Chap 12: Ngắm Nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim TaeHyung nhìn mỹ nữ đang ngồi ở dưới sàn, sau đó lại nhìn Jeon JungKook hỏi.

- Không sao chứ?

Jeon JungKook nhìn hắn không nói gì, cô gái vừa rồi ngồi ở dưới sàn bây giờ mới đứng dậy giả bộ đáng thương níu lấy tay áo hắn.

- Taehyung, cậu ấy đẩy em.

Kim TaeHyung nhìn Jeon JungKook hỏi.

- Thật vậy chứ?

Jeon JungKook không do dự gật đầu, Kim TaeHyung im lặng vài giây sau đó quay đầu nói với mỹ nữ bên cạnh.

- Xuống dưới nhà đi.

Không nghĩ tới Kim TaeHyung sẽ chẳng phản ứng gì như vậy, cô gái ngơ ngác.

- Em...

Kim TaeHyung lần nữa nhắc lại, thanh âm không lớn nhưng ở trong hành lang dài lại gây nên một tiếng vang.

- Tôi nói, cô xuống nhà đi.

Mỹ nữ nhìn hắn muốn há miệng nói vài câu nhưng vì thấy vành mắt Kim TaeHyung nổi lên một tia đỏ, trước thái độ dứt khoát của hắn cũng không dám nấn ná ở lại lâu, đành xoay người bước xuống lầu.

Bóng cô gái khuất khỏi chân cầu thang, phía bên trên chỉ còn lại hai người. Kim TaeHyung nhìn Jeon JungKook hỏi.

- Nói đi, tại sao làm như vậy?

Jeon JungKook từ khi Kim TaeHyung xuất hiện trước sau đều chỉ chăm chú nhìn vào hắn, đến khi này đối diện con ngươi hắn cậu không hề cảm thấy do dự, chỉ bình tĩnh trả lời.

- Chẳng phải anh không thích sự đơn thuần sao? Nếu anh không thích sự thánh thiện, tôi sẽ vì anh trở thành người xấu.

Kim TaeHyung ngẩn người, chưa bao giờ cảm thấy ở Jeon JungKook khao khát mãnh liệt đến như vậy, chính là khao khát tình yêu của hắn. Cậu không toan tính, không dùng những cách phức tạp để có được tình yêu đó. Cậu đơn giản tới mù quáng, dùng cách nhanh nhất mong rằng sẽ được Kim TaeHyung chấp nhận.

Nếu hắn không nỡ làm vấy bẩn cậu, cậu sẽ tự vấy bẩn đôi cánh của chính mình. Chấp nhận cùng hắn trở thành một loại người, chỉ cần được hắn yêu thương. Chỉ là cách làm này của cậu càng khiến Kim TaeHyung xót xa, một phần hắn muốn chiếm đoạt cậu, một phần lại tiếc nuối cho những ngây ngô cậu vì hắn mà chấp nhận đánh rơi. Bất giác chẳng biết phải làm gì, Kim TaeHyung chỉ có thể im lặng.

Jeon JungKook bước tới một bước, luồn hai tay qua eo Kim TaeHyung ôm lấy, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai hắn.

- Kim TaeHyung, làm ơn hãy yêu thương tôi.

Người con trai ấy ở ngay trước mắt, cố chấp ôm lấy hắn, bất chấp hắn là một ác ma hay tàn nhẫn cỡ nào, cậu vẫn khao khát có được tình yêu của hắn. Chỉ cần nhìn thấy một ai khác gần hắn thôi, cậu sẽ tìm cách loại trừ tất cả. Kim TaeHyung giơ tay, ở giữa không trung do dự không biết nên ôm lấy hay đẩy ra. Cuối cùng sau một hồi mới nhẹ nhàng ôm lấy, dịu dàng vỗ về.

- Được, tôi sẽ yêu thương em.

.

Park Jimin ngồi ở trên mặt bàn, hai chân buông thõng xuống phía dưới, so với việc ngồi ở trên ghế cậu thích được tự do thế này hơn.

- Vậy là, cậu quyết định sẽ chấp nhận Jeon JungKook?

Kim TaeHyung gật đầu, không quản người kia đang làm nhàu mấy tập tài liệu trên mặt bàn. Hắn tựa lưng ra sau, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cũng chẳng có gì ngoài màn đêm dày đặc ở đó, chỉ là cần tới một tầm nhìn để đặt mắt mà thôi.

Kim Nam Joon ngồi ở gần cửa sổ, nhìn thấy cái gật đầu của Kim TaeHyung liền khẽ cười.

- Cũng đúng thôi, cho dù cậu có cố chối bỏ thì chính bản thân cậu cũng luôn nhớ đến cậu ấy.

Jung Ho Seok ngồi ở trên bậc cửa sổ, nhìn Kim TaeHyung cười cười.

- Jeon JungKook đơn thuần như vậy, cậu nếu chấp nhận cậu ấy thì sẽ phải chăm sóc người ta cho tới cả đời thôi. Nếu sau này bỏ rơi cậu ấy, e rằng Jeon JungKook cũng không sống nổi.

Park Jimin nhìn Jung Ho Seok, ở trong ánh mắt thoáng một tia lo ngại.

- Tôi sợ là không được như thế.

Jung Ho Seok ngẩn người.

- Sao cơ?

Park Jimin nhàn nhạt cười, có lẽ Jung Ho Seok vẫn chưa biết chuyện này.

- Kim Nam Joon chưa nói với anh sao? Jeon JungKook trước kia đã là hôn thê của người khác.

Jung Ho Seok ngây ra, nhất thời vẫn chưa tiếp nhận được chuyện vừa rồi, anh lúng túng.

- Có chuyện này thật sao?

Sau đó Jung Ho Seok dùng đầu gối hẩy một cái vào lưng Kim Nam Joon đang ngồi ở bên dưới.

- Cậu tại sao lại không nói cho mỗi mình tôi hả?

Park Jimin hừ nhạt một tiếng, trọng tâm bị Jung Ho Seok lôi đi đâu mất rồi, cậu quay đầu nhìn Kim TaeHyung.

- Hôm qua tôi mới kiểm tra lại não của Jeon JungKook, phát hiện khối máu tụ của cậu ấy giảm đi khoảng 30% so với lúc đầu.

Jung Ho Seok nghe thấy vậy, liền quay đầu nhìn Park Jimin.

- Chẳng lẽ...

Park Jimin gật đầu.

- Đúng như anh suy đoán trước đây, khối máu tụ đó có lẽ đang tự tiêu tan.

Kim TaeHyung im lặng ngồi tựa ra sau ghế, vậy là cho tới khi khối máu đó hoàn toàn tiêu đi không còn chèn ép lên dây thần kinh não nữa, Jeon JungKook sẽ nhớ lại có phải không?

Tự nhiên trong lòng lại cảm thấy thật khó chịu, hắn không muốn cậu nhớ lại, không muốn cậu sẽ rời bỏ hắn.

Phút chốc lại nhớ tới đôi mắt màu khói trong veo của Jungkook, nhớ tới cái ôm siết của cậu ngày hôm qua, nhớ tới những lời cậu thủ thỉ khao khát tình yêu của hắn.

Bản tính ích kỷ vẫn là một thứ luôn tồn tại trong con người Kim TaeHyung, hắn không phải người tốt, cũng chưa bao giờ là người tốt. Trong cuộc sống của hắn trước nay luôn tồn tại tàn nhẫn và ích kỷ, cho dù là dùng thủ đoạn hắn cũng sẽ tìm cách giữ lại Jeon JungKook ở bên mình.

Trước khi cậu có thể nhớ lại người đàn ông đó, hắn sẽ làm cho cậu yêu hắn tới không thể rời bỏ.

.

Buổi tối Kim TaeHyung đang ngủ, bỗng nhiên cửa phòng cạch một tiếng mở ra. Vốn bản năng tự vệ rất cao, một âm thanh nhỏ cũng làm hắn bừng tỉnh mở mắt. Ở dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, Jeon JungKook một tay ôm Kookie một tay vẫn còn nắm lấy tay nắm cửa. Cái con người này, thật sự đã bao lâu rồi vẫn không học được cách gõ cửa phòng. Kim TaeHyung ngồi dậy, sát khí vừa rồi ở trong con mắt lập tức thu lại, trở về bộ dạng điềm tĩnh nhìn cậu.

- Chuyện gì vậy?

Jeon JungKook đứng ở cửa phòng, không bước tới mà chỉ lưỡng lự chôn chân ở một chỗ, lí nhí nói.

- Em muốn ngủ cùng anh.

Kim TaeHyung nhìn cậu, Jeon JungKook nói xong vẫn chỉ đứng yên một chỗ, không dám tùy ý bước lên. Quần áo ngủ trên người rộng rãi, ống quần chạm cả xuống sàn, trên tay ôm Kookie nhỏ vẫn còn đang hiếu kỳ ngọ nguậy cái đầu.

Kim TaeHyung dừng lại một chút, sau đó gật đầu ngồi xích vào bên trong một chút.

- Tới đây.

Jeon JungKook bước tới, trèo lên giường. Phần nệm Kim TaeHyung vừa nhường cho cậu vẫn còn vương lại hơi ấm của hắn, thật dễ chịu. Kim TaeHyung chờ cho người kia ôm Kookie nằm xuống mới cẩn thận đắp chăn cho cậu, sau đó tự mình nằm xuống.

Kim TaeHyung không hỏi tại sao cậu bỗng dưng muốn ngủ với hắn, đơn giản chỉ im lặng như vậy. Vốn dĩ những gì cậu suy nghĩ trong đầu luôn là một thứ khó đoán, nhưng chính những thứ ấy lại tạo nên sự hấp dẫn trong con người của cậu. Một Jeon JungKook không giỏi giấu giếm tâm trạng của mình nhưng người khác lại chẳng cách nào có thể nhìn thấu.

Đồng hồ trên tường chậm rãi nhích từng giây, không gian lại trở về yên tĩnh tới cô đặc. Jeon JungKook khẽ trở mình, ngẩng đầu nhìn Kim TaeHyung, bất giác khóe miệng cong lên khẽ mỉm cười. Ở góc độ này vừa đủ nhìn thấy sườn mặt nghiêng nghiêng đầy mê hoặc của hắn, lông mày kiếm, môi mỏng, mi mắt dày, thật đẹp. Tự nhiên lại cảm thấy ngắm nhìn Kim TaeHyung như vậy thật khiến cậu vui vẻ nhiều. Rất muốn ở gần bên hắn, gần tới nỗi muốn sát nhập làm một, để hơi ấm của hắn mỗi ngày đều bủa vây lấy cậu.

Jeon JungKook mân mê, ở trong ổ chân khẽ khàng tìm tới bàn tay của Kim TaeHyung nhẹ nhàng nắm lấy. Bàn tay hắn thật ấm áp, khi chạm vào cũng cảm thấy được an toàn. Cứ như vậy nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, trên môi Jeon JungKook vẫn còn vương lại một nụ cười.

Chờ tới khi cảm thấy những nhịp thở của người kia bất đầu ổn định Kim TaeHyung mới mở mắt, Jeon JungKook ngủ rồi. Ở càng gần khuôn mặt cậu càng đẹp đẽ, hệt như giấc ngủ của thiên sứ trong những bức tranh được trưng bày trong viện bảo tàng vậy. Giơ tay gạt đi lọn tóc mái trước trán cậu, vẻ đẹp này hắn muốn độc chiếm cho riêng mình, vĩnh viễn cũng không muốn chia sẻ cho bất kỳ ai.

Nhấc Kookie ra khỏi lòng cậu thả xuống đất, Kim TaeHyung vòng tay ôm lấy Jeon JungKook vào lòng. Jeon JungKook trong cơn say ngủ mơ màng cảm thấy một cỗ nhiệt bao bọc lấy mình, cực kỳ ấm áp cho nên rúc sâu vào ngực hắn khẽ cọ hai cái say sưa ngủ.

Kookie đang ngủ bỗng dưng bị mang ra khỏi ổ chăn quăng xuống đất, giật mình tìm đường lên. Khổ nỗi giường thì cao mà chân lại quá ngắn, Kookie loay hoay một hồi cũng không tìm được đường lên, ủy khuất tựa vào chân giường co ro nằm ngủ.

Bên ngoài cửa sổ một đợt gió lạnh thổi đến, chạm vào cửa kính rồi quay ngược trở lại. Bởi không khí trong phòng quá ấm áp, cho nên dù là bất cứ điều gì cũng không thể xâm phạm.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro