Chap 6: Quyền Sở Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người của Jeon JungKook hiện tại chính là đơn thuần như vậy, cậu giống như một trang giấy trắng, Kim TaeHyung viết vào điều gì, cậu sẽ khắc ghi điều đó. Thế nhưng, cũng chính là một phần còn lại trong con người cậu không nỡ bỏ mặc hắn, là một phần lương thiện trong con người của Jeon JungKook.

Kim TaeHyung ôm lấy Jeon JungKook vẫn còn đang run rẩy đứng dậy cùng cậu bước ra ngoài. Đàn em của hắn đứng ở bên ngoài, không ai hay biết chuyện gì đã xảy ra ở bên trong. Lúc hai người bọn họ bước ra liền vội vã chạy tới phía Kim TaeHyung cúi đầu.

- Lão đại.

Kim TaeHyung nhìn một đám đàn em trước mặt, lại nhìn Jeon JungKook trong tay trực tiếp tuyên bố.

- Tất cả nghe cho rõ, kể từ bây giờ Jeon JungKook là người của tôi.

Jeon JungKook mở to mắt ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu vào khuôn mặt cương nghị của hắn, nhất thời cảm thấy mọi thứ trở nên thật mơ hồ. Cậu không hiểu những gì hắn vừa nói.

Kim TaeHyung bỏ qua tất cả ánh mắt kinh ngạc của những đàn em trước mắt kia, cúi đầu nhìn Jeon JungKook, con ngươi hắn hắc sắc nhìn thẳng cậu. Bất giác Jeon JungKook thấy mình run lên, cậu không biết quyền sở hữu nghĩa là gì, những gì cậu có thể cảm nhận được là bàn tay Kim TaeHyung trên bả vai mình càng lúc càng chặt hơn, đến mức ngay cả bả vai cũng cảm thấy đau nhức. Giống như cậu chỉ cần cựa quậy tìm đường thoát một chút thôi hắn sẽ đem cậu giữ chặt ở bên mình.

Jeon JungKook lúc này không hề nhận ra, ngay từ giờ phút ấy Kim TaeHyung đã muốn Độc Chiếm cậu làm của riêng mình.

.

Từ lúc ở trường bắn trở về, Jeon JungKook giống như người mất hồn ngẩn người ngồi ở trên giường. Jung Ho Seok giúp cậu tưới cây cà chua bi đặt ở bậc cửa sổ, nhìn những trái cà chua nhỏ đã chuyển sang màu đỏ tươi căng mọng.

- Jungkook, nhìn này.

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn, ánh mắt trong veo.

Jung Ho Seok vui vẻ cười.

- Thích không?

Jeon JungKook gật đầu nhảy xuống khỏi giường bước tới bên cạnh anh, rụt rè giơ ngón tay chạm vào trái cà chua đã chín mọng. Jung Ho Seok nhìn cậu một mặt đơn thuần, khẽ cười xoa đầu cậu.

- Cà chua chín có thể ăn, cũng ngon lắm.

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn anh hỏi.

- Thật sao?

Jung Ho Seok gật đầu chắc nịch. Những trái cà chua nhỏ nhỏ bằng đầu ngón tay cái, ở dưới ánh mặt trời rạng rỡ chiếu thẳng vào thật đẹp mắt. Jeon JungKook suy tư một hồi, sau đó đột nhiên hỏi.

- Kim TaeHyung nói tôi là người của hắn, nghĩa là sao?

Jung Ho Seok tựa người vào bậc cửa sổ, tìm tư thế thoải mái ngồi lên.

- Nghĩa là em thuộc quyền sở hữu của hắn, mọi thứ của em cũng đều dành cho hắn.

Jung Ho Seok nhìn thẳng con ngươi màu khói trong veo của Jeon JungKook, khóe miệng hơi cong lên dùng đầu ngón trỏ ấn vào mi tâm cậu.

- Thể xác, tâm hồn hay mạng sống đều thuộc về hắn.

Jeon JungKook khẽ nhíu mày, bộ dạng cực kỳ nghiêm trọng. Jung Ho Seok buồn cười, cậu nhóc này bị anh dọa cho tới sợ rồi. Cảm thấy người này thật giống như em trai nhỏ vậy, rất muốn vươn tay ra xoa đầu cậu thêm một lần nữa.

- Đùa em thôi, Kim TaeHyung nói với em như vậy cùng lắm cũng chỉ là nói cho vui miệng thôi.

Park Jimin đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy Jung Ho Seok đang xoa đầu Jeon JungKook, khẽ hắng giọng một tiếng. Jung Ho Seok quay đầu nhìn thấy cậu, liền giở bộ dạng nịnh nọt nhảy xuống khỏi bậc cửa sổ chạy tới cạnh cậu.

- Đi trung tâm mua sắm về rồi sao? Mua được gì anh xem nào.

Park Jimin trực tiếp coi thường bỏ qua Jung Ho Seok, đi tới cạnh Jeon JungKook hỏi han.

- Cậu thấy hôm nay thế nào?

Jeon JungKook trả lời.

- Không sao cả, rất tốt.

Park Jimin kéo cánh tay cậu, vén áo lên liền phát hiện một mảng da đã bị trầy dưới cánh tay, chắc là do lúc ngã ở trường bắn, cậu thở dài.

- Hỏi cậu cũng bằng thừa rồi.

Park Jimin là bác sĩ chuyên khoa não nhưng những vấn đề sơ cứu vẫn rành hơn Jung Ho Seok. Cậu tìm hộp cứu thương, cẩn thận băng bó lại cho Jeon JungKook.

- Sáng mai lại tới tôi thay băng cho cậu lần nữa.

Jeon JungKook gật đầu, ngoan ngoãn ngồi im để Park Jimin sát trùng. Jung Ho Seok lại quay trở về ngồi trên bậc cửa sổ, nhìn hai người kia ở trên giường liền nhíu mày.

- Đừng nói Kim TaeHyung kêu em tới đây nhé.

Park Jimin bình tĩnh trả lời.

- Còn ai trồng khoai đất này.

Jung Ho Seok bật cười, không ngờ đến cũng có ngày này xảy ra. Cách đây không lâu Kim TaeHyung còn mặc kệ Jeon JungKook với bàn chân bị thương tự mình đi trở về Kim gia, ngày hôm nay lại ở đây quan tâm tới một vết thương nhỏ trên người cậu. Bất quá không hiểu được lắc lắc đầu.

- Kim TaeHyung còn có mặt này sao? Trước nay chưa hề nghe nói tới hắn quan tâm ai bao giờ.

Park Jimin nhẹ nhàng nâng cánh tay Jeon JungKook, tỉ mỉ quấn từng vòng băng quanh cánh tay cậu.

- Hắn cũng chỉ là một người ích kỷ thôi, Jungkook dù sao cũng đã cứu mạng hắn.

Jung Ho Seok cười cười.

- Nhưng chuyện này thực sự quá phi lý rồi.

Park Jimin im lặng, ừ thì cũng chỉ là thực tế nói ngoài miệng vậy thôi. Quan hệ giữa con người với con người, nào ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy đến chứ, Kim TaeHyung lại chẳng phải đá tảng ngàn năm, biết đâu sẽ lại vì một Jeon JungKook mà tan chảy?

Nghĩ tới đó cậu lại khẽ mỉm cười, có chăng chỉ là cách thể hiện tình cảm của Kim TaeHyung sẽ mang tính chiếm hữu cao hơn người khác một chút mà thôi.

Cẩn thận kéo lại ống tay áo cho Jeon JungKook, Park Jimin mỉm cười.

- Cũng là một chút ít lòng tốt hiếm hoi của hắn, cậu nên tìm cách cảm tạ.

Jeon JungKook khẽ nhíu mày khó hiểu.

- Cảm tạ?

Park Jimin gật đầu.

- Tặng hắn một thứ gì đó cũng không tệ.

Jung Ho Seok bật cười.

- Kim TaeHyung còn thiếu thứ gì sao?

.

Buổi tối Kim TaeHyung một mình ngồi ở trong phòng làm việc, cả phòng tối thui chỉ có ánh đèn từ laptop ánh lên gương mặt hắn, khi làm việc hắn thường cực kỳ tập trung. Jeon JungKook khẽ mở cửa, tiếng động khiến Kim TaeHyung ngẩng đầu lên nhìn.

- Chuyện gì vậy?

Jeon JungKook rụt rè.

- Tôi vào được không?

Jeon JungKook không gõ cửa nhưng lại không dám tùy ý vào phòng, Kim TaeHyung cảm thấy cậu thật sự không bình thường. Hơi ngả người tựa lưng ra sau ghế, Kim TaeHyung hướng phía cậu gật đầu.

- Lại đây.

Jeon JungKook lách người qua khe cửa, sau đó cẩn thận đóng lại rồi mới bước về phía Kim TaeHyung. Hắn ngồi ở trên ghế, quan sát từng động tác của cậu từng chút từng chút một, cảm giác Jeon JungKook hệt như một đứa trẻ con mới lớn vậy.

- Có chuyện gì?

Kim TaeHyung chờ cho Jeon JungKook tới trước mặt mình rồi mới chậm rãi hỏi. Cậu đứng ở trước bàn làm việc, có chút lúng túng đảo mắt nhìn xung quanh.

- Park Jimin nói anh bảo anh ấy tới chăm sóc cho tôi.

Kim TaeHyung nhìn cậu, im lặng một chút mới lên tiếng.

- Đúng vậy.

Jeon JungKook ậm ờ, bàn tay sau vạt áo khẽ mân mê.

- Cho nên là, Park Jimin nói tôi đối với anh cũng nên cảm tạ.

Kim TaeHyung bất đắc dĩ khẽ cười, ngôn từ của Jeon JungKook thật lộn xộn. Cậu mím môi, lần đầu tiên nhìn thấy Kim TaeHyung cười, chỉ là cảm thấy vẻ đáng sợ mọi khi của hắn cũng đang dần biến mất mà thôi, bất giác lại thấy những trĩu nặng trong lòng nhẹ bớt, khoảng cách giữa cả hai cũng dần được thu hẹp lại. Jeon JungKook chần chừ một lúc mới rụt rè giơ tay, hướng phía Kim TaeHyung đưa ra.

- Cho anh này.

Kim TaeHyung nhíu mày, nắm tay người kia rất trắng, làn da cũng nhợt nhạt. Nhất thời cảm thấy hiếu kỳ, hắn vươn tay ở bên dưới nắm tay của Jeon JungKook ngửa lòng bàn tay ra. Jeon JungKook thấy vậy liền mở những ngón tay của mình, vài trái cà chua bi chín đỏ rơi xuống lòng bàn tay Kim TaeHyung.

Kim TaeHyung ngẩn người, nhìn những trái cà chua chín đỏ trong lòng bàn tay, ở dưới ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình laptop hắt lại như được phủ thêm một lớp bạc mỏng. Kim TaeHyung ngẩng đầu, đụng vào đôi mắt trong veo màu khói của Jeon JungKook, cậu chẳng thể hiểu được những gì đang phát sinh trong lòng mình, chỉ là cảm thấy lúc này muốn tránh khỏi đôi mắt hắc sắc như chim ưng của hắn. Giấu bàn tay lại ở sau lưng, Jeon JungKook ậm ờ.

- Nó mới chín sáng nay, anh Ho Seok nói có thể ăn được.

Kim TaeHyung im lặng, đơn giản chỉ là ngồi nhìn những trái cà chua trong lòng bàn tay.

Thuộc quyền sở hữu của hắn, tất cả mọi thứ của cậu cũng đều dành cho hắn.

Chính là như vậy, Jeon JungKook chính là ngây ngô nghĩ như thế. Jung Ho Seok nói một câu đùa thôi, lại không giải thích cho cậu đùa nghĩa là gì. Ừ thì cứ như vậy, Jeon JungKook nghe lời tuyệt đối thôi.

Và phút sau Jeon JungKook rời khỏi phòng làm việc của Kim TaeHyung, Kim Nam Joon đang đi ở trên hành lang, nhìn thấy cậu từ phòng Kim TaeHyung bước ra có chút kỳ lạ nhìn theo. Chuyện sáng nay Kim TaeHyung tuyên bố người con trai này là người của hắn anh cũng đã nghe nói, chỉ là trăm ngàn lần vẫn chưa tin được đó lại là sự thật thôi.

Kim Nam Joon gõ cửa, lát sau nghe được giọng Kim TaeHyung nói vọng ra.

- Vào đi.

Căn phòng vẫn một màu tối thui như vậy, Kim Nam Joon có chút không quen nhưng đây dù sao cũng là phòng của Kim TaeHyung, hắn muốn thế nào thì tùy hắn thôi. Đóng cửa phía sau lại, Kim Nam Joon bước tới trước bàn làm việc của Kim TaeHyung, kéo một cái ghế ở gần đó ngồi xuống.

Kim TaeHyung không ngẩng đầu, mang những trái cà chua trong lòng bàn tay thả xuống mặt bàn. Kim Nam Joon nhìn theo, bỗng dưng bật cười.

- Đừng nói với tôi cậu muốn chuyển từ chức vụ tổng giám đốc xuống làm bếp núc nhé.

Kim TaeHyung không nói gì, gõ gõ vài thứ trên bàn phím, thật sự thiếu muối. Kim Nam Joon vươn người giơ tay nhón một trái cà chua cho vào miệng.

- Hơi chua.

Cà chua bi mà, lấy đâu ra ngọt. Nhưng mà sao lại có mấy trái cà chua ở đây? Kim Nam Joon còn chưa kịp hỏi Kim TaeHyung đã mang một tấm thẻ học sinh đặt lên trên mặt bàn, dùng đầu ngón trỏ đẩy đến trước mặt anh.

- Giúp tôi điều tra về cậu ấy.

Kim Nam Joon liếc nhìn tấm ảnh trên thẻ học sinh, lông mày hơi nhíu lại.

- Đây chẳng phải là Jeon JungKook sao?

Kim TaeHyung gật đầu ngả người ra sau ghế, hai bàn tay đan lại với nhau đặt trên mặt bàn.

- Quá khứ của cậu ấy, tôi muốn biết.

Kim Nam Joon cầm tấm thẻ học sinh lên nhìn Kim TaeHyung khẽ nhếch miệng cười.

- Chẳng phải cậu nói cậu không cần quan tâm tới quá khứ của cậu ta sao?

Kim TaeHyung im lặng, đúng là đã từng không quan tâm. Nhưng mà đó chỉ là đã từng.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro