đang định đứng dậy mắng chửi một câu, cô gái nhìn thấy đằng sau Jeon JungKook, ở phía cuối hành lang Kim TaeHyung đang đi tới, cô gái lập tức giả bộ ủy khuất ngồi trở lại ở trên sàn, bộ dạng vô cùng đáng thương.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro