Chap 13: Yêu Thương Không Đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng Kim TaeHyung tỉnh dậy trước, bình thường mỗi ngày hắn đều ngủ rất ít. Mở mắt ra nhìn thấy được khuôn mặt người đối diện, mi dày buông rủ xuống khẽ rung rung theo từng nhịp thở. Cố ý không đánh thức cậu, Kim TaeHyung khẽ khàng gỡ cánh tay của cậu đang đặt trên bụng mình ra ngồi dậy, không ngờ Jeon JungKook lại thức giấc. Cậu mở mắt nhìn hắn, vẫn còn ngái ngủ. Kim TaeHyung cười.

- Làm em thức giấc à?

Jeon JungKook dụi mắt, vẫn thực sự chưa tỉnh ngủ. Hai gò má hồng hào, Jeon JungKook hừ nhẹ một tiếng.

- Khó chịu...

Kim TaeHyung vuốt phần tóc mái của cậu lên, cúi đầu dùng trán mình đo nhiệt độ trên trán cậu. Hai trán chạm nhau, nhiệt độ quả thật có chút chênh lệch.

- Ốm rồi.

Jeon JungKook trở mình dụi đầu vào chăn, tiếp tục ngủ. Kim TaeHyung vuốt phần tóc sau gáy cậu dặn dò.

- Ngủ thêm một lúc nữa, tôi sẽ nói Jimin chăm sóc em.

Jeon JungKook gật đầu, ở trong chăn tiếp tục ngủ. Kim TaeHyung xuống giường đi làm trước nhân tiện dặn dò Park Jimin một câu, Jeon JungKook ngủ thêm một giấc rồi mới tỉnh dậy, lúc bước xuống giường vô tình đụng phải Kookie. Cún con đột nhiên bị dẫm một cái vào đuôi, ủy khuất ngước mắt lên nhìn cậu. Jeon JungKook cười bế nó lên.

- Xin lỗi mi nhé, sao đêm qua lại bị lăn xuống giường từ lúc nào rồi?

Jeon JungKook đứng dậy định ra khỏi phòng, bước được hai bước mới nhớ ra quên đi dép liền quay lại xỏ dép vào. Park Jimin đang nằm ườn ra sô pha vừa xem tivi vừa ăn snack, bộ dạng có chút lười biếng, nhìn thấy Jeon JungKook đi xuống liền ngồi dậy cười với cậu.

- Dậy rồi à? Anh định khi nào em dậy mới tới xem tình hình ra sao?

Jeon JungKook gật đầu, ôm Kookie từ trên hành lang bước xuống.

- Hơi khó chịu một chút.

Park Jimin phủi ít vụn snack trên sô pha xuống đất, sau đó vỗ vào phần ghế bên cạnh.

- Ngồi xuống đây, anh đi lấy hộp dụng cụ y tế.

Park Jimin đứng dậy đi vào phòng, lúc ngang qua phòng bếp nhìn thấy Jung Ho Seok đang ở trong tự mình pha coffee, liền nhắc nhở một tiếng.

- Bụng đói uống coffee sẽ đau dạ dày đấy.

Jung Ho Seok vừa khuấy ly coffee vừa cười.

- Không sao đâu, Kim TaeHyung cả đời không ăn sáng còn chẳng chết được nữa là.

Jung Ho Seok mang tách coffee ra phòng khách, ngồi ở sô pha gần Jungkook, thân thiện hỏi thăm cậu.

- Ngủ ngon không?

Jeon JungKook gật đầu, tầm mắt đậu lại trên ly coffee Jung Ho Seok đang cầm. Thứ dung dịch màu nâu đậm không ngừng tỏa ra làn khói màu trắng nhạt mang theo mùi hương hấp dẫn. Jung Ho Seok hỏi cậu.

- Muốn thử không?

Jeon JungKook lại gật đầu. Jung Ho Seok đưa ly coffee cho cậu, Jungkook cúi đầu nhấp thử một ngụm, đầu lưỡi tiếp xúc với hương vị đậm đà của coffee, vừa ngọt ngào lại đăng đắng, nhưng khi nuốt xuống cuống họng rồi đầu lưỡi vẫn còn vương lại hương vị đặc trưng. Jung Ho Seok nhìn cậu cười.

- Ngon không?

Jeon JungKook đưa trả lại ly coffee cho anh, gật đầu một cái.

- Ngon.

Park Jimin mang hộp y tế từ phòng đi ra, nhìn thấy Jung Ho Seok cho Jeon JungKook uống coffee liền trách móc.

- Nhắc anh vậy còn cho cậu ấy uống?

Jung Ho Seok nhấp một ngụm, cười cười.

- Chỉ một ngụm thôi mà, em khắt khe như bà mẹ hai con vậy.

Park Jimin hừ một tiếng, lôi cặp nhiệt độ từ trong hộp ra.

- Jungkook, cởi hai cúc áo đầu ra.

Nhiệt độ cũng không quá cao, Kim TaeHyung xem ra là do nhạy cảm quá rồi.

- Chỉ cảm nhẹ thôi, kê cho em một đơn thuốc là được.

Jeon JungKook ăn chút cháo, uống thuốc rồi lại đi ngủ, Jung Ho Seok thở dài.

- Jungkook hình như ngủ nhiều quá.

Park Jimin không ngẩng đầu nhìn anh, sắp xếp lại ít đồ trên bàn trả lời.

- Cũng không có gì xấu.

Jung Ho Seok ngồi ngẩn ra ở sô pha một hồi, sau đó đột nhiên hỏi.

- Sắp nghỉ lễ quốc khánh rồi phải không?

Park Jimin ngưng động tác trên tay lại, ngẩng đầu nhìn anh.

- Sao tự nhiên hỏi vậy?

Jung Ho Seok hơi nhổm người về phía trước, tỏ ra hào hứng đề nghị.

- Đi du lịch thì thế nào?

Park Jimin lại hỏi.

- Đi đâu?

Jung Ho Seok cười cười.

- Về quê của anh.

Park Jimin không nói gì nữa, nhắc hộp thuốc lên đứng dậy đi về phòng. Jung Ho Seok không lảm nhảm theo cậu nữa, chỉ tủm tỉm nhìn theo bóng lưng của người kia. Chắc cậu cũng hiểu ý của anh rồi, bởi vì không nói ra nhưng vành tai Park Jimin thoáng ửng đỏ.

Buổi tối Kim TaeHyung trở về từ sớm, vừa vặn lúc Jeon JungKook vừa mới ngủ dậy. Cậu ngồi giữa đống chăn, giương mắt đờ đẫn nhìn hắn, Kim TaeHyung buồn cười vò vò mái tóc của cậu.

- Sao đờ đẫn như vậy?

Jeon JungKook cúi đầu dụi mắt, lầm bầm.

- Chắc tại ngủ nhiều quá.

Kim TaeHyung vuốt tóc trước trán cậu, thử kiểm tra nhiệt độ hỏi.

- Đã đỡ khó chịu chưa?

Jeon JungKook gật đầu. Kim TaeHyung mang từ trong túi áo ra một hộp gỗ nhỏ, ở bên trong là một chiếc lắc bạc.

- Nghe nói đeo bạc sẽ tránh được những đợt cảm cúm thông thường.

Jeon JungKook bị thương hai lần, lại mới truyền máu, chắc từ nay sẽ không tránh khỏi những cơn ốm vặt. Kim TaeHyung kéo chân Jeon JungKook, cẩn thận mang chiếc lắc vào cổ chân cậu. Lắc bạc hình cỏ ba lá đính đá sáng lấp lánh, ở dưới ánh đèn lại như tỏa ra một vầng sáng nhẹ. Jeon JungKook ngắm nhìn, vui vẻ cười.

- Thật đẹp.

Kim TaeHyung kéo vai cậu, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt.

- Em thích là được.

Jeon JungKook ngẩn người ngẩng đầu nhìn Kim TaeHyung, hơi ấm vẫn còn vương lại trên mi mắt. Lần đầu tiên hiểu được thế nào là yêu thương, thế nào là hơi ấm, trái tim trong lồng ngực không ngừng mạnh mẽ đập loạn. Jeon JungKook giơ tay áp lên trái tim mình, cảm thấy nó cứ như vậy ngày càng thêm mạnh mẽ.

Kim TaeHyung đem lòng bàn tay mình áp lên mu bàn tay trước ngực Jeon JungKook, chính mình cũng cảm nhận được tiếng tim cậu đang đập những nhịp thình thịch, hòa chung cùng một nhịp đập với trái tim của chính mình.

Yêu thương, đôi khi lại chính là những điều nhỏ nhặt nhất.

- Sắp tới sẽ được nghỉ một vài ngày, anh sẽ đưa em đi chơi, đi ngắm cảnh.

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn.

- Thật sao?

Trước đây lúc ở trong nhà hàng Pháp hắn cũng đã từng nói sau này sẽ đưa cậu đi nhiều nơi hơn nữa, Jeon JungKook cứ nghĩ Kim TaeHyung đã quên rồi.

Hắn gật đầu, thật ra để có được một chuyến du lịch với cậu vài ngày Kim TaeHyung chắc cũng phải sắp xếp công việc cả tuần, thời gian sắp tới e là sẽ khá bận rộn đây. Kim TaeHyung mang ra một cuốn tạp chí du lịch, mở cho Jeon JungKook xem từng nơi.

- Em thích nơi nào?

Jeon JungKook nhìn một loạt ảnh đẹp trước mắt, thật ra nơi nào cũng muốn đi. Nếu có thể sẽ là cùng nhau đi khắp nơi trên thế giới. Nhưng mà thời gian của Kim TaeHyung hạn chế như vậy, cậu cũng không dám đòi hỏi nhiều.

- Tùy anh thôi, có anh là được.

Kim TaeHyung mỉm cười xoa đầu cậu, vui vẻ tới đuôi mắt cũng khẽ cong lên.

- Học được thói nịnh nọt này từ bao giờ rồi?

Jeon JungKook cười tựa đầu vào ngực Kim TaeHyung, ngón tay mân mê bìa cuốn tạp chí, đột nhiên lại im lặng. Cậu biết Kim TaeHyung không thích cậu nhắc tới chuyện quá khứ, thế nhưng những cơn ác mộng đó cứ chập chờn, tựa như muốn vén màn cho cậu những chuyện của quá khứ vậy.

- Dạo gần đây em rất hay mơ thấy ác mộng, mỗi khi nhắm mắt lại đều mơ thấy mình đang đuổi theo phía sau một người đàn ông, đuổi mãi đuổi mãi tới khi lạc vào rừng sâu, không có ai bên cạnh. Em rất sợ hãi chạy loạn xung quanh tìm đường ra, tới khi nhìn thấy anh đang đứng ở phía trước. Em vừa chạy tới gần anh thì mặt đất dưới chân anh nứt ra, anh rơi xuống dưới, em giơ tay ra cố níu lấy anh nhưng không kịp.

Jeon JungKook ngập ngừng kể lại, đến cuối cùng nghẹn ngào, bờ vai cậu thoáng run nhẹ. Kim TaeHyung vỗ nhẹ vào bả vai cậu trấn an.

- Chỉ là mơ thôi, em sợ gì chứ?

Cậu biết đó chỉ là mơ, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Kim TaeHyung quay mặt đi cậu đã không ngăn được dòng nước mắt. Bởi vì từ trong tâm, cậu sợ hãi khi nhìn thấy bóng lưng hắn quay về phía mình.

Cảm giác chỉ có một mình, cảm giác không có hắn ở bên, cảm giác nếu ngày nào đó hắn rời xa cậu. Jeon JungKook im lặng không nói, Kim TaeHyung biết cậu vẫn không khỏi hoang mang cho nên chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về cậu.

- Được rồi, hứa với em. Sẽ không bao giờ rời xa em.

Jeon JungKook níu lấy ngực áo Kim TaeHyung, giữa những băn khoăn ngẩng đầu nhìn hắn.

- Tại sao anh đối với em lại đặc biệt hơn những người khác?

Ngay từ đầu, ngay từ khi bọn họ gặp nhau Kim TaeHyung đã dành cho cậu vô vàn những điều đặc biệt. Hắn nói không hề quen biết cậu, bọn họ trước kia chưa từng gặp nhau. Thế nhưng, Jeon JungKook lại nhận ra ngay từ đầu Kim TaeHyung đã dành cho cậu hết cơ hội này tới cơ hội khác để được gần bên hắn. Hắn tàn nhẫn với tất cả những người xung quanh nhưng lại luôn dành cho cậu một sự quan tâm đặc biệt.

Kim TaeHyung rũ mi, đôi mắt hắc sắc ôn nhu như dòng lưu thủy dịu dàng nhìn cậu.

- Bởi vì em là người duy nhất khiến tôi bận tâm.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt màu khói trong veo của cậu, lần đầu tiên bọn họ va chạm trong bar, đôi mắt màu khói ấy vẫn không ngừng ám ảnh tâm trí hắn. Như một cuộc gặp gỡ định mệnh mà ông trời sắp đặt, nếu không phải trong tâm hắn không dứt ra được khỏi đôi mắt ấy phải chăng hắn đã không hề bận tâm tới cậu?

Nhìn và yêu thương, dường như quá phi lý để có được một tình yêu sâu đậm. Kim TaeHyung cũng không hề cho rằng hắn yêu Jeon JungKook quá nhiều như trong những bộ phim tình cảm, có chăng chỉ là cảm giác rung động mà con tim hắn chưa từng trải khi ở bên người khác. Thật sâu trong tâm hắn càng cảm thấy có lỗi khi Jeon JungKook tin tưởng hắn như vậy, hoàn toàn dựa vào hắn. Cậu lại chẳng hề biết được Kim Taehyung vốn không yêu cậu nhiều như cậu vẫn tưởng, chỉ là cảm giác hắn muốn chiếm đoạt cậu mà thôi.



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro