Chap 2: Đáng Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba sau khi tới Kim gia, Jungkook cũng không hề gặp lại Kim TaeHyung nữa. Jung Ho Seok nói Kim TaeHyung có vụ giao dịch ở nước ngoài, tối nay mới về. Jeon JungKook lo lắng khẽ mím môi, cuối cùng cũng không tránh khỏi chuyện phải chạm mặt với hắn lần nữa. Jung Ho Seok nhìn cậu, biết cậu đang suy nghĩ chuyện gì. Thật tội nghiệp, cậu ấy thật sự bị Kim TaeHyung dọa cho sợ rồi. Mà kể ra con người của Kim TaeHyung, có mấy người mà không sợ hắn?

Hôm nay Jung Ho Seok mang cho cậu một chậu cây nhỏ, chậu sứ màu trắng ngà, lá cây nho nhỏ, quả đỏ màu tròn nhìn rất đẹp mắt. Jeon JungKook nhìn nó hỏi.

- Đây là gì?

Jung Ho Seok cười.

- Cà chua bi, mang tới để em chăm sóc cho đỡ buồn.

Jung Ho Seok mang một cốc nước nhỏ tới, vừa chậm rãi đổ vào gốc cây vừa dặn dò.

- Mỗi ngày tưới cho nó một cốc nước thế này, nó sẽ nhanh lớn lắm. Đến khi quả này chuyển thành màu đỏ có thể ăn.

Jeon JungKook hơi nhướng người về phía trước, tỉ mỉ quan sát những quả cà chua nho nhỏ đang chuyển dần thành màu cam. Những thứ trong căn phòng này cậu đã nhìn tới thuộc lòng từng chi tiết nhỏ rồi, có được một vật mới tất nhiên thấy lạ lẫm. Jung Ho Seok đặt cốc nước xuống, nhìn thiếu niên trước mắt giống như trẻ nhỏ, một cây cà chua bi cũng thấy tò mò.

Anh mang cốc nước trả lại vị trí cũ, quay đầu nhìn cậu cười.

- Muốn ra ngoài một chút không?

Jeon JungKook vội gật đầu.

Bởi vì Jeon JungKook bây giờ tất cả mọi thứ đều lạ lẫm, cho nên Jung Ho Seok không dám để cậu ra ngoài. Ba ngày qua đều có người mang cơm nước vào phòng cho cậu, Jeon JungKook cũng rất ngoan, mỗi ngày đều đứng ở cửa sổ nhìn mọi thứ xung quanh, một bước chân cũng không dám bước ra ngoài.

Jung Ho Seok dẫn cậu tới khuôn viên vườn hoa phía trước, vốn dĩ Kim gia cũng không quá rộng lớn, Kim TaeHyung là người không thích sự phô trương. Jeon JungKook đứng ngẩn ở trước vườn hoa, mọi ngày đều ngắm nhìn nó từ trên cao, hôm nay lần đầu tiên mới được tới gần. Cánh hoa màu hồng thẫm thật đẹp, Jungkook vươn tay chạm vào cánh hoa, cảm giác thật mềm mại. Cậu ngẩng đầu hỏi.

- Tôi lấy nó được không?

Jung Ho Seok mỉm cười gật đầu. Jeon JungKook lần xuống phía dưới muốn ngắt một bông hoa, kết quả bị gai đâm vào. Gai hoa hồng đâm vào đầu ngón tay chảy máu, Jung Ho Seok vội vàng ngăn cậu lại.

- Cẩn thận một chút.

Jeon JungKook mím môi, giọt máu đỏ tươi nhỏ trên cánh hoa hồng. Jung Ho Seok đưa cậu trở lại phòng, dùng băng cá nhân dán vào ngón tay cho cậu.

- Gai hoa hồng này đâm vào sẽ nhức lắm.

Jeon JungKook gật đầu, đúng là rất đau. Cánh hoa màu hồng đẹp đẽ như vậy, lại mang trên mình thứ gai nhọn gớm ghiếc, không cẩn thận chạm vào chính mình sẽ là người bị thương.

Jeon JungKook lúc này căn bản quá đơn thuần, cậu sẽ chẳng hiểu được những gì càng đẹp đẽ sẽ càng khiến ta thương tổn. Nếu muốn có được, chỉ còn cách chấp nhận thương đau.

Đêm nay nghe nói Kim TaeHyung sẽ về, Jeon JungKook ăn cơm sớm rồi đi ngủ. Buổi đêm mùa xuân, Seoul vẫn còn tiết trời lành lạnh, Jeon JungKook ngủ được một giấc liền bị giật mình tỉnh dậy. Phòng một màu tối đen như mực, đèn ngủ hình như đã bị hỏng rồi. Jungkook trở mình kéo chăn tới ngang mặt, cố gắng cũng không trở lại giấc ngủ được. Bên ngoài trời gió lộng đập vào kính cửa sổ, lay động những cành lá ở ban công nhìn rất rùng rợn.

Không gian yên tĩnh buổi đêm bỗng nhiên vang lên một tiếng động rất kỳ lạ, phát ra ở cách đó không xa lắm. Jeon JungKook mở mắt, âm thanh đó thi thoảng lại vang lên. Cậu mím môi, sợ không ra khỏi phòng nhưng cuối cùng bởi vì tò mò cho nên ngồi dậy bước chân xuống khỏi giường, chân trần đạp vào nền đá dưới chân lạnh lẽo.

Jeon JungKook chậm rãi lần theo tiếng động lạ, đèn tường trên hành lang màu vàng nhàn nhạt, so với phòng cậu còn đỡ đáng sợ hơn. Âm thanh ngày một gần, cuối cùng cậu tìm được một căn phòng. Xuyên qua khe cửa, Jeon JungKook nhìn thấy Kim TaeHyung đang ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh hắn còn có không ít đàn em đứng xung quanh.

Người đàn ông đó lúc nào trên người cũng tỏa ra loại bá khí thật bức người, khiến người xung quanh so với hắn dường như đều bị lu mờ đi, kém hơn vài phần. Một nửa khuôn mặt tuy bị nhấn chìm trong bóng tối vẫn không che khuất được nét điển trai của hắn, ánh mắt âm trầm, tác phong vương giả.

Đột nhiên lại nghĩ về lần đầu tiên cậu gặp hắn, cổ tay bỗng dưng truyền tới một hồi đau nhức. Jeon JungKook mím chặt môi, nghiêng đầu quan sát thêm một chút. Bên dưới sàn dưới chân Kim TaeHyung có một người đàn ông đang nằm, toàn thân gã bê bết máu, ngay cả quần áo trên người cũng rách rưới bẩn thỉu, khuôn mặt bị biến dạng tới nhìn không ra hình thù.

Không biết gã làm sao, nhưng những người đứng xung quanh hắn trên tay đều lăm lăm gậy gộc, đoán chừng gã đã bị những người đó tra tấn dã man lắm. Gã bị đánh tới thừa sống thiếu chết, vẫn cố sức bò tới chân Kim TaeHyung, giơ tay níu lấy gấu quần hắn. Nhưng trước khi gã kịp chạm vào Kim TaeHyung, một đàn em đứng xung quanh Kim TaeHyung đã bước tới, không thương tiếc đạp gã một cái.

Gã đàn ông ngẩng đầu nhìn Kim TaeHyung, thống khổ rên rỉ một tiếng.

- Lão... lão đại...

Kim TaeHyung cúi nhìn hắn, khuôn mặt hắn vẫn bình thản như mọi khi, một biểu hiện cũng không có. Gã đàn ông kia thều thào.

- Xin... tha mạng...

Kim TaeHyung im lặng, một khoảng thời gian chậm rãi trôi qua, trong phòng không ai gây ra một tiếng động nào. Jeon JungKook đứng bên ngoài nhìn vào trong, cậu vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Sau một hồi khá dài, Kim TaeHyung chậm rãi cất tiếng.

- Có biết thứ tôi ghét nhất là gì không?

Gã đàn ông rũ mi, sau đó lẳng lặng gật đầu. Mà không chỉ có gã là người duy nhất biết được điều này, ai trong căn phòng này cũng hiểu thứ Kim TaeHyung ghét nhất chính là sự phản bội. Kim TaeHyung đứng dậy, hai tay bỏ trong túi quần, vu vơ quay đầu đi chỗ khác nhàn nhạt cười.

- Phản bội tôi, khiến cho hơn chục anh em phải thiệt mạng. Nói xem tôi phải làm thế nào?

Gã đàn ông thống khổ khóc lóc, dù mấy lần bò lại gần Kim TaeHyung đều bị đàn em của hắn đạp ra nhưng hắn vẫn cố van nài.

- Lão đại, tôi biết lỗi rồi. Tôi rất hối hận, hãy tha cho tôi. Lão đại!

Kim TaeHyung quay đầu, đuôi mắt lạnh lùng liếc nhìn gã đàn ông đó. Ở trong con ngươi của hắn, tuy lạnh lẽo nhưng lại âm thầm phẫn nộ. Hắn chậm rãi rút từ trong túi quần ra một khẩu súng hướng về phía gã đàn ông kia, lên đạn.

Gã đàn ông hoảng sợ xin tha mạng, đáp lại Kim TaeHyung chỉ lạnh lùng.

- Hối hận ư? Sang bên kia thế giới mà chuộc tội.

Đoàng một tiếng, đầu đạn trực tiếp ghim vào giữa trán gã đàn ông kia. Gã nằm vật xuống đất, máu tươi chảy lênh láng ra sàn. Jeon JungKook nhìn khung cảnh trước mắt, sợ hãi ngã phịch xuống đất. Âm thanh không lớn nhưng đủ để những người trong phòng đều nghe thấy.

Kim TaeHyung quay đầu, xuyên qua khe cửa nhỏ hẹp kia nhìn thấy Jeon JungKook ở bên ngoài, con ngươi hắc sắc lạnh lẽo của hắn nhìn thẳng cậu. Jungkook run rẩy ngồi ở trên sàn, Kim TaeHyung thoáng nhíu mày một cái, một đàn em của hắn tiến về phía Jungkook.

Jeon JungKook hoảng sợ vội đứng dậy, luống cuống chạy khỏi đó. Cậu không biết bản thân phải chạy đi đâu, cậu chỉ muốn rời xa khỏi gã đàn ông đó càng sớm càng tốt. Hắn là một ác ma với bàn tay nhuốm đầy máu, cậu không thể để hắn bắt được.

Băng qua khuôn viên vườn hoa Jung Ho Seok dẫn cậu tới hồi sáng, Jungkook hoảng loạn chạy về phía cổng. Kim TaeHyung đứng ở trên ban công, yên lặng nhìn xuống dáng người đang cố sức chạy tới cổng. Một đàn em bước tới phía sau hắn.

- Lão đại, có cần bắt cậu ta lại không?

Kim TaeHyung lắc đầu, nhếch miệng cười một tiếng.

- Không cần. Nói với cảnh vệ gác cổng, không cần ngăn cản cậu ta.

Người kia gật đầu lui xuống, dùng bộ đàm thông báo với cảnh vệ ngoài cổng. Kim TaeHyung nhìn bóng người kia đang ngày càng xa khỏi tầm mắt vẫn bình thản. Cho rằng cậu bây giờ có thể dễ dàng thoát khỏi hắn sao?

Jeon JungKook chạy ra khỏi Kim gia, đường phố Seoul rộng lớn, về đêm không còn nhộn nhịp, ngược lại thanh vắng cực kỳ, thi thoảng chỉ có vài ba chiếc xe chạy ngang qua. Jeon JungKook chạy được một đoạn, khi đã chắc chắn xa hoàn toàn khỏi Kim gia cậu mới dừng lại. Cơ thể sau tai nạn vốn suy nhược, lại chạy một đoạn đường dài, Jungkook chống tay vào đầu gối thở hổn hển, sau lưng đã đổ đầy mồ hôi.

Dưới chân bỏng rát đau đớn, Jeon JungKook cúi đầu nhìn, cả bàn chân đã tứa máu. Lúc cậu rời khỏi phòng không hề mang dép, chạy một đoạn đường dài có lẽ do hoảng sợ nên không có cảm giác, giờ này mới cảm thấy đau.

Jeon JungKook ngẩng đầu, bầu trời ban đêm thật đáng sợ. Nhìn một lượt nơi cậu đang đứng, đây là một con hẻm khá chật chội không có lất một bóng người. Bỗng nhiên lại càng hoảng sợ hơn nữa, nơi này là đâu?

Trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, gió làm cậu thấy lạnh. Rời khỏi Kim gia rồi, cậu biết đi đâu? Không người thân,không nơi nương tựa, ngay cả ký ức cũng không có, Jungkook nghĩ tới đó không tránh khỏi hoang mang.

Ôm lấy hai cánh tay mình, Jungkook run rẩy. Bỗng nhiên từ phía cuối con hẻm, một đám đàn ông tầm năm sáu tên xuất hiện. Quần áo trên người bọn chúng không chỉnh tề, tên nào tên nấy đều rất to con, mặt mũi bặm trợn. Chúng là những tên du côn, là những thành phần cặn bã của xã hội.

Jeon JungKook nhìn bọn chúng đang tiến lại gần, trong suy nghĩ của cậu không có khái niệm tốt xấu. Lần đầu tiên thấy đám người như vậy liền hiếu kỳ ngẩn ra nhìn.

Buổi đêm khuya như vậy, vừa đi bảo kê cho quán bar về. Lại nhìn thấy một thiếu niên trắng trẻo nhỏ nhắn, ngơ ngác đứng trong con hẻm vắng, một tên nhếch miệng cười khà khà, giơ tay lau nước miếng nói với đồng bọn.

- Bữa ăn khuya đây rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro