Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Rian

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc quyền sở hữu của tôi và tôi viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Pairing: Vkook

Raiting: T

Category: General

Summary.

.

Kim TaeHyung tựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt lại an thần, hình ảnh người con trai đó lại lởn vởn trong tâm trí của hắn, đôi mắt màu khói trong veo. Thật kỳ lạ, chỉ là một người dưng ngược qua nhưng không hiểu sao lại để lại trong tâm trí hắn hình ảnh khắc sâu tới như vậy.

Càng nghĩ lại càng không thể xua đuổi được hình bóng của cậu ta, hắn mở mắt nhìn vật ở trên tay. Một chiếc thẻ học sinh bình thường, là của người con trai đó đánh rơi. Vốn dĩ sau này có lẽ sẽ chẳng gặp lại nữa, hắn rốt cuộc vẫn còn cố chấp giữ vật này để làm gì.

Ánh đèn vụt sáng qua đầu xe, trên mui xe một vật thể đập mạnh vào gây nên một tiếng động lớn. Người lái xe phanh gấp một tiếng, bánh xe ma sát với lòng đường tạo thành một thứ âm thanh chói tai. Kim TaeHyung khẽ nhíu mày, khủy tay bị đập vào thành ghế phía trước. Gã lái xe quay đầu nhìn Kim TaeHyung, ánh mắt gã thập phần lo lắng.

- Lão đại, anh không sao chứ?

Kim TaeHyung hừ một tiếng, lông mày cau chặt lại vẻ khó chịu. Hắn cúi đầu nhìn tấm thẻ học sinh trong tay, đã bị bóp lại thành một nếp gấp. Tiếp ngay sau đó hai xe phía sau cũng dừng lại, người trong xe vội vàng chạy tới bên cửa xe của Kim TaeHyung lo lắng nhìn vào bên trong.

- Lão đại.

Kim TaeHyung liếc mắt nhìn hắn.

- Chuyện gì vậy?

Người vừa tới nhìn xuống lòng đường phía mui xe, sau đó quay đầu nói với hắn.

- Xe đâm phải người rồi.

Kim TaeHyung hừ một tiếng lấy tay đỡ trán, thực ra trong cuộc sống của hắn mạng người không phải là điều đáng để tâm. Gây ra án mạng cũng chỉ là chuyện tầm thường không đáng nói đến. Người kia thấy hắn có vẻ mệt mỏi liền vội cúi người.

- Anh cứ đi trước đi, tôi sẽ xử lý gọn ghẽ mọi việc.

Kim TaeHyung không trả lời, tài xế phía trước hiểu ý cũng vội vàng khởi động lại xe lái đi. Hiện trường còn lại đã có những người đằng sau lo liệu.

Kim TaeHyung lúc xe đi ngang qua thân người bị đâm nằm bất tỉnh dưới lòng đường, hắn nhấc mi mắt liếc qua người đó một cái. Chỉ là thoáng qua thôi, nhưng cái nhìn ấy đã làm thay đổi mọi chuyện. Nếu như ngày hôm ấy hắn không nhìn nạn nhân lấy một cái, nếu như hắn lạnh lùng lướt qua. Thì sau này cả hai người bọn họ đã chẳng phải rơi vào ái tình đau khổ.

- Dừng lại.

Kim TaeHyung nói một tiếng, tài xế phía trước vội vàng dừng lại, qua gương chiếu hậu hoang mang nhìn hắn.

- Lão đại?

Hắn ngồi tựa ra ghế phía sau, ánh mắt thu lại nhìn thẳng phía trước, giống như chẳng hề quan tâm tới người đang nằm dưới đường kia, nhưng lại lạnh lẽo buông một tiếng.

- Mang cậu ta lên xe.

.

Giữa đêm khuya các bác sĩ của bệnh viện trung ương Seoul còn bị dựng dậy. Bác sĩ trưởng khoa chạy tới, nhìn thấy Kim TaeHyung liền vội vàng khom lưng.

- Tổng giám đốc Kim, cậu bị thương sao?

Kim TaeHyung đứng thẳng người, liếc ông ta một cái. Con mắt nào của ông ta nhìn thấy hắn bị thương? Nhưng chính là vị bác sĩ già này sống đến bằng này tuổi, mỗi lần nhìn thấy Kim TaeHyung đều tự động cúi đầu, một cái nhìn thẳng còn không dám.

Đàn em phía sau bế cậu thanh niên kia vừa lúc đi tới, Kim TaeHyung hất mặt.

- Cứu cậu ta.

Vị bác sĩ già vội gật đầu, chạy lại xem xét cậu thanh niên trên người đều bê bết những máu. Một tay giữ cánh tay cậu ta, một tay chỉ đường cho người đang bế cậu.

- Mau, mau đưa vào phòng cấp cứu.

Ca phẫu thuật dường như rất khó khăn, đã ba tiếng đồng hồ rồi mà đèn trong phòng còn sáng. Kim TaeHyung ngồi ở trên ghế chờ bên ngoài, an tĩnh nhìn cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng chặt.

Một đàn em bước tới, khẽ cúi người.

- Lão đại, hay là anh về nghỉ trước đi. Tôi sẽ ở đây trông chừng cậu ta.

Kim TaeHyung không trả lời, im lặng nhìn chằm chằm cánh cửa, một câu của đàn em vừa rồi cũng không để lọt tai. Người kia biết hắn không dễ gì lay chuyển, cho nên không nói thêm một câu nào nữa rời đi, đứng cách đó chừng một vài bước.

Sau một lúc cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ trưởng khoa trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, khó nhọc nói.

- Chấn thương quá nghiêm trọng, e rằng cậu ta không qua được.

Kim TaeHyung nghe thấy thế liền đứng dậy, không nói một tiếng rút súng ấn vào trán ông. Vị bác sĩ hoảng sợ vội vàng rối rít van xin.

- Tổng giám đốc Kim, xin tha mạng! Tha mạng.

Kim TaeHyung thu hẹp đôi mắt, lạnh lùng phun ra một câu.

- Cậu ta chết, ông chết!

Vị bác sĩ già run rẩy, ngay cả chân cũng gần như nhũn ra, vội gật đầu.

- Vâng vâng! Tôi biết rồi!

Cửa phòng phẫu thuật lại một lần nữa đóng lại. Kim TaeHyung cúi đầu nhìn tấm thể học sinh trên tay, vẫn còn đó ảnh của một câu con trai, đôi mắt màu khói khẽ híp lại bởi nụ cười rạng rỡ của cậu ấy.

Nụ cười trong vắt như sương sớm đầu hôm, mái tóc nâu nhẹ nhàng buông rủ xuống trước trán.

- Jeon JungKook, mạng sống này của cậu, là do tôi nhặt về.

.

Hai ngày sau ca phẫu thuật, cậu thanh niên kia vẫn chưa tỉnh dậy. Để đưa được cậu từ lưỡi hái tử thần trở về, đội ngũ bác sĩ của bệnh viện trung ương Seoul đã cực nhọc biết bao nhiêu, thế nhưng nếu không cứu được cậu con trai này, e rằng bọn họ ngay cả cái mạng cũng không giữ được.

Kim TaeHyung ban ngày tới công ty xử lý công việc, hoặc là giao dịch với đối tác. Buổi đêm lại tới bệnh viện, ngồi ở bên giường bệnh của thiếu niên kia thật lâu. Hắn không làm gì cả, đơn giản chỉ là ngồi nhìn chằm chằm cậu ta như thế.

Đêm nay cũng giống như vậy, hắn ngồi bên giường, lặng lẽ hút một điếu thuốc. Bác sĩ phụ tá nhìn thấy liền bước tới, cẩn trọng nhắc nhở hắn một câu.

- Tổng giám đốc Kim, khói thuốc sẽ ảnh hưởng xấu tới bệnh nhân.

Kim TaeHyung ngẩng đầu, đôi mắt hắc sắc lạnh lùng nhìn người kia.

- Cậu ta tốt hay xấu liên quan tới tôi sao?

Bác sĩ kia vội vã khom người, xua xua tay bước lùi lại.

- Không, không. Tôi xin lỗi.

Sau đó liền vội vàng rời khỏi phòng, Kim TaeHyung hít sâu một hơi, phả ra làn khói mỏng nhẹ nhàng tan vào không khí, ở trong đêm tối làn khói mang một màu xám như tro tàn.

Khói thuốc bay lởn vởn quanh phòng, thiếu niên nằm trên giường bệnh khẽ ho nhẹ một tiếng, Kim TaeHyung liếc mắt nhìn cậu ta. Cánh môi nhợt nhạt của thiếu niên mím nhẹ một cái, mi mắt cậu rung rung rồi chậm rãi mở ra.

Thiếu niên nằm ở trên giường bệnh, đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn mọi thứ xung quanh. Kim TaeHyung thấy cậu ta tỉnh dậy cũng không hề phản ứng, bác sĩ cũng không gọi. Hắn đơn giản chỉ là ngồi yên trên ghế, ánh mắt bình thản nhìn cậu ta. Thiếu niên dừng ánh mắt lại trên người hắn, tầm nhìn đụng phải con ngươi hắc sắc của Kim TaeHyung. Cậu há miệng, khó khăn lắm mới hỏi được một câu.

- Anh... là ai?

.

Khi tỉnh dậy, người đầu tiên cậu nhìn thấy là hắn, câu nói đầu tiên là nói với hắn, thắc mắc đầu tiên cũng là về hắn.

Trong kí ức của cậu, tất cả đều trống không, tất cả đều là một mảng mơ hồ.

Cậu tỉnh dậy,

Không có hồi ức, không có quá khứ. Tất cả mọi thứ đều là khởi đầu, tình yêu hay thù hận cũng đều chỉ ở duy nhất một vạch số không. Hồi ức ngày xưa cậu không hề nhớ, trái tim chẳng hề vương vấn hình bóng của bất kỳ ai.

Kim TaeHyung,

Hắn chính là điểm bắt đầu của cậu.

ĐỘC CHIẾM.

Tác giả: Rian

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro