Chap 9: Độc Chiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôn thê?

Kim TaeHyung nhíu mày nhìn tập tài liệu trong tay, Kim Nam Joon cách một cái bàn làm việc thong thả châm một điếu thuốc.

- Chắc cậu cũng biết tới SS đúng không? Một công ty tính ra cũng không phải là cái tên lớn trong ngành thương nghiệp nhưng dạo mấy năm trở lại đây cũng đang trong đà đi lên. Con trai chủ tịch tập đoàn ấy nửa năm trước mới từ Los Angeles về, hiện đang là giám đốc điều hành tên hắn là Kim Seok Jin. Jeon JungKook lại chính là hôn thê của hắn, bọn họ đã đính ước từ hai năm trước rồi. Jeon JungKook vốn là trẻ mồ côi, hai bên cha mẹ Jeon gia và Kim gia lại là bạn bè thân thiết, cha mẹ Kim Seok Jin đem Jeon JungKook về nuôi, định sau khi cậu ta tốt nghiệp sẽ để hai người bọn họ kết hôn. Ba tháng trước Jeon JungKook bỗng nhiên mất tích, Kim gia sau đó đã đăng hình khắp báo đài tìm kiếm.

Kim Nam Joon cười đùa.

- Jeon JungKook xem truyền hình hằng ngày như vậy mà không phát hiện ra chuyện này không phải là rất kỳ diệu sao?

Kim TaeHyung im lặng, không ngờ thân thế của Jeon JungKook lại phức tạp như vậy. Ngày trước không hề bận tâm tới quá khứ của cậu ấy, thế nhưng hiện tại khi biết được nơi người ta đáng ra phải thuộc về trong lòng tự nhiên lại phát sinh ra cảm giác không cam.

Đúng vậy, là không cam, là không muốn trả Jeon JungKook về cho người đàn ông khác. Hắn muốn độc chiếm cậu, muốn Jeon JungKook mãi mãi luôn ở bên cạnh hắn. Nhắm mắt lại, lại hiện lên trong tâm trí hình ảnh Jeon JungKook đang nhìn hắn, đôi mắt màu khói trong veo.

Kim Nam Joon nhìn hắn, đã không còn bộ dáng trêu đùa khi nãy nữa, nghiêm túc hỏi.

- Cậu định sẽ làm thế nào?

Kim TaeHyung im lặng một hồi, chống khủy tay lên mặt bàn đỡ lấy trán. Hiện tại bây giờ, hắn không muốn để Jeon JungKook đi.

- Phong tỏa lại tất cả các thông tin này trên truyền thông, tôi không muốn Jeon JungKook biết.

Kim Nam Joon nhìn hắn, kỳ thật bản tính chiếm hữu của Kim TaeHyung rất cao, anh đương nhiên biết rõ điều này. Những gì Kim TaeHyung muốn, hắn sẽ không để người khác có được.

Mà, hiện tại thứ hắn muốn, lại là của người khác mất rồi.

- Cậu thật sự không muốn trả lại Jeon JungKook cho Kim Seok Jin sao?

Kim TaeHyung ngẩng đầu, ánh mắt hơi rũ xuống nhàn nhạt nhếch miệng.

- Nhưng mà, làm sao đây? Tôi lại muốn độc chiếm Jeon JungKook.

.

Nửa tháng sau Jeon JungKook mới được xuất viện, nhìn cây cà chua đã chết héo từ lúc nào cậu buồn phiền. Thời gian trong bệnh viện không có người trông nom, nó chết lúc nào cũng không biết. Jung Ho Seok cười.

- Em buồn làm gì, tuổi đời của nó cũng ngắn lắm. Chỉ là một cây cà chua thôi mà.

Jeon JungKook im lặng, biết là vậy nhưng mà cũng cảm thấy buồn lắm. Jung Ho Seok hỏi cậu.

- Có muốn ăn snack không?

Jeon JungKook lắc đầu, đặt lại chậu cây lên bậc cửa sổ cậu quay đầu trở lại giường, kéo chăn nằm xuống. Cậu có vẻ mệt mỏi.

- Em sẽ ngủ một chút.

Jung Ho Seok hơi nhíu mày.

- Ngủ ban ngày sao? Đêm không sợ mất ngủ à?

Jeon JungKook đã kéo chăn trùm kín đầu rồi, ở trong chăn lí nhí nói.

- Không sao.

Jung Ho Seok thở dài một tiếng đóng cửa sổ lại giảm bớt đi ánh sáng trong phòng. Dạo này Jungkook thường xuyên ngủ, có ngày ngủ những mười mấy tiếng. Đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Kim TaeHyung cũng đang bước ở trên hành lang hướng phía này đi tới, Jung Ho Seok hỏi.

- Cậu tới thăm Jungkook à?

Kim TaeHyung gật đầu, Jung Ho Seok đi qua tiện tay kéo luôn Kim TaeHyung quay ngược trở lại.

- Thằng bé ngủ rồi, hình như đang buồn.

Kim TaeHyung nhìn anh.

- Tại sao?

Jung Ho Seok thở dài.

- Cây cà chua bi trước kia tôi cho cậu ấy chết rồi.

Kim TaeHyung buồn cười.

- Vậy cũng buồn sao?

Jung Ho Seok ngược lại dường như không hề cảm thấy buồn cười. Anh là bác sĩ tâm lý, Kim TaeHyung có thể vô tư cười nhạo nhưng anh thì không, con người của Jeon JungKook hiện tại rất dễ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng. Cậu ấy dễ vui, dễ buồn và nhất là không biết che giấu cảm xúc, trong lòng nghĩ gì sẽ hiện hết lên trên mặt.

- Dù sao cậu ấy cả ngày cũng không có việc gì làm, tôi và Jimin cũng không thường tới chơi được, chắc là buồn chán lắm. Dạo này cũng ngủ nhiều hơn rồi.

Kim TaeHyung khẽ cười.

- Ngủ cũng thành thói quen được sao?

Jung Ho Seok nói.

- Cậu cũng không có thời gian quan tâm cậu ấy mà.

Kim TaeHyung bỗng nhiên im lặng suy nghĩ, quả thật công việc của hắn rất bận mải, có chăng cũng chỉ là thi thoảng tới thăm Jeon JungKook một chút, so với Jung Ho Seok và Park Jimin còn không năng tới bằng họ.

Ngoài mặt đã nói sẽ quan tâm Jeon JungKook hơn, thực chất lại chỉ là một lời nói sáo rỗng. Jung Ho Seok lại thở dài một tiếng, sau đó ngẩng đầu mỉm cười trêu chọc Kim TaeHyung.

- Nhưng mà so với chúng tôi, Jeon JungKook lại có vẻ quý cậu hơn nhiều, thật đáng ghen tị đấy.

Kim TaeHyung nhếch miệng cười.

- Anh nói vậy không sợ Park Jimin sẽ ghen sao, tính đa nghi của cậu ấy cao lắm đấy.

Jung Ho Seok vội xua tay.

- Cứ coi như tôi chưa nói gì.

Hai người cùng nhau đi hết dãy hành lang dài, Jung Ho Seok nhìn Kim TaeHyung bỗng nhiên thấy lòng có chút nhẹ bẫng. Anh là chuyên gia tâm lý, nắm bắt tâm lý người khác là nghề của anh. Thật sự mà nói, dạo gần đây Kim TaeHyung đã thay đổi thật nhiều so với lúc trước. Đã biết cười, biết nói đùa với những người xung quanh. Không phải nói vậy ý là trước đây hắn thuộc dạng người cứng ngắc như khúc gỗ, như không phải từ khi Jeon JungKook bước vào trong đời, Kim TaeHyung mới thay đổi như thế hay sao?

So với trước kia, hiện tại như thế này tốt hơn nhiều.

.

Gần tối Jeon JungKook tỉnh dậy bởi có một vật nằng nặng đè lên người mình, qua một lớp chăn trên người vẫn còn cảm nhận được vật đó hiếu động nhảy nhảy trên người mình. Jeon JungKook lật chăn, nhìn về nơi cái sinh vật đang quấy rối giấc ngủ của mình.

Trên tấm chăn màu trắng, sinh vật với bộ lông xù cùng màu với màu chăn, ở trong căn phòng nhá nhem tối chỉ thấy được đôi mắt nó sáng hấp háy nhìn thẳng cậu, Jeon JungKook vẫn còn ngái ngủ dụi dụi mắt.

- Đây...

Ở ngay bên cạnh, Kim TaeHyung hỏi.

- Thích không?

Jeon JungKook giật mình, bởi vì phòng khá tối nên cậu không để ý tới hắn đang ngồi ngay cạnh giường. Bây giờ nghe thấy giọng hắn hỏi mới nhận ra.

- Anh... vào đây lúc nào?

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn, ngơ ngác hỏi. Kim TaeHyung mỉm cười, giơ tay vuốt lại mấy lọn tóc lộn xộn của cậu, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Jungkook.

- Sao dạo này ngủ nhiều vậy, ngủ nhiều đầu óc sẽ mụ mị dần đi đấy.

Jeon JungKook mím môi, ánh mắt khẽ rủ xuống.

- Bởi vì rất chán.

Kim TaeHyung nhấc lấy sinh vật màu trắng hiếu động đang chạy tới chân Jungkook trở lại, đặt nó ở trong lòng JungKook. Cậu cúi đầu nhìn nó, hỏi.

- Cái gì đây?

Kim TaeHyung trả lời.

- Chó Phốc Sóc.

Jeon JungKook nhìn nó, rụt rè giơ tay chạm vào bộ lông mềm mại của nó khẽ vuốt ve. Chú cún con cũng rất ngoan, tùy ý ngồi yên trong lòng cậu. Kim TaeHyung nhìn cậu thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, lại hỏi.

- Có thích không?

Jeon JungKook gật đầu, chuyên chú nghịch bộ lông của cún nhỏ. Xem ra tổng giám đốc Kim cũng bị cậu ngó lơ mất rồi, thế nhưng hiếm khi thấy được bộ dạng thích thú này của cậu, hắn chỉ nói.

- So với cà chua thì nuôi chó thích hơn nhiều, tuổi thọ của nó cũng dài hơn nữa. Còn có thể tự mình đặt tên.

Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn.

- Thật sao?

Kim TaeHyung gật đầu.

- Bất kỳ tên gì cũng được.

Jeon JungKook cúi đầu suy nghĩ, lát sau nhìn cún con gọi.

- TaeTae.

Kim TaeHyung ngồi ở bên cạnh thu lại nụ cười, khuôn mặt lập tức trở lại vẻ lạnh lùng mọi khi. Jeon JungKook nhìn hắn, nhận ra người kia hình như không hài lòng rồi. Cậu bối rối, đảo mắt lảng tránh đi cái nhìn của Kim TaeHyung nói.

- Không phải anh nói bất kỳ tên gì cũng được sao?

Kim TaeHyung im lặng một hồi, sau đó đột nhiên gọi.

- Kookie.

Jeon JungKook ngẩng đầu.

- Hửm?

Kim TaeHyung cười.

- Tôi gọi nó.

Jeon JungKook phụng phịu.

- Tên anh không được, còn tên tôi thì được sao?

Kim TaeHyung trước thái độ của Jeon JungKook chỉ vuốt đầu cậu một cái, sau đó kéo tay cậu.

- Đi ăn thôi, tôi dẫn cậu ra ngoài ăn tối.

Jeon JungKook một tay ôm Kookie đứng dậy theo Kim TaeHyung bước ra ngoài, bàn tay Kim TaeHyung thật to, thô cứng nhưng lại thật ấm áp.

Bất giác nhìn những ngón tay mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, Jeon JungKook ngẩn người. Chẳng biết Kim TaeHyung có để ý hay không nhưng không biết từ khi nào thay vì nắm lấy cổ tay cậu, những ngón tay của hai người lại được đan vào nhau, mười đầu ngón tay chặt chẽ không một kẽ hở.

Vô thức ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, ở dưới ánh đèn trên hành lang hắt lại, sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn làm tim cậu xao xuyến. Ở trong lồng ngực, những nhịp tin mạnh mẽ đập những nhịp thình thịch. Cậu chẳng biết cảm giác lúc này là gì nữa, thế nhưng hiện tại chỉ là vì không muốn rời khỏi người đàn ông này. Muốn được cứ thế này, mãi mãi luôn ở bên hắn.

Chẳng biết có phải bởi vì dòng máu của hắn đang chảy trong người cậu hay không, nhưng từ khi ở trên giường bệnh đó, Kim TaeHyung dùng đầu ngón tay ấn vào ngực cậu, từ khoảnh khắc đó Jeon JungKook đã không còn cảm thấy sợ Kim TaeHyung nữa. Ngược lại là một cảm giác an toàn, một cảm giác muốn được ở cạnh hắn cho tới mãn kiếp.

Ở nơi Kim TaeHyung không nhìn thấy, Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn khẽ mỉm cười, những ngón tay đan lại với ngón tay hắn càng thêm chặt chẽ.



.
Đây là Chó Phốc Sóc - Pomeranian nhé

________

Cám ơn bạn Pluvante98 đã edit ảnh bìa cho fic, font chữ đẹp xỉu luôn á mọi người. Bìa đẹp thế này lại phải ráng lấp hố thôi, haha 🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro