Chap 17: Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trước mặt không ngừng nhìn đau đáu vào cậu, dùng tiếng Hàn để nói. Jeon JungKook không thích cách người này bấu lấy mình như vậy, cậu khó chịu lùi lại.

- Anh làm gì vậy?

Kim Seok Jin ngẩn người, bàn tay bị cậu không vương vấn gạt ra.

- Jungkook...

Đối với Jeon JungKook hiện tại, không quen biết nhưng lại cố tiếp xúc thân thể như vậy khiến cậu cảm thấy bài xích, bộ dạng không hài lòng tỏ rõ trên khuôn mặt. Jeon JungKook mím môi lùi lại.

- Tôi không quen anh.

Kim Seok Jin thần người ra, cho dù trước kia chuyện đó là hắn đã khiến cậu gây hiểu lầm nhưng cũng không thể phũ phàng nói hai người không quen biết như vậy được. Seok Jin bước tới gần Jungkook nhưng cậu lùi lại tránh anh nên anh không thể bước tới gần cậu được, chỉ có thể đứng ở một khoảng giải thích.

- Jungkook, em giận anh cũng không nên làm như không quen anh như vậy. Chuyện đó thực sự là em đã hiểu lầm rồi, cô gái ấy chỉ là bạn đồng học hồi đại học của anh thôi.

Jeon JungKook càng bước lùi lại tránh xa hơn, kịch liệt lắc đầu.

- Tôi không biết gì cả, cũng không quen anh. Đừng tới gần tôi nữa.

Kim Seok Jin vươn tay ra muốn chạm vào cậu.

- Jungkook?

Bộp một tiếng, cổ tay bị ai đó mạnh mẽ nắm chặt ngăn lại. Kim Seok Jin ngẩng đầu, ngay bên cạnh anh là một người đàn ông, âu phục màu đen trên người cao quý, ánh mắt hắn nhìn anh giống như tỏa ra sát khí vậy. Loại sát khí làm cho người ta ớn lạnh, chỉ cần nhìn vào cũng bị bức tới nghẹt thở.

- Taehyung...

Jeon JungKook gọi một tiếng, nhanh chóng chạy tới sau lưng hắn. Kim TaeHyung buông tay Seok Jin ra, chậm rãi thu người lại đẩy Jeon JungKook vào sau lưng mình.

- Vị thiếu gia này không nên làm như vậy, em ấy sẽ sợ đấy.

Kim Seok Jin nheo mắt nhìn hắn.

- Cậu là ai?

Kim TaeHyung nhìn hắn, con ngươi kiên định không một tia chần chừ trả lời.

- Tôi là người bảo hộ của cậu ấy, vậy tôi có trách nhiệm với cậu ấy đúng không?

Kim Seok Jin nhìn Kim TaeHyung, vẻ không tin hỏi lại.

- Người bảo hộ?

Kim TaeHyung bình tĩnh nói.

- Vậy anh nói xem tại sao cậu ấy lại tự chạy tới sau lưng tôi?

Kim Seok Jin nhìn về Jeon JungKook đang ở phía sau Kim TaeHyung, hai tay cậu đang níu lấy vạt áo hắn nhìn anh bằng ánh mắt cảnh giác. Không kìm được cảm giác giận trong lòng, Kim Seok Jin gay gắt nhìn cậu.

- Jungkook, em làm gì vậy? Người đàn ông này là ai? Sao em lại tới bên hắn?

Jeon JungKook không trả lời, bối rối tránh khỏi ánh mắt của Kim Seok Jin, giấu mặt càng sâu sau lưng Kim TaeHyung. Kim Seok Jin dường như còn muốn xông tới chỗ cậu nữa nhưng Kim TaeHyung đã ngăn lại.

- Được rồi, ngưng chuyện tra khảo người của tôi lại đi.

Kim Seok Jin vì một câu người của tôi Kim TaeHyung vừa nói mà tức giận, hùng hổ nói.

- Ai là người của cậu? Tôi không biết cậu là ai nhưng đừng mong có thể mang được Jungkook đi.

Kim TaeHyung nhìn anh ta, người này hắn tất nhiên là biết. Nhưng là...

Kim TaeHyung nhếch miệng hừ nhẹ một tiếng, quay người rời khỏi. Jeon JungKook nhìn theo, còn đang ngẩn ra chưa hiểu chuyện gì Kim Seok Jin đã bước tới kéo lấy cánh tay cậu.

- Jungkook, theo anh về nhà đi.

Jeon JungKook cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, liền bài xích đẩy ra.

- Tránh ra, đừng có kéo tay tôi.

Kim Seok Jin ngẩn người, Jeon JungKook chạy theo Kim TaeHyung ra khỏi phòng, ánh mắt của Jungkook tại sao lại lạ như vậy. Cho dù có là giả vờ không quen biết thì ít ra khi nhìn thấy anh cũng phải xao động một chút, nhưng ánh mắt kia, rõ ràng là giống như không hề để anh vào mắt vậy.

Còn, người đàn ông kia là ai? Lại khiến cho Jungkook tự mình chạy theo hắn như thế?

Kim TaeHyung ra khỏi phòng khách của biệt thự, gió bên ngoài thổi vào mặt. Hắn bỏ hai tay trong túi quần bước đi, một khắc cũng không quay đầu nhìn lại. Jeon JungKook chạy tới ngưỡng cửa, nhìn thấy bóng lưng hắn liền lập tức gọi.

- Taehyung!

Kim TaeHyung dừng bước, bóng lưng bình thản không quay đầu. Jeon JungKook chạy tới trước mặt hắn, trực tiếp nhìn thẳng vào. Cảm giác lúc này chẳng biết phải diễn tả thế nào nữa, chỉ có thể ủy khuất ngẩng đầu nhìn.

Bộ dạng người trước mặt giống như cún con vừa bị dẫm vào đuôi vậy, vừa muốn hung hãn tức giận nhưng lại sợ không dám, chỉ có thể ấm ức giương mắt nhìn. Kim TaeHyung vươn tay xoa đầu cậu, bất đắc dĩ khe khẽ cười. Jeon JungKook lúc này mới mở miệng trách móc.

- Anh tại sao lại có thể bỏ em lại với người đàn ông khác như vậy?

Kim TaeHyung vuốt nhẹ đầu ngón cái lên đuôi mắt cậu trả lời.

- Bởi vì anh biết chắc chắn em sẽ chạy theo anh.

Jeon JungKook phụng phịu, nhưng là lại không biết nói gì. Chỉ có thể ngậm miệng hờn dỗi, Kim TaeHyung mỉm cười cúi đầu hôn lên mi mắt cậu, cảm nhận mi mắt người kia khe khẽ run lên.

- Sau này sẽ không bao giờ bỏ em lại nữa.

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt màu khói trong veo. Ánh mắt đó, giống như xuyên thẳng tới tâm can của Kim TaeHyung vậy. Sâu thẳm trong lòng, hắn thật sự cảm thấy tội lỗi. Jeon JungKook đơn thuần như vậy nhưng hắn đang lừa gạt cậu, lợi dụng sự tin tưởng của cậu.

Thế nhưng, Kim TaeHyung vô thức nắm chặt tay lại. Cho dù là vậy chỉ cần có được Jeon JungKook, chỉ cần có được cậu bên mình, chỉ cần chiếm được sự đơn thuần đó dù phải xuống địa ngục hắn cũng cam lòng.

Kim TaeHyung vươn tay, tự mình đan những ngón tay vào với những ngón tay của Jungkook, mười đầu ngón tay không một kẽ hở.

- Đi thôi.

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn, sườn mặt nghiêng nghiêng mê hoặc của người kia ở ngay trong tầm mắt của cậu. Bất giác mỉm cười, cảm giác này gọi là hạnh phúc có phải không? Thật thích, thật muốn lưu luyến cảm giác này mãi không rời. Chợt nhận ra, chỉ khi ở bên cạnh người đàn ông này cậu mới có thể có được thứ cảm giác tuyệt vời đó.

Quay đầu nhìn lại phía sau một lần, Jeon JungKook chợt mím môi. Người đàn ông vừa rồi quen biết cậu, vậy là quá khứ của cậu anh ta cũng biết? Ở trong lòng cảm giác phân vân lại giằng xé cậu, nửa muốn biết được phần kí ức đã bị đánh mất đi kia nửa lại sợ Kim TaeHyung sẽ nổi giận.

Nhưng là, Kim TaeHyung vẫn quan trọng hơn. Quá khứ kia cho dù biết hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần mỗi ngày được ở ngay cạnh người đàn ông này là đủ rồi.

.

Tối đó Kim TaeHyung dẫn Jungkook ra ngoài khách sạn ngủ, sau đó gọi một cuộc điện thoại xin lỗi ngài David. Điều quan trọng nhất hiện tại là hắn cần phải đưa Jungkook tránh xa khỏi Kim Seok Jin trước đã.

Ngay ngày hôm sau Jungkook còn đang ngủ, Kim TaeHyung đã tới đánh thức cậu. Jeon JungKook ngồi dậy dụi mắt, nhìn hắn.

- Sao vậy anh?

Nhìn bộ dạng ngái ngủ của cậu, Kim TaeHyung dỗ dành ôm lấy vai cậu hôn lên mi mắt một cái.

- Chúng ta về nước thôi.

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn hỏi.

- Ngay bây giờ sao?

Kim TaeHyung gật đầu.

- Ừ, anh có chuyện gấp.

Jeon JungKook nghe tới Kim TaeHyung có chuyện gấp liền ngoan ngoãn gật đầu bò xuống khỏi giường thu dọn đồ. Thật ra cũng chẳng phải có chuyện gì gấp cả, chỉ là Kim TaeHyung không muốn Jungkook chạm mặt với Kim Seok Jin thêm nữa.

Cho dù Jungkook hiện tại đang đứng về phía hắn nhưng không thể tránh được chuyện Kim Seok Jin có thể sẽ tìm cách để Jungkook nhớ lại chuyện ngày xưa. Cho nên bây giờ chuyện quan trọng nhất là để Jungkook tránh xa khỏi người đàn ông đó.

Cả đoạn đường ngồi trên máy bay, Jungkook thiếu ngủ nên tựa đầu vào ngực Kim TaeHyung ngủ, thẳng tới khi máy bay hạ cánh mới tỉnh dậy, Jungkook có thói quen ngủ nhiều hơn người bình thường. Cảnh vệ đã liên lạc với nhau, biết được lão đại giờ đó đáp máy bay xuống liền khẩn trương tới đón. Kim Nam Joon gọi một cuộc điện thoại ngay tại sân bay, Kim TaeHyung sau đó đã rời đi luôn còn Jungkook được cảnh vệ đưa về biệt thự.

Mới mấy ngày rời đi, khi trở về cảm giác thân quen vẫn hệt như vậy. Nhìn thấy quản gia đứng ở ngoài, Jeon JungKook hỏi.

- Anh Ho Seok và anh Jimin đã tới chưa ạ?

Quản gia gật đầu.

- Cậu Park và cậu Jung đã tới từ hôm qua rồi ạ?

Đi vào bên trong chẳng có ai ở phòng khách, Jung Ho Seok mọi khi hay ngồi ở đây giờ chẳng biết đã đi đâu rồi. Thấp thoáng thấy bóng lưng của Jimin ở trong phòng bếp, Jeon JungKook đi vào.

- Jimin.

Park Jimin không quay đầu, đang đứng ở gần chỗ bồn rửa bát cúi đầu nhìn vào vật gì đó trên tay mình. Jeon JungKook nhíu mày, đi lại gần hơn.

- Anh Jimin?

Park Jimin giật mình quay đầu nhìn lại, nhận ra Jeon JungKook liền vội vã cười.

- Chào em, về sớm như vậy à?

Jeon JungKook gật đầu.

- Anh Taehyung nói có chuyện gấp phải về.

Cậu nhìn vật trên tay Park Jimin, một vật kim loại đeo ở ngón áp út.

- Cái đó... là gì vậy ạ?

Park Jimin nhìn theo ánh mắt Jungkook, sau đó cười giơ cả bàn tay mình lên, trên ngón áp út chiếc nhẫn sáng lấp lánh, nhìn tới không giấu được vành tai ửng đó.

- Cái này... là nhẫn đính ước.

Vừa rồi cùng Ho Seok về quê anh ấy đã đưa cậu ra mắt gia đình, cha mẹ của Jung Ho Seok thật sự là những người hiền hậu đối với cậu cực kỳ yêu quý. Quen Jung Ho Seok kể từ khi hai người cùng làm việc cho Kim TaeHyung, Park Jimin chưa bao giờ biết về gia đình của anh ấy. Đợt hai người cùng nhau về cũng là lần đầu tiên, quê của Ho Seok ở một vùng quê nghèo thuộc Busan, gia cảnh ở đó vẫn còn khá lạc hậu nhưng đối với cậu những thứ chân chất mộc mạc như vậy còn đáng trân trọng hơn cuộc sống xa hoa nơi thành thị này.

Từ một vùng quê nghèo như vậy Jung Ho Seok có thể tự mình vươn lên, người đàn ông của cậu thật tuyệt vời đến thế nào. Cho nên khoảnh khắc anh ngượng ngùng cầm hộp nhẫn đứng trước mặt cậu, lúng túng mãi vẫn không biết phải mở lời thế nào Park Jimin đã không do dự giật lấy nhẫn trên tay anh tự đeo vào ngón áp út của mình.

Nhớ lại khuôn mặt ngẩn ra của anh lúc đó, cho tới giờ cậu vẫn còn cảm thấy buồn cười.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro