Chap 8: An Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ trưởng khoa cấp cứu bệnh viện trung ương Seuol nhìn thấy Jeon JungKook một bả vai thấm đẫm máu không khỏi giật mình, cớ sao lại vẫn là vị tiểu tổ tông này, còn là Kim TaeHyung trực tiếp bế tới.

- Tổng... tổng giám đốc Kim.

Kim TaeHyung không nói nhiều trực tiếp bế Jeon JungKook vào trong phòng phẫu thuật, cẩn thận đặt xuống. Nhìn bác sĩ trưởng khoa kia nói.

- Để cậu ấy không chết.

Bởi vì lần trước đã một lần vì người con trai này mà bị Kim TaeHyung ấn nòng súng vào đầu, bác sĩ trưởng khoa nghe vậy liền run lập cập vội cúi đầu gật lấy gật để.

- Vâng vâng, tôi sẽ cố hết sức.

Toàn bộ bác sĩ khoa cấp cứu của bệnh viện đều được huy động. Kim TaeHyung ngồi ở ghế chờ bên ngoài hành lang, Jung Ho Seok và Park Jimin lúc này cũng đã tới nơi.

- Cậu ấy thế nào rồi?

Kim TaeHyung nhàn nhạt trả lời.

- Đang phẫu thuật.

Park Jimin theo bản năng nhìn cửa phòng phẫu thuật một cái, sau đó cũng bước tới ngồi cạnh Kim TaeHyung. Thật ra chuyện này bọn họ cũng không mấy lo lắng, Kim TaeHyung đã muốn Jeon JungKook không chết thì cậu ta sẽ không chết được đâu.

Jung Ho Seok buồn cười.

- Jeon JungKook cũng thật là, trong vòng ba tháng nhập viện tới hai lần, lại còn là cái phòng cấp cứu này nữa chứ?

Park Jimin cũng cười, trong hoàn cảnh hiện tại vẫn không quên trêu chọc Kim TaeHyung.

- Cậu cũng thật kỳ lạ, lần đầu tiên tôi thấy cậu hành động như vậy đấy.

Kim TaeHyung không nói gì, im lặng tựa lưng ra sau ghế. Đúng là lần đầu tiên hắn làm những chuyện này, lần đầu tiên bằng mọi giá không muốn để một người chết. Chậm rãi nhắm mắt lại, Kim TaeHyung trầm tư, rốt cuộc Jeon JungKook là ai lại có thể khiến hắn trở nên như vậy.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, một y tá chạy đi một hồi sau đó hớt hải quay trở lại. Bác sĩ trưởng khoa lát sau đi ra, khuôn mặt đã sợ tới tái mét.

- Tổng... tổng giám đốc!

Kim TaeHyung đứng dậy, hơi nhíu mày nhìn ông ta.

- Có chuyện gì?

Bác sĩ trưởng khoa run rẩy, những nết nhăn trên mặt xô lại với nhau.

- Cậu... cậu ấy mất máu quá nhiều, nhóm máu trùng với cậu ấy ở trong kho lại hết mất rồi, bây giờ có gọi cho trung tâm cung cấp máu cũng không kịp.

Kim TaeHyung nhíu lông mày chặt hơn một chút, bác sĩ kia sợ tới muốn khóc lên.

- Lần trước cậu ấy tới đây một lần đã dùng gần hết máu trong kho rồi, lần này lại tới nữa.

Park Jimin từ đằng sau đi tới, búng tay một cái thản nhiên nói.

- Thiếu máu sao?

Park Jimin chỉ tay vào đám đàn em của Kim TaeHyung đang đứng ở gần đó.

- Ở đây có rất nhiều. Cậu ta nhóm máu nào?

Bác sĩ trưởng khoa chần chừ, sau đó rụt rè nói.

- Là AB-Rh.

Park Jimin khẽ nhíu mày, Rh- là nhóm máu cực hiếm. Người thuộc nhóm máu này chỉ chiếm tỉ lệ 0,04% đến 0,07% tức là trong 10.000 người mới có khoảng 4 đến 7 người mang nhóm máu này. Những người mang nhóm máu hiếm chỉ có thể truyền máu cho nhau, nếu truyền nhầm nhóm máu Rh+ sang Rh- sẽ gây ra hiện tượng tan máu, gây sốc, truy thận và tử vong.

Kim TaeHyung tất nhiên cũng hiểu điều đó, người mang nhóm máu này rất sợ bị thương, những giọt máu đều rất trân quý. Park Jimin lặng lẽ thở dài.

- Đành vậy thôi.

Trong hoàn cảnh hiện tại cũng chẳng thể làm gì khác đi được, có chăng thì là tiếc cho tính mạng của Jeon JungKook chẳng là gì, cũng chỉ là một người dưng qua đường thôi. Không gian xung quanh bỗng trở nên dần lặng lẽ lại, Park Jimin quay người tựa vào lòng Jung Ho Seok. Còn chưa kịp quay đi, đã nghe được tiếng Kim TaeHyung nói.

- Lấy máu của tôi.

Park Jimin và Jung Ho Seok ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Kim TaeHyung.

Hắn bình tĩnh nhìn bác sĩ trưởng khoa đang há hốc miệng, lần đầu tiên ông dám ngẩng đầu nhìn hắn. Kim TaeHyung chỉ bình tĩnh, nhàn nhạt mở lời.

- Nhóm máu của tôi là AB-Rh.

Park Jimin và Jung Ho Seok im lặng, chuyện Kim TaeHyung có nhóm máu này hai bọn họ tất nhiên biết. Bởi vì là nhóm máu cực hiếm cho nên hắn rất cẩn thận với tính mạng của mình, đó là lý do tuy bản thân có khả năng tự vệ cao nhưng lúc nào Kim TaeHyung cũng mang đầy những cảnh vệ theo bên mình. Chỉ là hai người bọn họ cả trăm ngàn lần cũng không ngờ tới Kim TaeHyung sẽ mang những giọt máu quý giá của mình để cứu Jeon JungKook mà thôi.

Bác sĩ trưởng khoa nghe Kim TaeHyung nói vậy cũng không dám nói lời nào, vội vàng gật đầu.

- Vâng, mời đi lối này.

Kim TaeHyung xoay người bước theo vị bác sĩ già, một y tá vội vàng chạy theo hắn. Bóng lưng cao lớn của người đàn ông bị ánh đèn hành lang hắt lên trở nên mờ ảo. Park Jimin nhìn theo bóng lưng ấy, mỉm cười nói với Jung Ho Seok.

- Jeon JungKook đúng là rất đặc biệt có phải không?

Jung Ho Seok gật đầu.

- Đúng vậy.

.

Phẫu thuật thành công, Jeon JungKook được đưa về phòng hồi sức. Kim TaeHyung không tới công ty, mỗi ngày đều ở với cậu. Park Jimin đi tới đặt tay lên vai hắn.

- Cậu cho cậu ấy những 400cc máu rồi, cẩn thận nghỉ ngơi một chút không sẽ kiệt sức đấy.

Jung Ho Seok đứng gần đó cũng tán thành.

- Phải rồi, có gì để tôi trông nom Jungkook cho.

Kim TaeHyung ngồi ở ghế cạnh giường bệnh, không quay đầu nói.

- Không cần.

Park Jimin và Jung Ho Seok nhìn nhau, chỉ cần Kim TaeHyung nói một câu không thì chẳng ai có thể lay chuyển được hắn cả. Cho nên không thuyết phục thêm nữa, lẳng lặng quay người ra khỏi phòng. Chỉ còn lại Kim TaeHyung ở trong phòng bệnh với Jeon JungKook, đã hai ngày rồi cậu vẫn chưa tỉnh lại nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều.

Trong phòng này rất sạch sẽ, không phảng phất mùi kháng sinh như những phòng bệnh thông thường. Rèm cửa được kéo lên cẩn thận, ánh trăng nhạt và gió nhẹ thổi vào rất yên bình. Jeon JungKook nhắm mắt đều đều thở, tưởng như mọi thứ xung quanh đều nhẹ nhàng như giấc ngủ của cậu vậy. Không có hờn giận âu lo, nhẹ nhàng như trẻ con say giấc. Kim TaeHyung vươn tay, chậm rãi vuốt lại lọn tóc mái của cậu đã bị gió thổi lòa xòa trước trán. Ngón tay chạm vào da thịt lành lạnh, bất giác nơi đầu ngón tay truyền tới một cảm giác kỳ lạ lắm.

Khi đầu ngón tay hắn rời đi, mi mắt Jeon JungKook bỗng run lên một cái rồi chậm rãi mở ra. Cậu nhìn hắn, thị lực hiện tại chưa được phục hồi hoàn toàn mất một lúc mới nhận ra được.

- Kim TaeHyung...

Jeon JungKook yếu ớt gọi tên hắn, thanh âm trong cổ họng rất nhỏ. Kim TaeHyung nhìn cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên trán.

- Cảm thấy thế nào?

Jeon JungKook rũ mi, tùy ý để Kim TaeHyung xoa nhẹ lên phần trán của mình.

- Mệt...

Kim TaeHyung thu tay lại, đặt ở trên mép giường, hắn hơi nghiêng người về phía cậu một chút, lông mày nhíu lại một cái.

- Ngu ngốc.

Jeon JungKook nhìn hắn vô tội, nhất thời không hiểu được tại sao Kim TaeHyung lại có thái độ như thế. Hiện tại chỉ có thể im lặng nhìn hắn, Kim TaeHyung hừ lạnh một tiếng.

- Ai cần cậu làm vậy? Muốn chết đến thế sao?

Jeon JungKook lúng túng, muốn cử động người nhưng toàn thân vô lực, cậu lí nhí.

- Không có...

Kim TaeHyung nhìn cậu, ánh trăng màu bạc phủ xuống khuôn mặt cậu, đôi mắt màu khói của người kia lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì tinh tú. Lại bị hắn dọa sợ rồi, mới tỉnh lại hắn đã vô cớ nổi giận với cậu sao?

Thế nhưng, khác với lần đầu. Kim TaeHyung nhìn thấy Jeon JungKook bị chính mình dọa cho sợ, ánh mắt hắn nhìn cậu đã dịu đi rất nhiều. Giơ tay dùng đầu ngón trỏ của mình, Kim TaeHyung ấn nhẹ vào ngực cậu.

- Jeon JungKook, máu đang chảy trong người cậu là của tôi. Sau này nếu còn tự làm mình bị thương nữa tôi sẽ trừng phạt cậu.

Jeon JungKook ngẩn người nhìn hắn, đôi mắt người kia vẫn một màu đen thăm thẳm nhưng chẳng hiểu sao đã chẳng còn lạnh lẽo như trước kia nữa. Rõ ràng là một lời đe dọa, nhưng chẳng hiểu sao có gì trong tim lại ấm đến như thế. Không giống như ánh nắng gay gắt của mùa hè, mà là thứ ánh nắng nhàn nhạt của mùa xuân, nhẹ nhàng dễ chịu sưởi ấm từng góc trong tim cậu.

Jeon JungKook thu tay lại, bàn tay trên chăn khẽ nắm lấy. Tim cậu, đang đập những nhịp đập thật vội vã. Cảm giác này cậu chưa bao giờ từng trải qua, nó rộn ràng, nó háo hức, nó run rẩy từng hồi. Tại sao trong cậu lại có cảm giác kỳ lạ như thế, là vì Kim TaeHyung ư?

Kim TaeHyung không quản bộ dạng ngây ngốc hiện tại của Jeon JungKook nữa, hắn đẩy ghế đứng dậy nói.

- Chờ một lát, tôi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cậu.

Kim TaeHyung đi ra phía cửa, nói gì đó với cảnh vệ đứng bên ngoài. Jeon JungKook nằm ở trên giường lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn, cảm giác vừa rồi vẫn còn vương lại trong tim cậu.

Lát sau bác sĩ vội vàng chạy tới, cẩn thận kiểm tra Jeon JungKook một hồi. Vị bác sĩ già đẩy gọng kính nói với Kim TaeHyung.

- Tình trạng hiện tại rất tốt, chỉ cần nghỉ ngơi thêm sẽ phục hồi rất nhanh.

Kim TaeHyung gật đầu để bác sĩ cùng y tá rời khỏi đó. Trong phòng lại chỉ còn lại hai người, Kim TaeHyung cúi người kéo chăn lên cho Jeon JungKook.

- Nghe rồi đấy, mau nghỉ ngơi đi. Ngủ thêm chút nữa.

Kim TaeHyung vừa định quay người rời khỏi, Jeon JungKook đã vươn tay vội nắm lấy tay áo hắn. Quay đầu nhìn lại người kia, Kim TaeHyung khẽ nhíu mày.

- Chuyện gì?

Jeon JungKook lưỡng lự một hồi mà hắn cũng kiên nhẫn chờ cậu nói. Jeon JungKook mím môi.

- Ở lại được không? Tôi sợ...

Ngày trước ở bệnh viện một lần, trong phòng rất tối còn có cảnh đêm bên ngoài cửa sổ rất đáng sợ. Mỗi đêm thường sẽ mơ thấy ác mộng.

Kim TaeHyung im lặng, bàn tay Jeon JungKook đang nắm chặt tay áo hắn cũng cố chấp không chịu buông ra. Không gian yên tĩnh tới kỳ quái, cậu sợ hắn nổi giận cho nên đành buông lỏng bàn tay mình. Lúc chuẩn bị buông tay Kim TaeHyung ra là khi, hắn cúi người kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.

- Được rồi.

Jeon JungKook thật sự không ngờ được Kim TaeHyung sẽ đồng ý ở lại. Hắn gỡ tay cậu ra khỏi tay áo mình, đặt trở lại trong chăn.

- Ngủ đi, tôi ở đây.

Jeon JungKook nhìn hắn, bất giác mỉm cười một cái mãn nguyện nhắm mắt lại, lát sau đã quay trở lại được với giấc ngủ yên bình. Chỉ cần biết được hắn ở đó, cảm giác thật an toàn.

Kim TaeHyung ngả người dựa lưng ra sau ghế, rõ ràng đã hai ngày không ngủ vẫn cảm thấy chẳng hề mệt mỏi khi tiếp tục ngồi đây với cậu. Bỗng nhiên nhận ra, ngắm nhìn khuôn mặt Jeon JungKook lúc ngủ là điều hắn không hề buồn chán, ngược lại càng cảm thấy thanh thản hơn.

Nửa đêm Jeon JungKook giật mình một cái, chắc là lại mơ thấy ác mộng rồi. Kim TaeHyung vươn người, giơ tay vỗ nhẹ lên lớp chăn trước ngực cậu vài cái. Jeon JungKook trong cơn mơ hừ nhẹ một tiếng, lông mày dần giãn ra, nhẹ nhàng trở về với giấc ngủ.

Chỉ cần hắn ở đây, mọi thứ đều an toàn.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro