Chap 7: Ấm Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa ngày thứ hai, Park Jimin mang cho Jeon JungKook một bộ quần áo mới, vui vẻ nói với cậu.

- Cái này anh mua cho em.

Jeon JungKook rũ mi nhìn xuống, quần áo trong tay đúng là rất đẹp. Cậu ngẩng đầu nhìn Park Jimin lí nhí nói.

- Cám ơn.

Jeon JungKook dạo gần đây thường xuyên nói cám ơn, ngay cả với người hầu trong Kim gia. Park Jimin khẽ cười vươn tay xoa đầu cậu, cuối cùng cũng hiểu tại sao Jung Ho Seok lại thích xoa đầu Jungkook như thế. Tóc cậu rất mềm, những ngón tay luồn qua kẽ tóc thật dễ chịu.

- Tối nay sinh nhật anh, nhớ mặc quần áo mới, Kim TaeHyung sẽ đưa em tới dự.

Jungkook nhíu mày.

- Tiệc sinh nhật ư?

Park Jimin gật đầu.

- Là tiệc kỷ niệm ngày mình sinh ra đời, sẽ rất vui vẻ.

Jeon JungKook ngẫm nghĩ, ngày sinh của cậu là bao nhiêu. Ừ, mà cậu năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ. Park Jimin nhìn Jeon JungKook lại một mình suy tư, cảm thấy sau này nên đưa cậu đi đâu đó nhiều một chút để làm quen với mọi thứ nữa, thế giới đâu phải chỉ gói gọn trong truyền hình, xem tivi nhiều đâu thể khiến cậu phục hồi được trí nhớ?

Bệnh mất trí nhớ của Jeon JungKook là do chấn động bởi va chạm, theo Park Jimin cảm thấy có lẽ cũng chẳng cần làm gì, một thời gian nữa trí nhớ sẽ tự phục hồi mà thôi, mà chính Jung Ho Seok có lần cũng đã nói với cậu như vậy.

Thế nhưng, Park Jimin bỗng nhiên trầm ngâm suy nghĩ. Biết đâu đến lúc cậu ấy có thể nhớ lại, mọi chuyện lại chẳng hay hơn bây giờ. Cảm thấy Jeon JungKook như hiện tại cũng thật tốt, đơn thuần như một đứa trẻ vậy, âu lo của đời này tất cả đều không phải lo. Cho nên, nếu cứ như thế này có phải sẽ tốt hơn không?

Buổi tối tiệc sinh nhật của Park Jimin được tổ chức ở nhà hàng Pháp gần sông Hàn. Nhà hàng Vancefeat với năm mươi tầng lầu, ở tầng thứ hai mươi sáu chuyên tổ chức sự kiện, từ nơi này có thể nhìn được toàn cảnh sông Hàn tuyệt đẹp. Jeon JungKook tới gần cửa sổ, xuyên qua một lớp kính nhìn xuống khung cảnh tuyệt đẹp bên dưới. Sông Hàn về đêm giống như một dải lụa nhung óng ánh, những cột đèn cao áp rọi xuống lòng sông như những viên đá quý nạm lên tấm áo choàng duyên dáng của nữ hoàng đêm tối. Jeon JungKook lẩm bẩm.

- Thật đẹp.

Kim TaeHyung đứng ở đằng sau, nhìn cậu nhíu mày.

- Thích tới vậy sao?

Jeon JungKook giật mình, hắn ở sau cậu lúc nào mà cậu không hay biết. Mỗi khi đối diện người đàn ông này Jeon JungKook đều vô thức lui người lại, nhưng phía sau đã chạm phải cửa kính mất rồi, cậu lúng túng.

- Vì là lần đầu tiên nhìn thấy...

Kim TaeHyung bình tĩnh, ánh mắt nhìn cậu dạo gần đây đã dịu dàng hơn rất nhiều.

- Sau này sẽ dẫn cậu đi nhiều nơi đẹp hơn.

Jeon JungKook ngẩn người, đây là một lời hứa có phải không? Sau này, cùng nhau đi? Nhiều nơi hơn nữa...

Tự nhiên trong lòng lại miên man trải một tương lai dài rộng. Từ ngày cậu tỉnh lại, Jeon JungKook chưa bao giờ nghĩ tới tương lai, mỗi ngày đều ở trong Kim gia luẩn quẩn đi vài vòng, học được một vài điều mới mẻ, cùng những người xung quanh nói một vài câu. Trong trí nhớ cậu có Jung Ho Seok, có Park Jimin và cả Kim TaeHyung nữa.

Kim TaeHyung nhìn Jeon JungKook buồn cười, lại ngẩn ra nữa rồi. Jeon JungKook đối với mọi thứ đều lạ lẫm, mỗi lần nghe được một câu nói lại ngẩn ra nghĩ ngợi. Đưa cho cậu ly rượu vang đỏ nãy giờ vẫn cầm trên tay, Kim TaeHyung hỏi.

- Muốn thử không?

Jeon JungKook nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly, lưỡng lự vài giây mới rụt rè cầm lấy. Đầu tiên ngửi thử rồi mới cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ. Rượu vang đỏ có nồng độ cồn không cao nhưng khi chảy vào trong cuống họng cũng gây nên một chút cảm giác bỏng rát. Jeon JungKook nhăn mặt, nhấm nháp đầu lưỡi, hương vị vẫn còn vương lại.

Kim TaeHyung nhìn cậu hỏi.

- Ngon không?

Jeon JungKook lắc đầu đưa trả lại ly rượu cho hắn.

- Không thích.

Kim TaeHyung nhận lấy, không gượng ép cũng không phản ứng gì, giơ tay thật tự nhiên kéo cánh tay Jeon JungKook.

- Lại kia một chút.

Tuy rằng trong Kim gia đúng là chẳng thiếu thứ gì nhưng tiệc buffet như thế này đúng là lần đầu tiên dự, Jeon JungKook có chút bỡ ngỡ. Kim TaeHyung nhìn cậu, giúp cậu lấy một ít đồ ăn vào đĩa.

Jung Ho Seok đứng ở một góc nhìn thấy liền giật giật cánh tay Park Jimin.

- Anh nhìn lầm có phải không?

Park Jimin nhìn theo ánh mắt anh, khe khẽ cười.

- Cũng không phải là không thể xảy ra.

Jung Ho Seok nhíu mày.

- Không phải là chuyện rất kỳ lạ sao?

Park Jimin hàm ý cười.

- Nhưng với Jeon JungKook thì khác.

Đúng là từ sau ngày ở trường bắn về, Kim TaeHyung tuy không nói ra nhưng đối xử với Jeon JungKook đã dịu dàng hơn rất nhiều, cho dù chỉ là những điều thật nhỏ nhặt nhưng lại là những hành động hắn chưa dành cho ai bao giờ.

Ăn một phần đã cảm thấy no, bụng của Jeon JungKook thật là nhỏ, cậu đặt đĩa xuống.

Kim TaeHyung hỏi.

- Ăn no rồi sao?

Jeon JungKook gật đầu. Ở phía hội trường người ta bắt đầu những tiết mục ca hát sáo rỗng. Park Jimin và Jung Ho Seok tuy ở trong Kim gia nhưng là những người rất được Kim TaeHyung coi trọng, danh tiếng của bọn họ trong giới thương nghiệp cũng được không ít người biết đến. Cho nên dịp sinh nhật này cũng là dịp để những người trong giới tạo lập quan hệ. Mà trong giới kinh doanh này tập đoàn BT của Kim TaeHyung rất được coi trọng. Một vài người bước tới cùng Kim TaeHyung chào hỏi đôi điều, Jeon JungKook vô tình bị tách ra một góc.

Cậu đứng im một chỗ nhìn những người xung quanh, cảm thấy nơi này tuy đông người nhưng lại thật nhạt nhẽo. Bọn họ chuyện trò với nhau những vấn đề cậu không hiểu được, ngay cả nụ cười của họ cũng thật gượng gạo. Con người với con người tại sao không thành thật đối diện nhau mà lại dùng những câu nói sáo rỗng ấy để tạo lập quan hệ? Thế giới bên ngoài Kim gia hóa ra cũng thật buồn cười đúng không?

Kim TaeHyung đang nói chuyện với một đối tác trước kia đã từng một lần hợp tác, đột nhiên lơ đãng đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của Jeon JungKook, mới đó đã không thấy đâu rồi.

Jeon JungKook đứng lẫn ở trong đám người gần đó, muốn tới gần Kim TaeHyung nhưng sợ hắn đang bận mải cho nên chỉ im lặng đứng nhìn. Hắn quay đầu nhận ra cậu, hơi nhíu mày một cái giơ tay ra hiệu cho cậu lại gần. Jeon JungKook hơi lưỡng lự một chút nhưng cuối cùng vẫn bước lại gần.

Khi chỉ còn cách Kim TaeHyung một khoảng ngắn là khi, Jeon JungKook nhận ra đằng sau hắn có một kẻ lạ mặt. Giống như trong trường bắn ngày hôm đó, một gã lạ mặt đứng khuất sau một cây cột lớn đang hướng nòng súng về phía hắn.

Cả hội trường rộng lớn không ai hay biết, cảnh vệ đứng ở gần đó lại không phát hiện ra. Jeon JungKook trong khoảng một giây chẳng suy nghĩ được gì, đầu óc trống rỗng lao về phía Kim TaeHyung. Hắn nhíu mày nhìn cậu, nhất thời không thể hiểu được chuyện gì.

Đoàng một tiếng súng vang lên rùng rợn khiến cả hội trường nhốn nháo, một vài người phụ nữ giật mình hét toáng lên. Khung cảnh bắt đầu một màn hỗn loạn. Kim TaeHyung ngã người ra sau, gáy bị đập xuống sàn, chỉ cảm thấy cả cơ thể Jeon JungKook đều đè lên người mình.

Cảnh vệ gần đó vội xông tới, tên lạ mặt bị phát hiện liền vội vàng tẩu thoát. Phía cảnh vệ chia làm hai nhóm đuổi theo, một vài người ở lại chạy tới chỗ Kim TaeHyung.

- Lão đại, anh không sao chứ?

Jung Ho Seok và Park Jimin bên kia giữa đám hỗn loạn cũng đang tìm đường chạy về phía bọn họ. Kim TaeHyung cúi đầu nâng người đang nằm đè trên người mình dậy, đột nhiên lại thấy lòng bàn tay ẩm ướt. Cảnh vệ nhìn thấy máu trên bàn tay Kim TaeHyung tưởng rằng hắn bị thương liền hoảng sợ, để lão đại của bọn họ bị thương phen này sợ khó thoát chết.

- Lão... lão đại. Anh bị thương sao?

Nhưng Kim TaeHyung không nổi giận với bọn họ, thứ hắn quan tâm hiện tại chính là vết đạn phía sau bả vai Jeon JungKook, máu thấm đẫm ra ngoài chiếc áo sơ mi cậu đang mặc trên người.

- Jeon JungKook.

Kim TaeHyung nâng người cậu dậy, Jeon JungKook hừ nhẹ một tiếng, lông mày đau đớn nhíu chặt lại, trên thái dương bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu giơ tay níu lấy ngực áo hắn, khó nhọc lầm bầm.

- Tôi đau...

Máu vẫn không ngừng chảy qua miệng vết thương, Kim TaeHyung xé một phần áo trên người bịt chặt miệng vết thương lại. Jeon JungKook đã đau tới run rẩy chân tay, giữa những tiếng thở nặng nhọc sợ hãi hỏi.

- Tôi sẽ... chết có phải không?

Kim TaeHyung buộc đầu miếng vải lại, không quản những ánh nhìn của người xung quanh trực tiếp bế Jeon JungKook dậy đi nhanh ra phía cửa.

- Im đi, tôi không cho phép cậu chết.

Một vài cảnh vệ chạy theo hắn, ngập ngừng nói.

- Lão đại, để tôi bế cậu ấy.

Kim TaeHyung không trả lời bế Jeon JungKook rời khỏi đó, máu của cậu thấm qua áo trên người dính cả vào người Kim TaeHyung, khuôn mặt hắn vẫn trước sau một vẻ bình tĩnh, nhưng chẳng ai để ý trên thái dương hắn những giọt mồ hôi đang lăn dài.

Bất giác siết chặt bàn tay, Kim TaeHyung ôm lấy Jeon JungKook trong lòng đã dần lịm đi bước vào xe.

- Tới bệnh viện.

Jeon JungKook tựa người vào vai hắn, khó nhọc thở từng tiếng, ý thức của cậu đang mất dần. Từng hơi thở của cậu phả vào cần cố hắn, Kim TaeHyung cúi đầu nhìn khuôn mặt người kia. Trước kia đã từng nói cậu theo hắn chắc chắn sẽ bị người khác giết, nhưng chưa bao giờ nói với Jeon JungKook phải dùng cả tính mạng cậu để bảo vệ hắn cả. Vậy mà, cậu làm gì thế này? Ai cần cậu đỡ đạn thay cho hắn, lẽ nào so với việc bị người ta giết cậu còn sợ bị hắn giết hơn sao?

Tuy rằng những cảnh vệ hay đàn em xung quanh hắn hằng ngày luôn thề trung thành với hắn, không ít người vì hắn mà hy sinh tính mạng. Thế nhưng, hắn không muốn Jeon JungKook cũng như thế. Không phải vì cậu đặc biệt, chỉ là không muốn thôi.

Nghĩ tới người này đã dùng cả mạng mình để bảo vệ hắn, Kim TaeHyung trở nên căm giận.

- Ngu ngốc.

Jeon JungKook trong cơn mê man chẳng biết có nghe thấy gì không, bỗng nhiên lông mày nhíu chặt lại, bàn tay nãy giờ vẫn giữ chặt ngực áo Kim TaeHyung dần siết chặt lấy.

Ánh đèn đường phía bên ngoài xuyên qua cửa kính hắt vào trong xe, Kim TaeHyung chăm chú nhìn khuôn mặt Jeon JungKook đã mất máu tới nhợt nhạt, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó phát sinh trong lòng. Ấm lắm, ấm đến tận tim.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro