Chap 21: Nước Biển Mặn Chát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoang giữa của du thuyền là phòng tiệc, bên trên treo đèn chùm lớn bằng pha lê, trong phòng lấy màu vàng và màu kem làm chủ đạo. Bàn tiệc trải dài hai bên với các món Châu Âu chủ yếu, khăn trải bàn màu trắng tinh. Ở giữa thẳng khu vực đèn chùm lớn nhất xuống là nơi các đối tác đang giao lưu chuyện trò, đứng lại thành từng tốp vừa nói chuyện vừa uống rượu.

Kim TaeHyung dành lấy ly rượu vang đỏ trên tay JungKook.

- Không cho em uống.

Jeon JungKook tủm tỉm cười.

- Thấy anh mọi khi cũng hay uống nó đấy thôi.

Kim TaeHyung búng một cái chóc vào mũi cậu.

- Không cho em sau này lén anh uống.

Jeon JungKook chỉ cười, giơ tay phẩy phẩy phần tóc trước mái. Kim TaeHyung ngẩng đầu nhìn, ngón tay thon dài thẳng tắp thật đẹp, nếu là đeo nhẫn kim cương kia chắc chắn sẽ rất đẹp.

Không kìm được mà vươn tay nắm lấy những ngón tay cậu, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Jeon JungKook ngẩn người nhìn hắn, sau đó đỏ mặt.

Vốn dĩ nơi hai người đứng là ở gần chiếc cột lớn ở góc phòng, người nhìn thấy hành động của bọn họ cũng chỉ có mấy người xung quanh, nhưng không một ai tỏ ra bài xích, dù sao chuyện này cũng rất thường gặp.

Jeon JungKook ngẩng đầu lên nhìn Kim TaeHyung, lại vô tình xuyên qua vai hắn nhìn thấy người đàn ông đang đứng cách đó không xa, ánh mắt hai người chạm làm một, Jeon JungKook mở to mắt nhìn hắn.

Nhìn sắc mặt JungKook thoáng chốc mà thay đổi, Kim TaeHyung nhíu mày.

- Em làm sao vậy?

Jeon JungKook lắc đầu.

- Không sao.

Hai người chuyện trò thêm vài câu, sau đó Kim TaeHyung phải sang bên kia gặp mấy vị khách. Jeon JungKook lấy lý do hơi chóng mặt, muốn ngồi một chỗ. Kim TaeHyung ấn vai cậu xuống ghế, hơi khom người dặn dò.

- Trên này có bác sĩ, anh gọi nhé?

Jeon JungKook vội ngăn hắn lại.

- Không cần đâu, anh cứ đi việc của anh đi, em muốn ngồi một chút.

Kim TaeHyung không an tâm, nhưng chần chừ một lúc cũng bị Jeon JungKook kiếm cớ đẩy đi. Kim Seok Jin vừa nhìn thấy bóng Kim TaeHyung khuất sau đám người lộn xộn liền rẽ mấy người đứng trước mình bước lại phía JungKook.

- Em cũng thật biết nghe lời.

Kim Seok Jin nhìn cậu cười hài lòng, Jeon JungKook ngậm miệng không nói. Seok Jin cúi người, nắm lấy cổ tay cậu.

- Chúng ta tìm nơi không người nói chuyện.

Jeon JungKook đứng dậy, giật tay ra khỏi bàn tay của hắn.

- Đừng chạm vào tôi.

Kim Seok Jin chỉ có thể bất đắc dĩ, hai người cùng ra ngoài mạn thuyền. Nơi này ít người ghé qua, thỉnh thoảng cũng chỉ có nhân viên phục vụ đi lại, phù hợp là nơi có thể nói một câu chuyện dài.

Jeon JungKook đứng tựa người vào lan can thuyền, đưa lưng về phía biển ngẩng đầu nhìn Kim Seok Jin.

- Mau nói đi, tôi là ai? Gia đình, người thân thế nào?

Kim Seok Jin thú vị cười, rõ ràng là cậu đang muốn thông tin từ hắn, vậy mà lại dùng cái loại ánh mắt giống như đang hỏi cung người khác kia.

- Không tò mò anh là gì của em sao?

Jeon JungKook hừ lạnh một tiếng, tỏ ra khá khó chịu. Kim Seok Jin nhìn thấy vậy, cũng không đùa cậu nữa.

- Thật ra ba mẹ em vốn đã mất từ khi em còn rất nhỏ, năm bốn tuổi ba mẹ anh đón em về nuôi, chúng ta đều đã lớn lên cùng nhau. Hai năm trước anh và em còn đính hôn với nhau.

Jeon JungKook nhíu chặt lông mày nhìn Kim Seok Jin đầy nghi hoặc.

- Anh đang nói gì vậy?

Nhìn thấy JungKook tỏ vẻ không tin, Kim Seok Jin lôi ra từ trong túi áo một xấp ảnh.

- Anh biết em sẽ không tin, nhưng đây là những kí ức của chúng ta. Còn có...

Kim Seok Jin tự giơ bàn tay trái của anh ra trước mặt cậu.

- JungKook, đây là nhẫn đính hôn. Em không tin anh cũng có thể theo anh về Kim gia, cha mẹ anh và mọi người trong nhà đều có thể làm chứng.

Jeon JungKook nhìn khuôn mặt mình cùng với Kim Seok Jin trên những bức hình đã cũ, từ những bức ảnh khi còn nhỏ tới khi đại học. Cậu hoảng loạn thu chúng lại trong lòng bàn tay, đẩy vào trước ngực Kim Seok Jin.

- Tôi không tin, anh lừa tôi.

Kim Seok Jin nhìn JungKook đang hoảng loạn, rõ ràng sự thật này đến với cậu quá bất ngờ nhưng cậu lại cố chấp không tin.

- JungKook...

Jeon JungKook tránh khỏi Kim Seok Jin, lùi lại vài bước.

- Đừng nói gì nữa, anh cho rằng tôi sẽ tin câu chuyện bịa đặt này của anh sao?

Kim Seok Jin vươn tay, lo lắng nắm lấy cổ tay cậu.

- JungKook, đây là sự thật. Người đàn ông đó mới là kẻ lừa em, hắn không muốn cho em biết về quá khứ là vì sợ anh sẽ giành lại em. JungKook, theo anh về nhà, mọi người sẽ nói rõ cho em mọi chuyện, ba mẹ anh cũng rất nhớ em.

Jeon JungKook vùng vằng tránh khỏi tay Seok Jin, lại càng lùi bước về sau nữa.

- Buông ra, tôi không tin. Tôi không tin gì cả. TaeHyung, cứu em!!

Jeon JungKook lớn tiếng gọi, lại dùng sức giật mạnh cổ tay ra khỏi Kim Seok Jin, huỵch một tiếng đập người vào lan can trên thuyền. Đúng lúc đó có một trận sóng đánh tới, thuyền lắc mạnh một cái, Jeon JungKook theo đà mà ngã thẳng xuống biển.

Nghe cậu hét lớn một tiếng, Kim Seok Jin vội vàng chạy tới mạn thuyền, Jeon JungKook đang ngụp lặn trong dòng nước.

- JungKook!!

Nước ngập cả thân thể, tràn vào mắt, vào miệng. Jeon JungKook hoảng sợ, đưa tay lên không trung giữa những dập dềnh của sóng nước hoảng loạn gọi.

- TaeHyung! Cứu em với! TaeHyung!

Sóng đánh tới một trận, ôm trọn thân thể cậu dìm xuống nước. Jeon JungKook bị màn nước bủa vây, đuối sức dần chìm xuống. Nước tràn vào trong miệng, vào khoang phổi, cậu há miệng, bọt khí thoát ra, cậu muốn thở, càng muốn hít vào lại càng là nước biển mặn chát.

"TaeHyung, cứu em với"

"TaeHyung..."

Cậu đang gọi tên hắn,

Gọi tên người đàn ông cậu hết lòng tin tưởng...

TaeHyung..

Kim TaeHyung...

"Khó thở quá, em không thở được"

______

Cậu nhìn thấy một ngôi nhà lớn, xung quanh có rất nhiều đứa trẻ đang vui đùa, tiếng hát lanh lảnh xung quanh.

Tiếng hát của bọn trẻ...

Có bốn người xuất hiện trước mặt cậu, một cặp vợ chồng và một đứa trẻ. Người phụ nữ bên cạnh họ cầm một xấp văn kiện.

- Jeon JungKook, 4 tuổi. Nặng 17kg, cao 97cm.

Người vợ trong số cặp vợ chồng kia bước tới, dịu dàng vuốt đầu cậu.

- JungKook, đừng sợ. Bác tới đón cháu, từ giờ chúng ta sẽ sống cùng nhau.

_______

Ngôi nhà to quá, những người xung quanh đều cúi chào cậu. Người phụ nữ nắm chặt tay cậu, những ngón tay dịu dàng bao lấy.

- JungKook đừng sợ, con muốn gì cứ nói họ sẽ mang tới cho con.

Cậu có một căn phòng, một căn phòng thật lớn. Một mình cậu ở trong căn phòng này, không giống với khi ở trong cô nhi viện mỗi người một giường nhỏ và trong phòng thì có rất nhiều người.

Sợ quá...

Cánh cửa khẽ mở, cậu ngồi trên giường quay đầu nhìn. Cậu bé khi nãy bước tới trước giường cậu, giơ ra trước mặt một con gấu bông lớn.

- Cho em này...

Cậu nhìn người đó, rụt rè không dám giơ tay nhận. Người đó cũng không ép cậu, đặt con gấu lên trên giường sau đó quay người rời khỏi.

- Khoan đã...

Cậu vội vàng gọi, người đó quay đầu nhìn. Cậu lúng túng.

- Tên... của anh...?

Người đó nhìn cậu, mỉm cười.

- Kim Seok Jin.

Kể từ ngày đó, ở bên cậu có một người tên là Kim Seok Jin.
__________

Trời mưa, từng giọt nước nặng nề lộp độp rơi xuống. Thấm vào da thịt lạnh buốt lại, cậu ôm gấu bông kia, đạp vào từng vũng nước trên mặt đường, cả thân người đều ướt sũng.

Nơi tập kết đông người, những thanh niên nhập ngũ mặc quân phục, ngồi ở trên xe, có những người ngó đầu ra khỏi cửa xe ngậm ngùi với người thân của mình. Cậu chạy tìm khắp những chiếc xe, tới khi thấy được bóng dáng người kia đang một tay chống vào thành cửa mới vội chạy tới, đập tay vào thân xe.

Anh giật mình cúi đầu nhìn, cậu đứng ở trong màn mưa, cả tóc và người đều ướt nước. Đôi mắt cậu nhòe đi, chẳng biết là nước mắt hay nước mưa nữa. Cậu không nói lời chia ly, chỉ lặng lẽ đưa anh gấu bông ngày nào.

Kim Seok Jin giơ tay nhận lấy, nhìn cậu đang đứng dưới mưa cúi gằm mặt. Ở trên gò má hồng hào ướt đầy nước, anh nhìn cậu mỉm cười.

- Anh yêu em.

Cậu ngẩng đầu, ngẩn người nhìn anh. Đáp lại anh chỉ khẽ cười, xe dần lăn bánh. Trong màn mưa hôm ấy, cậu đứng đó nhìn theo anh, ngậm ngùi không nói.

________________

Tình yêu đến đẹp như vậy, tựa như một dòng suối nhỏ thanh thoát chảy đêm ngày. Anh cầm tay cậu, dịu dàng hôn lên.

- Chúng ta kết hôn đi?

Cậu nhíu mày.

- Nhưng... em còn đang đi học?

Anh thở dài, áp tay cậu vào má.

- Anh sắp phải sang nước ngoài rồi, học điều hành công ty. Để em ở đây không yên tâm chút nào.

Cậu ngậm ngùi, anh mới xuất ngũ không được bao lâu đã phải chia ly để ra nước ngoài. Không kìm được ôm lấy anh, nước mắt cứ như vậy tràn xuống.

- Vậy thì, đính hôn đi.

Chiếc nhẫn trao vào tay cậu, nhẫn kim cương ở dưới ánh đèn phát ra muôn vàn thứ màu sắc lấp lánh.

_____________

Hai năm yêu anh, hai năm cam tâm tình nguyện một lòng chờ đợi. Đổi lại là giây phút nhìn thấy anh đang tay trong tay cùng cô gái khác.

- Đồ khốn! Sao anh phản bội tôi?

Anh buông tay cô gái ấy ra, vội vàng nắm lấy tay cậu giải thích.

- JungKook, không phải như vậy. Đây là em họ của anh.

Jeon JungKook giật tay ra, náo loạn bịt tai mình lại.

- Tôi không nghe, tôi không nghe gì cả.

________

Thật đáng hận, một thơ ấu cùng nhau lớn lên, một thanh xuân cậu đem lòng yêu người đàn ông ấy, hai năm một lòng chờ đợi anh. Kết quả chỉ nhận về là một sự phản bội.

Tiếng nhạc ầm ĩ quá, ánh đèn ma chập chờn vờn qua trước mặt. Từng tiếng thình thình đập vào màng nhĩ, cậu ngồi ở trong góc, từng ly rượu uống cạn.

Đầu óc choáng váng quá, cậu đứng dậy loạng choạng bước ra ngoài.

Rầm một tiếng đâm sầm vào người trước mặt, cậu loạng choạng bước lùi về phía sau giương mắt nhìn hắn.

Người đàn ông này, đôi mắt đen thẳm đó của hắn đang liếc nhìn cậu, lạnh lẽo và đầy sát khí. Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại không bị dọa cho sợ, chỉ cảm thấy đôi mắt đó như có lực hấp dẫn hút cậu vào.

Người đi cùng phía sau hắn có vẻ kích động muốn bước tới, nhưng hắn đã giơ tay ngăn lại.

Đó là lần đầu, hai bọn họ gặp nhau.

Cậu quay người rời khỏi, chẳng nói một lời xin lỗi. Tấm thẻ sinh viên trong túi áo rơi xuống sàn.

Ngoài đường trời tối, không có trăng, chỉ có ánh đèn từ những ngọn đèn cao áp chiếu tới. Cậu nhìn nhẫn kim cương trên tay mình cười nhạt, nước mắt nhạt nhào. Cậu cắn chặt môi, tháo nhẫn trên tay ném mạnh xuống đường.

- Đồ khốn, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Cậu loạng choạng bước xuống lòng đường, có ánh đèn rọi tới. Sáng quá, sáng tới lóa mắt.

Rầm một tiếng, cậu bị hất xuống lòng đường. Đầu đập vào lề đường đau quá, cậu không thể đứng dậy, mở mắt nhìn máu đang chảy ra, đỏ thẫm.

Trước mặt cậu tối đen, sau đó chìm vào một mảng tối.

______________

Cậu mở mắt, trên đầu là trần nhà màu trắng tinh. Trong phòng chỉ có một người, hắn đang ngồi trên ghế. Người đàn ông này, là người cậu đã gặp ở trong quán bar.

Có nhiều người bước vào, họ đều giữ chặt lấy cậu.

- Tôi là ai... tôi là ai?

Cậu hoảng loạn, càng giãy giụa họ lại càng ra sức giữ lấy. Người đàn ông đó bước tới, nắm chặt lấy cổ tay cậu.

- Còn náo loạn nữa, tôi bóp nát tay cậu.

Cậu nhìn hắn, đau tới nước mắt cũng chảy ra, không còn sức mà giãy giụa.

- Tôi là ai?

Hắn buông cậu ra, lãnh khốc bỏ lại một tiếng.

- Tên của cậu, là Jeon JungKook.

_______________

"Hóa ra, mọi chuyện là như vậy"

_______________

- JungKook, tỉnh lại đi. JungKook!

Kim TaeHyung cúi người, đầu gối tì xuống sàn, hai bàn tay đặt trên ngực cậu dùng sức ấn xuống hô hấp nhân tạo. Nước từ tóc hắn vẫn chảy xuống, rơi xuống mặt cậu.

Xung quanh đang có rất nhiều người, tất cả đều xôn xao. Kim Seok Jin nhìn hai người bọn họ, lo lắng tới tay chân cũng lạnh.

Jeon JungKook ho một vài tiếng, nước từ trong miệng tràn ra. Kim TaeHyung vội vàng ôm lấy mặt cậu nâng dậy.

- JungKook?

Jeon JungKook mở mắt, khoảnh khắc đó hắn vẫn là người cậu nhìn thấy đầu tiên.

Người đàn ông này...

Kim TaeHyung...

Jeon JungKook nhìn hắn, nước từ khóe mi chảy ra, chẳng biết là nước biển hay là nước mắt...

TaeHyung...

Tại sao... lừa dối em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro