Chap 18: Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon JungKook nhìn vật kim loại lấp lánh trên tay Park Jimin, không khỏi ngạc nhiên hỏi lại.

- Nhẫn đính ước?

Park Jimin gật đầu, từ tốn nói.

- Khi hai người thực lòng yêu nhau sẽ trao nhau vật đính ước này, minh chứng rằng cả hai thuộc về nhau.

Jeon JungKook chợt im lặng, khi hai người thực lòng yêu nhau? Bất giác lại nghĩ tới giữa cậu và Kim TaeHyung, thế nào là thật lòng?

Vật kim loại kia ở trên tay của Park Jimin thật đẹp, sáng tới lóa mắt. Bỗng nhiên có một chút chạnh lòng, vật đính ước này có phải là thiêng liêng lắm hay không?

.

Tầng dưới cùng của trụ sở tòa nhà chính tập đoàn BT trong gara để xe có một lối dẫn vào đường hầm bên dưới. Hai xe cảnh vệ màu đen đậu lại, trong gara không người nhanh chóng kéo một người đàn ông từ bên trong ra. Người kia vừa bị kéo ra đã hoảng hốt van xin.

- Tha cho tôi! Tha cho tôi!

Những cảnh vệ kia làm như không nghe thấy, hoàn toàn dửng dưng kéo người đàn ông này vào trong thang máy đưa xuống tầng hầm. Bên trong tầng hầm một màu tối thui, chỉ có ánh đèn nhàn nhạt và tiếng thông gió vù vù, không khí thoảng một chút mùi ẩm mốc. Kim TaeHyung ngồi ở trên ghế, có chút khó chịu hơi nhíu mày. Kim Nam Joon đứng ở bên cạnh ghé tai hắn hỏi.

- Hay là để tôi giải quyết, cậu cứ đi trước đi.

Kim TaeHyung lắc đầu.

- Không cần, cũng không có chuyện gì gấp.

Người đàn ông kia được cảnh vệ đưa vào, vừa mới thả cánh tay ra gã đã lao tới quỳ dưới chân Kim TaeHyung nhưng bị những cảnh vệ ở gần đó ngăn lại cách một khoảng.

- Lão đại, tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Xin tha cho tôi.

Kim Nam Joon nhìn gã nói.

- Chuyện lần này anh để lỡ mất một chuyến hàng, thiệt hại thế nào có biết không?

Người kia liên tục dập đầu.

- Tôi biết, tôi biết.

Kim TaeHyung nhìn gã ánh mắt lạnh lẽo quét qua trên người đàn ông kia.

- Biết rồi thì sao?

Người đàn ông ngẩng đầu, vừa run sợ vừa hoang mang hỏi lại.

- Dạ?

Kim TaeHyung chậm rãi nói.

- Những người còn lại bị bắt, anh biết rồi thì sao?

Chuyến hàng cấm đó chuyển qua cửa khẩu bị cảnh sát tóm được, gã còn sơ sẩy để lộ ra mình là người của BT, đàn em của Kim TaeHyung không ít người bị bắt, còn gã lại tẩu thoát được. Nghĩ tới chuyện này thật sự không thể tha thứ.

Người đàn ông này nghe Kim TaeHyung hỏi một câu như vậy càng thêm run rẩy, cuối cùng bật khóc.

- Lão đại, tôi xin lỗi nhưng tôi không thể để bị bắt được. Bạn gái của tôi bị liệt nửa người, tôi không thể bỏ mặc cô ấy.

Kim Nam Joon bước tới trước, đạp một cái vào lưng hắn, gằn giọng nói.

- Vậy thì sao? Mày vì một ả đàn bà mà bỏ mặc bao nhiêu anh em khác à?

Người kia sợ hãi khóc lóc.

- Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Lão đại, cầu xin anh.

Ở trong thế giới này, muốn tồn tại và đứng được ở vị trí này điều quan trọng là phải bảo vệ được đàn em và trừng phạt đích đáng những kẻ phản bội. Cho nên, sẽ chẳng có thứ gì gọi là tàn nhẫn hết. Kim TaeHyung đứng dậy, lạnh lùng buông một tiếng.

- Giống như luật cũ thôi, cứ như vậy mà làm.

Người kia nghe thấy vậy không khỏi hoảng sợ bò tới chân Kim TaeHyung muốn níu lấy ống quần hắn, nhưng cảnh vệ gần đó đã nhanh chóng đạp lên tay gã ngăn lại. Kim TaeHyung bước ra khỏi gian hầm, mùi ẩm mốc trong đó làm hắn khó chịu.

Hiện tại ở đây cũng chẳng có gì cần giải quyết, hắn lại không muốn làm việc ngay. Nghĩ tới người kia liền lập tức muốn về nhà, bất giác lại mỉm cười kể từ ngày yêu thương Jeon JungKook hắn bắt đầu lười biếng ra rồi.

.

Jeon JungKook đi lên lầu, chiếc nhẫn của Jimin vẫn còn đang ám ảnh trong đầu cậu. Chỉ là, ở trong lòng có một chút vương vấn. Đi ngang qua thư phòng của Kim TaeHyung, Jungkook bất chợt liền dừng lại. Căn phòng này cậu rất ít khi tới, bởi vì Kim TaeHyung từng nói không có hắn cậu không được phép vào.

Chỉ là cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao hắn lại cấm cậu vào khi hắn vắng nhà?

Jeon JungKook đứng ngẩn ra ở trước cửa phòng, nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ thật lâu. Cuối cùng, vẫn là mở cửa ra bước vào. Tuy rằng cậu cũng sợ Kim TaeHyung sẽ nổi giận, nhưng là hiện tại hắn nuông chiều cậu như thế chắc nếu không may hắn biết được có nổi giận cũng sẽ không đáng sợ như trước.

Phòng của Kim Taehyung có cửa sổ ở hướng đông, ban ngày không cần bật điện cũng có thể nhìn thấy khá rõ. Jeon JungKook bước tới gần bàn làm việc, ngay phía sau là giá sách cao, trước bàn làm việc là máy tính. Gần cửa sổ để một lư bình lớn, trên tường rất sạch sẽ không treo bất kỳ tranh ảnh gì. Phải nói là phòng làm việc của Kim TaeHyung đơn giản tới buồn chán.

Vậy thì rốt cuộc căn phòng này có gì khiến Kim TaeHyung không cho cậu vào khi hắn không kiểm soát cậu? Jeon JungKook ngồi xuống ghế làm việc của Kim TaeHyung, thuận tay vuốt dọc theo mép ghế một cái, thật sự là không có gì đặc biệt. Cậu hơi nhướng người về phía trước, kéo ngăn tủ trước mặt ra. Ở bên trong chỉ có một vài giấy tờ tài liệu, ghim kẹp và bút xóa. Jeon JungKook chán nản đẩy ngăn kéo vào định đứng lên, tới lúc đẩy vào lại nghe kịch một tiếng, cảm giác không được chắc chắn.

Jeon JungKook nhíu mày nhìn lại, ở trong ngăn tủ không đẩy vào sát được, có cái gì đó kẹt vào bên trong. Jungkook chần chừ, cuối cùng vẫn là cho tay vào bên trong ngăn tủ kéo vật đó ra.

Vật được mang ra khỏi ngăn tủ, là một tấm thẻ sinh viên.

"Đại Học Quốc Gia Seoul"

"Jeon JungKook"

"Ngành học"

"Khóa học"

Những con chữ không ngừng chập chờn trước mắt cậu, Jeon JungKook sững người nhìn khuôn mặt của chính mình in trên tấm thẻ.

Người trong đó, chính là cậu.

Jeon JungKook ngẩn người, tấm thẻ sinh viên rơi xuống mặt bàn. Kim TaeHyung nói dối cậu, trước đây hai người thực sự có quen biết?

.

Kim TaeHyung trở về nhà, không biết Jungkook của hắn sao rồi, thiếu ngủ nên dường như hơi mệt thì phải. Nơi đầu tiên đến tất nhiên là phòng của cậu, Jungkook và hắn tuy ở nước ngoài cũng như một vài lần ngủ chung với nhau nhưng bình thường cậu vẫn thường ngủ ở phòng của cậu. Vừa mới đẩy cửa bước vào một sinh vật có bộ lông trắng như tuyết đã nhảy lên ôm chặt lấy chân hắn, Kim TaeHyung cúi đầu nhìn Kookie đang cắn cắn gấu quần mình mới ngồi xuống xoa xoa đầu nó, hơi mạnh tay nên cằm Kookie va xuống sàn vài lần. Chó con ủy khuất tránh khỏi bàn tay của Kim TaeHyung chạy về phía giường.

Jungkook lại ngủ rồi, cũng không biết là ngủ nhiều như vậy là tốt hay không nữa. Kim TaeHyung bước tới giường, ngồi xuống mép giường cạnh cậu chẳng ngờ tới Jeon JungKook lại mở mắt nhìn hắn.

- Anh về rồi à?

Giọng nói có phần ngái ngủ, Kim TaeHyung mỉm cười gật đầu.

- Ừ.

Jeon JungKook ngồi dậy, ổ chăn quanh người lộn xộn một đống. Kim TaeHyung vuốt đầu cậu.

- Không có việc gì thì cứ ngủ đi.

Jeon JungKook lắc đầu.

- Không buồn ngủ nữa.

Hai người bọn họ vẫn thường nói chuyện với nhau như vậy, thật sự nhạt nhẽo. Nhưng dường như là cả hai đều đã quen với tính cách này của đối phương cho nên khi ở gần nhau chẳng cần nói chuyện gì nhiều cũng cảm thấy đủ rồi.

Kim TaeHyung mang từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung, bên trong là một chiếc lắc. Lần trước ở Pháp bị đứt hôm nay mới có dịp đem sửa lại.

- Anh đeo cho em.

Jeon JungKook cúi đầu kéo ống quần lên, Kim TaeHyung cẩn thận đeo lại cho cậu. Cổ chân Jungkook rất trắng, đá bảy màu trên chiếc lắc cũng được tôn lên đẹp đẽ. Kim TaeHyung đeo xong còn cố ý chạm nhẹ, kéo một cái để chiếc lắc siết nhẹ lấy cổ chân cậu, ngẩng đầu nhìn Jungkook mỉm cười.

- Trói em bên anh, đừng hòng chạy thoát.

Jeon JungKook nhìn hắn, ánh mắt bất chợt lắng lại. Cậu mím môi, giữa những chần chừ mở miệng hỏi.

- Taehyung, anh có giấu em chuyện gì không?

Kim TaeHyung ngẩng đầu, đối diện con ngươi màu khói trong vắt của Jeon JungKook liền ngậm miệng. Một câu người ấy nói ra, chính mình cũng chợt khựng lại.

Ánh mắt của cậu ấy, vừa hoang mang lại vừa muộn phiền, Jungkook chắc chắn đang lo lắng về chuyện gì đó. Kim TaeHyung vươn tay, chậm rãi nắm lấy cằm cậu. Không thô bạo giống như trước đây, đơn giản chỉ là giữ lấy.

- Em nói vậy là sao?

Kim TaeHyung không gằn giọng, ánh mắt vẫn còn điềm tĩnh nhưng Jungkook có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người hắn. Cậu khẽ cắn môi dưới, lấy hết can đảm mới có thể hỏi.

- Tại sao... anh lại có được thẻ sinh viên của em?

Mi mắt Kim TaeHyung chậm rãi hạ xuống một chút, con ngươi đen thẳm của hắn nhìn thẳng cậu.

- Em tự ý vào phòng làm việc của anh?

Jeon JungKook rụt rè gật đầu, cậu đã dám nói ra chuyện kia thì chắc chắn cũng đoán trước được Kim TaeHyung sẽ hỏi ngược lại cậu như vậy.

Ánh mắt Kim TaeHyung tối sầm lại một chút, cậu biết hắn giận nhưng thắc mắc kia ở trong lòng không thể không hỏi cho ra lẽ. Jungkook âm thầm nuốt khan, nhìn kỹ hơn vào mặt Kim TaeHyung thăm dò hỏi.

- Trước kia... chúng ta đã từng quen biết phải không?

Kim TaeHyung im lặng, hắn buông tay ra khỏi cằm cậu. Ánh mắt kia, cái loại ánh mắt mờ đục không thể nhìn ra được cảm xúc đó khiến Jungkook lo sợ. Rốt cuộc tại sao Kim TaeHyung lại muốn giấu cậu? Càng không thể giấu được tò mò thêm nữa, Jeon JungKook tiếp tục hỏi.

- Taehyung, nói đi. Em là ai? Gia đình, quá khứ của em anh đều biết phải không?

Jeon JungKook hỏi một câu, trong lòng cũng đã dần nhận ra được. Kim TaeHyung nắm giữ quyền lực nhiều như vậy, muốn biết gì chả được, điều tra ra thân thế của cậu cũng không phải là chuyện khó. Chỉ là, trước nay hắn không muốn để cậu biết được quá khứ của mình.

Kim TaeHyung quay đầu, tránh đi khỏi ánh mắt của Jeon JungKook giữ khoảng cách hỏi.

- Nếu anh nói không muốn em biết về quá khứ trước kia thì thế nào?

Jeon JungKook ngẩn người nhìn hắn, người đàn ông kia chậm rãi quay đầu, con ngươi mờ đục nhìn không ra hàm ý hỏi cậu thêm một câu nữa.

- Nếu anh nói anh không muốn em nhớ lại mọi chuyện, em có chấp nhận từ bỏ quá khứ đó vì anh không?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro